Vanvn- Xuân đi hạ đến mang theo cái nắng vàng rực rỡ trải khắp lối quê. Tôi nhón chân bước ra vườn, nhìn những cây mít già oằn trái, bất giác nhớ má, nhớ món canh mít cá chuồn. Một món ăn giản dị thôi, nhưng gói trong ấy là bao nỗi nhớ, niềm thương của những người con miền quê Quảng Ngãi.

Quê tôi nằm giữa dải đất miền Trung nắng gió, nơi cái nắng như rải lửa lên từng mái ngói cũ, mái tôn bạc màu. Nơi đây cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng những bữa cơm luôn đủ đầy nhờ đôi bàn tay khéo léo và sự kết hợp tinh tế giữa các nguyên vật liệu của người phụ nữ.
Cuối tháng Ba, đầu tháng Tư những trái mít vừa kịp lớn lại ngay mùa cá chuồn. Có lẽ vì vậy mà má thường nấu canh mít non với cá chuồn. Món ăn nghe qua tưởng đơn sơ, vậy mà trở thành ký ức, thành nỗi nhớ theo những đứa trẻ miền Trung suốt cả một đời.
Để nấu canh, má thường chọn những trái mít còn non, da xanh, gai mềm. Mỗi lần má gọt mít, tôi đứng cạnh, cầm gàu nước. Má gọt đến đâu tôi xối nước đến đó để mủ không bám vào dao, vào tay. Mít non không thơm ngọt như mít chín, nhưng lại có mùi thanh nhẹ rất riêng. Khi cắn thử hạt mít non, cảm nhận rõ vị giòn và bùi lan nơi đầu lưỡi.
Mít gọt xong, má cắt thành từng miếng vừa ăn, rồi luộc sơ với muối. Những con cá chuồn thân thon, cánh dài, ánh bạc lấp lánh như vừa mang theo cả vị mặn mòi của biển được làm sạch, ướp với chút muối, tiêu, nước mắm và nghệ giã nhuyễn. Má nói nghệ làm cá dậy màu vàng ấm, lại khử tanh rất hiệu quả.

Bếp nhỏ sau nhà được nhóm lên bằng rơm khô, lửa liu riu cháy, khói bay cay xè mắt. Trên bếp, má đặt nồi, cho chút dầu vào rồi phi hành tím cho thơm. Khi hành vừa dậy mùi, má nhẹ tay cho cá chuồn vào, đảo sơ để cá săn lại rồi cho nước vào đun sôi. Nước sôi lục bục, má thả mít non đã luộc vào.
Từ đây, nồi canh bắt đầu hòa quyện hương vị. Lửa được giữ vừa phải, không quá lớn, để nước canh trong và ngọt. Má không quên đập dập vài trái ớt thả vào, vị cay nhẹ lan ra, làm món canh thêm ấm nồng.
Nồi canh sôi lên, mùi mít non ban đầu hơi hăng dần dịu lại, hòa cùng mùi cá chuồn thành một hương thơm rất riêng. Mít mềm nhưng không nát, cá chín tới, thịt trắng và ngọt. Trước khi tắt bếp, má rắc thêm ít hành lá, ngò rí và chút tiêu xay cho dậy mùi. Má múc canh ra tô, đặt lên chiếc bàn gỗ cũ. Cả nhà ngồi quây quần, vừa húp vừa xuýt xoa. Vị bùi của mít, vị ngọt của cá, vị cay nhẹ của ớt hòa quyện, tạo thành một thứ hương vị không thể quên.
Lớn lên, tôi cũng như má, nấu món canh mít non cá chuồn vào những ngày đầy nắng nhưng mãi chẳng thể tìm được lại cái vị ngày nào. Có lẽ vì nó thiếu bàn tay khéo léo của má, căn bếp thấp ám mùi khói và cả câu chuyện má hay kể người Quảng Ngãi mình luôn sống dựa vào nhau. Mít non từ miền núi, cá chuồn từ biển, gặp nhau trong một nồi canh. Đó không chỉ là sự kết hợp nguyên liệu, mà còn là sự gắn bó của con người qua những mùa nắng gió.
Bây giờ, quê đã đổi thay. Đường sá rộng hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng mỗi lần tháng Tư về, nhìn cây mít trước sân, tôi vẫn nhớ nồi canh mít cá chuồn của má. Có những thứ không mất đi, chỉ lùi sâu vào ký ức, để rồi một ngày nào đó, lại trỗi dậy, tha thiết và dịu dàng như chính hương vị quê nhà.
DƯƠNG THỊ KIM ÁNH















