Cứ thế đi – Truyện ngắn của Lưu Thị Bạch Liễu

Vanvn- Nhà văn Bạch Thị có thói quen cố hữu, cứ tầm ngang chiều là đem theo khay trà ra sân trước ngồi nhìn xuống đường phố. Thói quen này được ông duy trì mấy chục năm nay.

Trụ sở Hội Nhà văn tỉnh là một khối nhà cũ kỹ, được xây dựng từ khi thành phố sầm uất này còn là một thị xã miền núi đất đai ê hề. Thời ấy cả điện lẫn quạt điện còn là của hiếm, nên các phòng không những rộng rãi mà kiến trúc cũng rất đơn sơ, trổ nhiều cửa chính, cửa sổ, hành lang phía trước và cả phía sau, cốt để đảm bảo ánh sáng và thoáng mát. Phòng làm việc của nhà văn nằm ở tầng hai, cửa mở ra hành lang rộng, trước cửa còn có một cái sân cũng rộng, vốn dĩ nó là cái mái để che cho khoảng sân trước trụ sở không bị mưa nắng. Bước qua cái sân ấy là đường phố chính. Tuyến phố này trung tâm nhất của thành phố, còn gọi là phố kinh – tài, nơi tập trung các cơ quan chuyên về tiền bạc, tiếp đó là quảng trường.

Nhà văn Lưu Thị Bạch Liễu (Thái Nguyên)

Quảng trường cũng mới có khoảng dăm bảy năm gần đây, chứ xưa kia chỗ này là công viên, cây cối rậm như rừng. Nhà văn vẫn còn nhớ khoảng thời gian người ta cho đốn hạ hai hàng cây xà cừ trước cửa cơ quan, mỗi thân cây phải bốn người lớn nắm tay nhau ôm mới kín. Rồi công viên cũng bị san phẳng, một thời trở thành bãi rác tự phát, mùi hôi thối bốc lên khiến ông phải tạm cai thói quen ngồi ngó xuống đường. Quảng trường cũng dần hoàn thiện, một khoảng trống vuông vức để cho các bà sồn sốn rủ nhau đến tập dưỡng sinh, nhạc nhẽo inh ỏi phát ra từ mấy cái thiết bị kém chất lượng nên những bài hát “nhạc đỏ” đầy phấn chấn cũng bị méo âm, thành ra như người bị cúm vẫn cố gào. Cũng là nơi chiều tối và cuối tuần các gia đình trẻ đưa con đến chạy nhảy, tối tối đám choai choai ngồi trà đá.

Tầm nhìn của nhà văn rất tốt, sau khi chán nhìn đường, nhìn đám người đông đúc chuyển động ở quảng trưởng, ông thường nhìn sang tận bên kia sông.

Quên chưa kể, vị trí của cơ quan Hội Nhà văn nằm trên đỉnh một tam giác đều, mà cạnh đáy là đoạn sông dài khoảng chừng tám trăm mét bắt đầu từ một cây cầu vang danh gắn liền với lịch sử của thành phố này, có tên là Gia Thất, ở phía bắc và kết thúc cũng là một cây cầu vang danh không kém, bởi nó là biểu tượng về sự phát triển của thành phố, tên là cầu Voi, nằm về phía nam. Tương truyền tại chính bến sông nơi có cầu Voi, vốn dĩ là bến tắm của đàn voi chiến được nghĩa quân Lam Sơn lùa đến sau những buổi tập trận. Tuy nhiên, nhiều người nghe xong chỉ cười, bởi chỗ này cách di tích nơi luyện tập phải đến gần năm chục cây số theo đường chim bay, mà nơi ấy nhiều thế kỷ sau vẫn còn là rừng rậm bạt ngàn che bộ đội vây quân thù.

Hai cây cầu, một truyền thống, một hiện đại, bắc giữa một phường sầm uất ngay trung tâm thành phố và một xã thuần nông. Bên kia sông, là những ruộng rau màu sắc biến đổi theo mùa. Đón gió từ cánh đồng thổi về phố, ông còn đoán định được nhà nào bón phân gà, nhà nào vun phân chuồng. Nhà văn cũng quen dáng từng người chủ vườn rau ấy, theo thời gian, từ lúc họ còn là những thanh nữ mảnh mai nhanh nhẹn, rồi những thiếu phụ béo tốt. Khi họ bắt đầu chậm chạp, bước đi chân thấp chân cao thì những mảnh vườn gần như vắng bóng người, cỏ dại nhanh chóng phủ kín. Bờ sông bên phía quảng trường, ngay sau hai bức phù điêu khắc hoạ lịch sử phát triển của thành phố, cũng bị bỏ hoang, lau mọc um tùm thành từng bụi lớn.

Nói tiếp về cái tam giác đều mà Hội Nhà văn là một đỉnh, một đỉnh khác là cái viện bảo tàng tầm cỡ quốc gia, nằm sát cầu Gia Thất, đỉnh còn lại là khu chợ lớn nhất của thành phố nằm ngay chân cầu Voi. Chạy song song với sông là một con đường rộng đủ cho xe tải lưu thông, chứng nhân dự án dở dang của thành phố hai bên bờ sông. Đoạn đường này không để đi lại, bởi sau lưng bảo tàng là một chợ cây cảnh tự phát, họ làm các cửa hàng cố định men theo tường rào của bảo tàng, từ cầu Gia Thất đến tận gần quảng trường. Những người buôn bán cây theo thời vụ ngồi sát bãi lau nồng nặc mùi xú uế. Những người thích chơi lan rừng thường tha thẩn ở khu vực này cả buổi hòng may mắn gặp được giống quý hiếm. Bãi lau cũng là nơi thích hợp để cả người bán hàng, người mua hàng và những người vui chơi ở quảng trường giải quyết những nhu cầu cá nhân không dễ kìm nén. Gần như hàng tháng, quảng trường diễn ra những sự kiện lớn quy mô cấp tỉnh, tụ tập vài nghìn người.

Tranh của họa sĩ Hoàng Trúc

Tất thảy, nhà văn Bạch Thị đều thu hết vào tầm mắt. Ông nhìn những người đi trên cầu, những người nhăn nhó chạy vào bãi lau rồi nhẹ nhõm đi ra. Cũng hiếm người ở độ tuổi sáu mươi mà mắt còn tốt như nhà văn. Sở dĩ thị lực ông tốt như vậy nhờ thói quen uống trà mỗi ngày, trà phải thửa loại tốt nhất, của một người bạn chí cốt ở vùng chè, chỉ trồng riêng để uống chứ không phải loại chè kinh doanh đẫm hoá chất.

Ông không ít lần quan sát những thanh niên, cả nam và nữ, đang đi xe trên cầu bỗng dừng lại giữa cầu, đứng trầm tư trên thành cầu nhìn xuống dòng sông khi xanh ngắt hiền hoà, khi khác lại hung dữ bổ lên những đợt sóng đục ngầu màu đất. Rồi, bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, họ buông mình biến mất trong làn nước. Thường thì họ được gia đình tìm thấy nhiều ngày sau đó ở phía hạ lưu, cách xa cầu vài cây số, ngoài tầm mắt nhà văn. Ông chỉ chứng kiến những cuộc mò tìm trong vô vọng và những tiếng khóc than nức nở vọng lại. Nhiều khi, kể cả những buổi sáng đẹp trời, nhìn về phía hai cây cầu, ông lại thấy những người mất tích đó. Họ ngồi xếp thành hàng trên thành cầu, nhìn xa xăm vô định, thân thể họ nhẹ bỗng như hình nhân phết bằng giấy bán ở các quầy hàng mã, đu đưa theo chiều gió.

Bạn trà nước của nhà văn khá đông, nếu không phải mấy ông cùng văn phòng Hội thì cũng là những người yêu văn thơ tìm đến, lắm lúc cánh trẻ làm việc mấy cơ quan bên cạnh cũng mò sang tham góp. Cánh này hay cười chào nhà văn khi ông mang khay ra sân thượng, lúc ấy họ cũng đang đứng nhìn ra quảng trường nơi lá cờ đang phần phật trên cột cờ và những bông lau cũng đang phất cờ tập trận.

Trước đây, khi thị xã còn chưa phát triển, nhiều cơ quan hội hè được xây dựng trụ sở trên tuyến đường này, sau di dời vãn dần, thay vào đó là những nhà cao tầng hiện đại dành cho các cơ quan kinh – tài, chỉ còn lại Hội nhà văn tồn tại như miếng vá cũ kỹ lệch tông hẳn trên bộ trang phục sang trọng này. Trái ngược hẳn sự cũ kỹ nhưng thoáng đãng của Hội nhà văn, những lồng kính kín mít bên cạnh càng trở nên ngột ngạt hơn. Người ta bèn trồng những chậu cây trước mỗi phòng làm việc. Ngày ngày tưới cây, họ nhìn thấy nhà văn Bạch Thị – một viên chức già cỗi, cũ kỹ của một cơ quan cũ kỹ, bèn gật đầu cười chào. Rồi họ lân la làm quen, rồi bị lây nhiễm luôn cái thói quen ngồi nhìn thiên hạ của ông. Cả trong những tháng dịch bệnh hoành hành, cơ quan thông báo làm việc tại nhà để phòng tránh thì họ vẫn cứ đều đặn đến cơ quan, ngồi trên mái sân, nhìn xuống.

Dân thành phố cũng quen với hình ảnh người đàn ông trên sân thượng khu nhà cũ, họ coi ông như một phần trong kiến trúc tổng thể của ngôi nhà, mặc nhiên như thể một cái biểu trưng nhận diện. Mặc dù biết ông là nhà văn nổi tiếng của tỉnh, thường xuyên có tác phẩm đăng báo và phát trên đài, họ ngờ rằng ông là một pho tượng chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt đầy đủ các giác quan.

Điều này có vẻ có lý. Không lâu trước đây, thành phố xôn xao bởi công an tìm thấy một bộ xương người ngay tại bãi lau sát chân bức phù điêu quảng trường. Sau một đêm mưa như trút nước, có người bán hàng ôm bụng chạy vào đó, khi xong việc tò mò nhìn xuống chân, thấy một đôi hốc mắt đang trừng trừng nhìn lên đầy oán giận.

Ông cũng nhìn thấy công an đến và đưa bộ hài cốt lên chỗ cao, nhờ vào quần áo mà người nhà đã nhận ngay ra bà cụ ở phố bên, mất tích từ ba năm trước. Vào một buổi sáng, trước mặt đầy đủ cả gia đình, cụ bước ra cửa, ai cũng nghĩ cụ đi ăn sáng, đi chào hỏi mấy bà bạn cùng ngõ rồi về ngay. Suốt ba năm tìm kiếm khắp trong nam ngoài bắc, không ai ngờ cụ nằm cách nhà chỉ vài trăm mét. Không ai biết bằng cách nào mà bà cụ có thể thành công giấu mình nơi đây cả nghìn ngày, trước hàng nghìn hàng vạn đôi mắt.

Nhà văn Bạch Thị vẫn luôn quan sát sự đời để làm chất liệu sáng tác. Kịch bản mới đây của ông được một đạo diễn dựng thành một bộ phim bằng ngân sách nhà nước. Phim có cảnh các nữ thanh niên xung phong xuống tắm tại Bến Voi sau khi đi sửa chữa cầu Gia Thất bị bom thù phá huỷ, theo kịch bản thì các cô mặc nguyên quần áo nhưng đạo diễn đã thay bằng yếm đỏ. Một cảnh khác, ông miêu tả người hái chè là phụ nữ  nông dân lớn tuổi, mặc áo nâu, trùm khăn mỏ quạ, ngón tay thô kệch, móng tay đen nhẻm nhựa chè, nhưng hiện ra trên màn hình vẫn là tốp thiếu nữ mơn mởn, bộ ngực như muốn bứt tung lớp yếm mỏng, những ngón tay búp măng nõn nà, đắp móng giả đính đá, bứt từng nõn chè thả vào khe ngực… Buổi nghiệm thu, ông tươi cười đến bắt tay chúc mừng đạo diễn. Bộ phim sau đó giành giải cao nhất của giới điện ảnh, tên tuổi ông cũng liên tục được công chúng nhắc đến.

Nhà văn Bạch Thị thờ ơ đón nhận thông báo nghỉ chế độ cùng lúc với thông báo cơ quan chuyển nơi làm việc để bàn giao mặt bằng dự án phố đi bộ. Hơn trăm cơ quan khác cũng đồng loạt chuyển từ trung tâm ra ngoại thành, rồi tất thảy nhà cao tầng hay thấp tầng, hiện đại hay cổ lỗ cũng đều sẽ thành mặt đường, ở một thì tương lai nào đó khó xác định, tương tự như dự án trọng điểm thành phố hai bên sông nhiều năm trước.

Nhà văn Bạch Thị nhấp chén trà, một lần nữa hướng ánh nhìn đăm đắm về phía bãi lau. Lâu lắm ông không đọc lại những gì ông viết ra, kể cả chúng được đăng trên những tờ báo lớn nhất nước thì ông cũng chỉ coi là đám xác chữ. Việc viết lách của ông nhằm mục đích duy nhất là kiếm sống mà không phải phiền toái đến người thân. Lương chuyên viên và nhuận bút, giải thưởng hàng năm, ông gom trả dần hết món nợ vay mượn bạn bè để phẫu thuật tim dăm năm trước. Từ lâu, ông như một vật thể hoặc vô hình hoặc kém giá trị trong mắt vợ và các con.

Trong ngăn tủ khoá kỹ ở cơ quan, ngoài tư liệu cá nhân cùng rất nhiều giấy chứng nhận giải thưởng, ông đã cất kỹ một bộ quần áo mua trong một lần đi công tác xa. Trong bộ quần áo mới, sẽ không ai nhận ra ông nhà văn già tượng đài văn chương của thành phố.

Ba năm trước, một cụ già chỉ bước vài chục bước qua quảng trường, không làm phiền ai và không sợ ai làm phiền, cứ thế là đi.

LƯU THỊ BẠCH LIỄU

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *