Chùm thơ Võ Văn Trường: Rưng rưng nét chữ hóa nén nhang cắm vào miền ký ức

Vanvn- Sông mẹ Quảng Đà cài hoa trắng tiễn đưa// Nơi các chị các anh nằm lại giữa đôi bờ con nước/ Từ đầu nguồn Trà My đến điểm cuối Thu Bồn/ Là Nguyễn Mỹ, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý…/ Là những cái tên trong trang viết chiến trường/ Rưng rưng nét chữ hóa nén nhang cắm vào miền ký ức.

Nhà thơ Võ Văn Trường

Bỏ lại sau lưng ngọt ngào ký ức

 

Phía cánh rừng một thuở tuổi hai mươi

Có vị phù sa, khắc vệt quê…ngày anh ngã xuống.

 

Mùa xuân nơi nao, gốc phần nhang khói

Có góc sân, đàn gà, khói bếp chiều thơ thẩn

Hoàng hôn như cọng rơm vàng con sẻ nhỏ bỏ rơi.

 

Có phải anh chưa về nơi ngọn núi xa xanh

 

Khi đồng đội sum vầy…mà người vắng mặt

Đêm rừng xa dằng dặc dải ngân hà

 

Đất nước thanh bình thưa vắng cuộc đưa dâu

Thưa vắng mây chiều ngày quê tiễn mẹ

Thanh thản mẹ ơi đã hết cuộc phân kỳ.

Tranh của họa sĩ Hoàng Trúc

Nỗi đau chiến tranh là hiện thân đời Mẹ Thứ

 

Một huyền thoại bằng xương, bằng thịt

Bằng dáng mẹ đợi con về… thớ đá quặng tim

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Hay đâu một đường tên nhọn hoắt

Đứa con thứ chín của mẹ hy sinh nơi cửa ngõ Sài Gòn

 

Có dáng đứng Việt Nam bay lên khi người ngã xuống

 

Hòa bình – khát vọng tương lai

Khát vọng của một con người từ làng Sen ấy ra đi.

 

Nửa thế kỷ nối vòng tay lớn(*)

Cho nắng tràn thành phố sáng bừng lên

Một mùa xuân đầu tiên và mãi mãi.

 

Sông mẹ Quảng Đà cài hoa trắng tiễn đưa

 

Nơi các chị các anh nằm lại giữa đôi bờ con nước

Từ đầu nguồn Trà My đến điểm cuối Thu Bồn

 

Là Nguyễn Mỹ, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý…

Là những cái tên trong trang viết chiến trường

Rưng rưng nét chữ hóa nén nhang cắm vào miền ký ức.

 

VÕ VĂN TRƯỜNG (ĐÀ NẴNG)

 

_____________

(*) Tròn ½ thế kỷ Sài Gòn – Gia Định mang tên TP. Hồ Chí Minh

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *