Vanvn- Cứ mỗi mùa hoa phượng về, rực đỏ cả một vùng trời như nhắn nhủ ta một mùa hè cháy bỏng đang đến. Và từ nơi sâu thẳm ký ức, bỗng văng vẳng ngân lên giai điệu da diết trong ca khúc Thời hoa đỏ trong nhạc phẩm của Nguyễn Đình Bảng: “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao…”, để rồi đánh thức trong ta những nuối tiếc của một thời đã xa, một thời tuổi trẻ rực rỡ mà mong manh như cánh phượng cuối mùa, chạm vào là tan tành nỗi nhớ.

Thực ra, đó là bài thơ Thời hoa đỏ của nhà thơ Thanh Tùng, được ông viết vào khoảng năm 1972, giữa những đổ vỡ lặng thầm của một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Nhưng rồi, như mọi thi phẩm lớn sinh ra từ tận cùng đau đớn, bài thơ ấy đã vượt thoát cõi riêng tư để hóa thành miền đồng vọng chung của biết bao tâm hồn. Ở đó, người đọc không chỉ lắng nghe câu chuyện của một đời người, mà còn thấp thoáng nhận ra bóng dáng chính mình, những điều từng cất dấu trong miền sâu kín nhất của ký ức. Đó là có thể là một mối tình dang dở chưa kịp gọi thành tên, một mùa hè đã khuất sau lưng năm tháng, hay một sắc đỏ đã bùng cháy đến tận cùng rồi lặng lẽ tàn phai, để lại trong tim một khoảng tro hồng âm ỉ, càng xa càng bỏng nhớ.
Có điều, nếuThời hoa đỏ chỉ dừng lại ở những câu thơ của Thanh Tùng, thì ký ức ấy có lẽ vẫn nằm im như tro tàn, tưởng đã nguội mà vẫn âm thầm giữ lửa nơi sâu thẳm của tâm hồn. Bởi, thơ vốn tĩnh, lặng lẽ như một miền hồi ức khép kín. Còn nhạc lại là chuyển động, là nhịp rung đánh thức những điều tưởng đã ngủ yên. Và rồi, Nguyễn Đình Bảng khẽ thổi hồn vào thi phẩm ấy bằng giai điệu của mình, lớp tro năm cũ bỗng bừng lên thành một miền âm vang không dứt cất lên. Đó không phải ngọn lửa bốc cao dữ dội, cũng chẳng là tiếng nấc bật thành lời, mà chỉ là hơi thở dài như một hơi thở dài của ký ức, cứ âm thầm, da diết, cứ lặng lẽ lan ra như mùi hương cũ bất chợt trở về trong một buổi chiều không hẹn trước. Nó chạm khẽ vào miền sâu kín nhất của lòng người, nơi những mảnh đời, những mảnh tình dở dang bỗng cựa mình thức dậy, ngân lên thành nỗi nhớ, mong manh mà nhức buốt, lặng im mà day dứt đến nao lòng.
“Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào
Mà chẳng cho lòng người yên chút nào…”
Bài hát của Nguyễn Đình Bảng bắt đầu cất lên bằng những nốt nhạc trầm sâu, như một tiếng thở dài khẽ khàng vọng ra từ miền ký ức. Ngay từ những câu nhạc đầu tiên, người nghe đã như lạc bước vào một con đường cũ phủ ngập sắc đỏ của hoa phượng, con đường của một mùa hè xa lắc, của những yêu thương từng nồng cháy đến bỏng rát mà nay chỉ còn là dư ảnh.
Ở đó, tưởng như chỉ có hai bóng người lặng lẽ sánh bước bên nhau, một cái nắm tay rất khẽ mà đủ làm nghiêng cả một trời xao xuyến, đủ chất chứa bao khát vọng, bao lời hẹn thề chưa kịp nói thành câu. Nhưng không, cái nền âm thanh của bản tình ca lại là “Tiếng ve sôi ồn ào”, thứ âm thanh vốn náo nức của mùa hè, qua cảm thức của Thanh Tùng lại trở thành tiếng vọng khắc khoải của một miền thương nhớ. Tiếng ve ấy không làm lòng người thanh thản. Trái lại, nó như xoáy sâu hơn vào những khoảng trống hun hút của hoài niệm, như nhắc rằng có những yêu thương càng cố quên càng day dứt, càng lặng im càng cồn cồn cào không yên.

Và thế là, giữa không gian ấy, tiếng nhạc không chỉ dẫn ta trở về một con đường của ký ức, mà còn đánh thức trong mỗi người nghe bóng dáng một mùa hè của riêng mình, nơi có một ánh mắt từng khiến tim ta run lên, một bàn tay từng nắm mà ngỡ sẽ chẳng bao giờ rời xa, để rồi tất cả lặng lẽ tan vào năm tháng, chỉ còn lại nỗi tiếc nhớ mơ hồ mà nhức buốt.
Chính ở đoạn mở đầu này, sự đồng điệu giữa thơ Thanh Tùng và nhạc Nguyễn Đình Bảng đã đạt đến độ hòa quyện hiếm có. Ý thơ tan vào giai điệu, còn giai điệu lại nâng lời thơ bay lên, để Thời Hoa Đỏ không chỉ là một bài hát, cũng không chỉ là một bài thơ, mà tiếng vọng của những mối tình đã qua, càng xa càng đỏ thắm, càng cũ càng không thể nào nguôi.
“… Anh mải mê về một màu mây xa
Cánh buồm bay về một thời đã qua
Em thầm hát một câu thơ cũ
Về một thời thiếu nữ say mê
Về một thời hoa đỏ diệu kỳ…”
Ở đoạn nhạc này, lời thơ của Thanh Tùng như chạm khẽ vào tầng sâu nhất của ký ức, nơi những điều tưởng như đã ngủ yên bỗng bất ngờ thức dậy. “ Màu mây xa”, chỉ có ba chữ thôi mà gợi ra cả một miền hư thực chập chờn. Đó có thể là một vệt mây trắng lững lờ phía cuối chân trời, hiện hữu ngay trước mắt. Nhưng cũng có thể là một khoảng mờ xa hun hút của hoài niệm, nơi thời gian đã lùi sâu mà lòng người chẳng thể nào nguôi ngoai ngoảnh lại. Cái thực và cái mộng hòa lẫn vào nhau, như thể chỉ cần khẽ nhắm mắt, ta đã thấy cả một trời cũ hiện về.
Rồi “Cánh buồm bay về một thời đã qua”. Hình ảnh ấy đẹp đến nao lòng. Cánh buồm vốn là biểu tượng của lên đường, của khát vọng vươn ra phía trước, vậy mà ở đây lại chở đầy thương nhớ để quay ngược về miền dĩ vãng. Nó khiến lòng người cũng bồng bềnh theo, như bị kéo trở lại một bến bờ xa khuất của tuổi trẻ, nơi có sân trường rợp nắng, có tiếng ve xôn xao dưới tán phượng, có những vụng dại đầu đời mà chỉ khi đánh mất rồi ta mới hiểu đó là điều đẹp đẽ đến nhường nào. Và rồi hình bóng “em” hiện lên, dịu dàng mà ám ảnh:
“Em thầm hát một câu thơ cũ
Về một thời thiếu nữ say mê. Về một thời hoa đỏ diệu kỳ…”
Câu thơ ấy như một cánh cửa hé mở, để cả miền thanh xuân rực rỡ ùa về. Đó là thời thiếu nữ căng đầy mộng tưởng, sống hết mình với những rung động đầu tiên của trái tim, với niềm khao khát được yêu, được cháy hết mình cho cuộc đời. Một thời mà mỗi ánh nhìn cũng đủ làm con tim xao động, mỗi lời hẹn cũng ngỡ sẽ dài hơn năm tháng. Và sắc đỏ của hoa phượng trong thơ không còn chỉ là màu của mùa hè, mà hóa thành biểu tượng của tuổi trẻ cháy bỏng ấy. Cái tuổi dám yêu đến tận cùng, dám mơ đến tận cùng, và cũng đau đến tận cùng khi phải chia xa. Nó rực lên như ngọn lửa thanh xuân, đẹp đến choáng ngợp, nhưng cũng mong manh đến xót xa, bởi càng đỏ thắm bao nhiêu báo hiệu phút tàn phai đang đến gần bấy nhiêu.
“Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
Như nuối tiếc một thời trai trẻ
Như tháng ngày xưa ta dại khờ”
Đến đoạn này, giai điệu của Nguyễn Đình Bảng như chùng xuống, mềm đi như một tiếng thở dài khe khẽ. Không còn là những xao động của khát khao hay những rung ngân của ký ức vừa thức dậy, mà là nỗi lặng im của hoài niệm khi chạm đến miền sâu nhất của mất còn. “Mỗi mùa hoa đỏ về”, chỉ một câu thôi mà nghe như tiếng thời gian quay lại. Mùa hè năm nào dường như vẫn thế, sắc phượng vẫn đỏ đến nao lòng, vẫn đổ xuống trời đất như một cơn mưa ký ức. Nhưng con người của màu hè ấy đã không nguyên vẹn như xưa. Chỉ có hoa vẫn trở lại, còn những bàn tay từng nắm, những ánh mắt từng thiết tha, những lời hẹn từng ngỡ chẳng phai… tất cả đã lùi xa vào miền không thể chạm tới.
Điều tinh tế khi phổ nhạc từ thi phẩm của Thanh Tùng, nhạc sĩ đã có những thay đổi rất có chủ ý. “Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi” thành “Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi” và “Như máu ứa của một thời trai trẻ” thành “Như nuối tiếc một thời trai trẻ”. Chỉ có vài chữ thay đổi này, nhưng sắc thái cảm xúc đã khác đi rất nhiều. “Tan tác” gợi sự vỡ vụn, đổ nát đến xót xa. Còn “xao xác” lại là một chuyển động mong manh, khẽ khàng như cánh hoa chao đi trong gió. Nó vẫn buồn, nhưng là nỗi buồn thanh sạch, không bi lũy. Cũng vậy, “máu ứa” là vết thương còn rỉ đau. Còn “nuối tiếc” đã là nỗi đau được thời gian làm dịu lại, còn âm ỉ trong miền nhớ. Chính sự tiết chế đã khiếnThời hoa đỏ không chìm vào bi thương, mà giữ được vẻ đẹp trong sáng và độ ngân vang của hồi ức. Nỗi buồn ở đây không nhấn chìm người nghe, mà để nâng họ lên, để ai cũng có thể soi thấy trong đó có bóng dáng thanh xuân của chính mình.
“Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
Trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu hát về một thời yêu đương.
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say…”
Có lẽ đây là những câu hát khiến lòng người nhói lên nhiều nhất trongThời hoa đỏ. Ở đó không còn là những xao động của khát khao, không còn bâng khuâng và hồi tưởng, mà khoảnh khắc con người đối diện với sự thật cuối cùng của tình yêu. “Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau…” Cái nhìn ấy hẳn rất lâu, rất lặng, như muốn xuyên qua tất cả những tháng năm đã phủ bụi để tìm lại bóng dáng của ngày xưa. Nhưng càng nhìn sâu, người ta càng nhận ra một khoảng cách không gì lấp nổi. Bởi, “Trong câu thơ của em anh không có mặt”. Một câu thơ đau đến nghẹn lòng. Không có mặt, nghĩa là đã từng hiện hữu mà rồi bị thời gian xóa nhòa, đã từng là một phần tha thiết mà rồi chỉ còn là khoảng trống. Có những người bước qua đời nhau nhẹ như gió thoảng, nhưng lại để lại trong tim nhau một vết hằn không bao giờ khép miệng. Để rồi đến một ngày ngoảnh lại, bỗng nhận ra mình đã vắng bóng trong miền nhớ của người kia tự lúc nào.
Điều dẹp nhất trong lời thơ Thanh Tùng cũng như cách phổ nhạc đầy tinh tế của Nguyễn Đình Bảng, chính là sự tiết chế đến tận cùng của nỗi đau ấy: “Anh đâu buồn…” Không oán trách. Không níu kéo. Không bi lụy. Chỉ một tiếng thở dài rất khẽ của một trái tim đã đi qua giông bão và học cách mỉm cười với những mất còn. Nhưng ngay sau đó là một chữ “tiếc” mới thật sự cứa vào lòng người: “Chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say…”
Tình yêu đầu rất nhẹ nhàng nhưng thấm rất sâu vào trái tim, nó cũng rất mỏng manh như chính những cánh phượng, nó tạo thành một vết xước trong con tim, ứa ra biết bao nhiêu là máu đỏ, như mảnh khuyết chẳng thể nào lành được. Tất cả đã trôi đi:
“Sau bài hát rồi em như thể,
Em của thời hoa đỏ ngày xưa.
Sau bài hát rồi anh như thể,
Anh của thời trai trẻ ngày xưa…”
Đến đây bản nhạc của Nguyễn Đình Bảng khép lại như một dấu chấm lặng. Không đột ngột, không bi thiết, mà nhẹ đến mức người nghe ngỡ như chỉ vừa thoảng qua một hơi gió. Nhưng chính sự lặng ấy lại khiến cho lòng người se thắt. Sau bài hát “em” không còn nữa, “anh” cũng không còn trai trẻ của ngày xưa. Tất cả đã thuộc về quá khứ, là một câu chuyện buồn của ngày hôm qua. Tình yêu một thủa chỉ còn nhân chứng là màu hoa đỏ – màu lưu giữ kỷ niệm, ký ức về một lần lãng mãn trong đời khi mối tình đầu nêu bật vừa chạm đến. Rồi bài hát khép lại bằng điệp khúc: “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi…” Ba lần lặp lại, như níu lấy hoài niệm da diết mãi trong ta về một thời “dại khờ…”, về một thời yêu thương đắm say trước khi tan vào vô tận mà không dễ gì quên được.
Tháng 5.2026
VÕ MINH
——————
THỜI HOA ĐỎ
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
1972
THANH TÙNG















