Chùm truyện cực ngắn của Trần Vinh

Vanvn- Anh đừng ăn nói hồ đồ như vậy mà bị bề trên quở trách. Tôi và 3 cha con anh được họ ta tính là 4 đinh. Tiền anh gửi về tôi dành nộp 4 suất đinh để xây nhà thờ họ trước đã. Bây giờ anh qua nhà thờ họ mà xem, nhà ta cũng vẻ vang lắm. Có vậy thì mới nở mày nở mặt ra được chứ!

Nhà văn Trần Vinh

LÃO NÔNG

 

Nhóm thanh niên đi phượt ghé vào ngôi làng có treo tấm bảng “nông thôn mới”. Đường làng làm bằng bê tông phẳng lì nối đến tận từng nhà dân. Tuy nhiên trên đường làng và ngoài đồng ruộng đều thưa vắng bóng người. Nhóm phượt dừng xe, bước đến bên đám đất khá rộng nhưng chỉ trồng vài luống lạc. Một lão nông đang lom khom nhổ cỏ. Vài người bước xuống bắt chuyện, ông lão thật thà giải bày:

– Nhà ông chỉ trồng trỉa vài luống lạc này thôi cháu ơi. Trồng trọt bây giờ chẳng có lời lãi gì đâu. Trồng lúa hay trồng màu cũng vậy. Trừ hết công sá, phân bón, giống má, nước nôi rồi cả thuốc men nữa có khi còn lỗ trắng mắt ra đấy.

– Chẳng có lời lãi gì nữa thì bà con nông dân còn trồng trỉa làm gì cho vất vả ạ?

– Biết thế nhưng cũng phải làm cháu ạ. Làm cho siêng người. Nông dân mà không làm ruộng thì còn ra giống gì nữa. Tết con cháu về còn có cái cho nó xách đi. Chẳng lẽ mấy đời làm nông mà vài nắm lạc lại phải ra chợ mua hay sao?

 

NỞ MẶT

 

Khá lâu rồi người con trai mới sắp xếp về quê thăm cha mẹ. Bước vào nhà, anh ta rất bất ngờ nên buột miệng hỏi cha mẹ:

– Sao nhà cửa tàn tạ thế này ạ? Bao nhiêu tiền con gửi về để cha mẹ sửa nhà, mua sắm đồ đạc đâu cả rồi?

Người mẹ lúng túng phân bua:

– Nhà cửa thế này cũng ổn con ạ. Cha mẹ già rồi ăn ở hết bao nhiêu mà phải sắm sửa cho phí đi. Tiền con gửi về cha mẹ nhận đủ nhưng dùng làm việc khác ý nghĩa hơn con ạ.

– Trời ạ! Còn cái gì ý nghĩa hơn nơi ăn chốn ở của cha mẹ nữa?

Người cha nghiêm mặt:

– Anh đừng ăn nói hồ đồ như vậy mà bị bề trên quở trách. Tôi và 3 cha con anh được họ ta tính là 4 đinh. Tiền anh gửi về tôi dành nộp 4 suất đinh để xây nhà thờ họ trước đã. Bây giờ anh qua nhà thờ họ mà xem, nhà ta cũng vẻ vang lắm. Có vậy thì mới nở mày nở mặt ra được chứ!

 

SỐNG THUÊ

 

Anh “síp pơ” chở hàng đến giao, thấy cụ ông ngồi đu đưa trên cái chõng tre, cụ bà ngồi nhặt rau bên cạnh nên vui vẻ bắt chuyện:

– Hai cụ thảnh thơi hạnh phúc quá! Con cái hiếu thảo cung cấp đầy đủ thế này thì sướng nhất rồi ạ!

Cụ ông tiếp chuyện:

– Thời trước, con cái nhà ai cũng vậy, cứ hễ thoát li ra khỏi làng là đua nhau viết thư về dặn cha mẹ đừng làm lụng vất vả. Tổ cha chúng nó, không làm lụng thì lấy gì mà nhét vào mồm. Cái thời xã viên làm chủ mà sống khổ hơn đầy tớ!

Cụ bà gật gù:

– Bây giờ thì người già không cần làm chủ nhưng vẫn có cái vào đổ miệng. Vợ chồng thằng con tôi giao kèo cha mẹ cứ ngồi nhà, không được ra đồng nữa. Hằng tháng nó gửi tiền về cho. Gạo ga mắm muối có người chở đến tận nhà. Vợ chồng già này đang sống thuê cho con cái đấy anh ạ.

 

ÔNG BÀ

 

Hai ông bà đến lúc được nghỉ hưu thì lại tất bật với đàn cháu. Hết bồng bế, cho cháu ăn uống đến việc đưa đón cháu đi học. Chăm sóc phục vụ các cháu làm cho ông bà bận rộn suốt ngày. Đổi lại, mỗi khi các cháu sà vào quấn quýt là bao nhiêu mệt mỏi tan biến nhường chỗ cho niềm hạnh phúc đặc biệt của ông bà.

Các cháu ngày càng khôn lớn, biết tự phục vụ, tự đi học. Ông bà trở nên rỗi việc. Hàng xóm nhìn vào khen: “Bây giờ ông bà sướng nhất rồi nhé! Khỏi phải vướng bận chăm sóc các cháu nữa”.

Nghe lời khen mà trong lòng ông bà càng thêm trống trải. Không còn được bồng bế các cháu, không còn được nghe giọng nói bi bô, không còn những lúc các cháu sà vào lòng… mà gọi là sướng ư?

Khoảng cách vô hình giữa ông bà với các cháu cứ tăng dần. Mỗi ngày các cháu mang cặp sách đi học, ông bà lại thẫn thờ lặng lẽ nhìn theo bóng các cháu xa dần. Có lần ông thở dài rồi buột miệng trách bà:

– Ai bảo bà cứ chăm sóc cho các cháu lớn nhanh làm gì cơ chứ!

 

CHỮA LÀNH

 

Những lúc thấy đàn con chí choé với nhau rồi quay sang vòi vĩnh, làm nũng ông bà là ba mẹ chúng lại bực mình phàn nàn:

– Ngày trước ông bà dạy chúng con lúc nào cũng nghiêm khắc “người roi voi búa”. Vậy mà bây giờ thì cưng chiều các cháu quá mức, mặc cho chúng nó làm trời. Ông bà phải dùng roi vọt “quân sự” vào thì mới dạy được cháu.

Chờ lúc các cháu ngủ rồi ông bố mới tâm sự với vợ chồng con trai:

– Vợ chồng anh có biết bố mẹ đây cũng như nhiều ông bà khác có chung một nỗi niềm không?

– Dạ, con chưa hiểu… nỗi niềm gì ạ?

– Đó là nỗi day dứt vì từng có lúc sai lầm dạy các con theo kiểu “người roi voi búa”. Không ai nói ra nhưng càng nghĩ càng thương. Vì vậy khi đã lên chức ông bà thì không ai muốn mắc lại sai lầm đó nữa. Thương cháu không chỉ là bản năng mà còn là sự bù đắp từ con sang cháu, phần nào giúp ông bà chữa lành, sửa sai đấy thôi. Các con yên tâm, chắc chắn không một đứa cháu nào hư hỏng vì được ông bà yêu thương cả.

Tranh của họa sĩ Phan Minh Bạch

REMOTE

 

Mùa hè đàn cháu về quê thăm ông bà, đứa nào đứa nấy cứ ngơ ngác như gà công nghiệp. Cái gì ở quê cũng kỳ lạ, may mà có ông nội thuyết minh chỉ dẫn. Chúng rất tự hào và coi ông nội là thần tượng thông thái nhất thế gian.

Mùa xuân ông nội ra thành phố thăm con cháu. Con dâu dặn ông:

– Vợ chồng con đi làm, các cháu đi học. Buổi trưa không ai về cả. Khi nào có shipper treo cái bịch cơm hộp trên cánh cổng thì bố lấy vào ăn tạm buổi trưa nhé.

Đứa cháu bê cái rổ đựng đủ loại remote để trước mặt ông rồi thuyết minh chỉ dẫn:

– Mọi đồ điện trong nhà đều dùng “rề mót” nha ông. Cái này của quạt trần, cái này của quạt tường, cái này của quạt cây, cái này của tivi, cái này của karaoke, cái này của máy lạnh, cái này của rèm cửa, cái này của cửa cuốn, cái này của đèn…

Đến chiều tối khi con cháu trở về, bịch cơm hộp vẫn treo ngoài cánh cổng. Trong nhà tối mịt. Người ông đang ngồi bất lực bên cái rổ “rề mót”.

 

NÓI NGẮN

 

Từ ngày lên thành phố học, mỗi lần cháu gọi điện về là tha hồ được nghe giọng nói của bà. Cứ kể hết chuyện trong nhà ngoài ngõ là bà quay sang dặn dò: cháu nhớ ăn sáng, cháu nhớ mắc màn, cháu nhớ ngủ sớm, cháu nhớ mặc ấm, cháu nhớ… cháu nhớ…

Tóm lại là cháu đã thuộc lòng tất cả lời bà nhưng vẫn cứ thích nghe bà nói. Giống như khi còn nhỏ thích nằm trong lòng bà để nghe bà kể đi kể lại mấy chuyện cổ tích quen thuộc. Vậy mà cả tháng nay chẳng hiểu sao mỗi khi gọi điện cho bà, cháu chỉ nghe được vài câu gấp gáp rồi bà cúp máy luôn.

Cháu đành gọi điện hỏi bà:

– Bà ơi, sao lâu nay cháu gọi điện mà bà chỉ nói vài câu rồi tắt máy vậy ạ? Hay là bà giận cháu?

– Cha tỷ! Thương chẳng hết, làm sao mà bà giận cháu được chứ. Cả nhà vẫn bình thường cháu ạ. Bà tắt nhé.

– Khoan tắt bà ơi! Bà nói thật cho cháu biết đi. Bà mà không nói thật thì cháu sẽ gọi suốt cả ngày đấy.

– Cha tỷ! Cô Út nói cho bà biết rồi. Bà nói nhiều thì tốn tiền của cháu lắm. Thôi bà tắt đây.

Tút… tút… tút…

 

CHÁU ĐÍCH TÔN

 

Nghe tin vợ chồng con trai đưa cháu đích tôn về thăm quê, ông bà mừng quýnh. Trời vừa sáng, hai ông bà đã dắt nhau ra đầu làng chờ đón.

Mãi gần trưa, chiếc tắc xi mới xuất hiện. Chao ơi, thằng cháu đích tôn đây rồi! Mới 10 tuổi mà cao gần bằng cha nó. Bà nhìn cháu rồi mắng yêu:

– Cha tỷ nó! Giống cha như lột! Lớn bằng này mới chịu về thăm ông bà.

Người ông vừa cười vừa giang tay để ôm lấy cháu. Thằng cháu lùi lại, trố mắt nhìn ông bà như nhìn sinh vật lạ.

Người con dâu vội lên tiếng:

– Bố mẹ ơi, cháu nó không biết tiếng Việt đâu ạ.

Hai ông bà sượng sùng nhìn nhau im lặng. Đêm khó ngủ, ông than thở với bà:

– Ông bà, cha mẹ đều là người Việt, sinh ra đứa cháu đích tôn lại không còn là người Việt nữa. Đắc tội với tổ tiên rồi bà ạ!

 

ÔNG BỐ BẰNG NHỰA

 

Đã nhiều lần lão từ chối lên thành phố với con cháu. Với lão “chim gà cảnh cau” là chân lí. Nuôi chim thì không chim gì sánh được với gà, trồng cảnh thì không cây gì đẹp bằng cau. Một ngày mà không nhìn thấy hàng cau, không nghe được tiếng gà gáy là lão không chịu được.

Hiểu được tâm tư của lão nên anh con trai năn nỉ:

– Bố cứ lên thành phố cho chúng con yên tâm. Con hứa là bố muốn có “chim gà” sẽ có “chim gà”, muốn “cảnh cau” sẽ có “cảnh cau”. Bố tha hồ mà nghe gà gáy và ngắm nhìn cây cau xanh mướt bên của sổ.

Đêm đầu tiên ở thành phố, lão được đánh thức bởi tiếng gà gáy te te chào bình minh. Bên cửa sổ có một con gà trống nhỏ xíu, mồng đỏ chót như quả ớt đang lắc lư trên tàu lá cau. Lão dụi mắt rồi hỏi con trai:

– Cái gì thế này?

– Dạ, gà và cau đấy ạ! Con gà này gáy được nhiều giọng lắm. Dùng pin hay cắm điện đều được. Còn cây cau nhựa thì chẳng phải mất công chăm sóc tưới tắm gì cả bố ạ.

Lão khựng lại rồi chua chát dặn con:

– Anh nhớ sắm thêm một ông bố bằng nhựa cho đồng bộ nhé.

 

BÁN MAY MẮN

 

Trời mưa sụt sùi. Một tay cầm nạng, một tay cầm xấp vé số, lão nép mình dưới mái hiên, miệng lẩm bẩm: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi”.

Mưa vẫn rơi. Lão vẫn chờ. Một tay vẫn giữ chặt cái nạng. Một tay vẫn cầm chặt xấp vé số. Mặt lão ngửa lên cầu xin bầu trời sũng nước. Nghĩ cũng lạ, đời lão chỉ toàn là thất vọng đen đủi vậy mà hằng ngày lão vẫn lê bước đi bán hy vọng may mắn.

Vạt áo ướt đẫm. Không biết vì lạnh, vì đói hay vì sắp hết giờ trả lại xấp vé số ế mà người lão cứ run cầm cập.

 

SỔ HƯU

 

Nằm trên ghế xếp xem hết chương trình tivi, lão Nhân chứng kiến cuộc tranh luận. Ông râu đen, tay bế cháu, miệng khai mào:

– Cái phúc của mỗi con người là quan trọng nhất. Có phúc thì có phần.

Ông khoác áo mũ cân đai chỉnh tề bổ sung:

– Phúc là thứ rất… trừu tượng. Quan chức giàu sang là nhờ lộc lá cả đấy.

Đến lúc đó ông râu bạc đầu hói mới chống gậy đến tham gia:

– Sự thật là chưa giàu thì đã già. Cho nên sống thọ mới là điều cần bàn nhất.

Từ góc nhà vang lên giọng nói quyền lực:

– Tam trụ Phúc Lộc Thọ nói cũng hay nhưng nếu không có thêm cái trụ thần Tài này thì sống thọ làm chi cho khổ.

Giật mình tỉnh dậy, nhìn mấy pho tượng bất động, lão Nhân lẩm bẩm: “Toàn là lí sự của thần thánh. Tuổi già như tôi đây mà không có cái sổ hưu là toang”!

 

THƯỞNG TRÀ

 

Ông bạn ghé chơi, sau khi uống cạn li cối nước lọc mới quay sang phê bình ông nhà văn:

– Mấy truyện cực ngắn của ông, nó… ngắn quá! Lướt qua cái đã xong. Chưa kịp hiểu thì đã hết chuyện.

Ông nhà văn mỉm cười rồi lấy bộ ấm chén hạt mít ra. Trà pha đúng bài bản. Chờ ông bạn nhấm nháp xong li đầu, ông nhà văn mới hỏi:

– Ông thấy trà này thế nào?

– Ngon tuyệt! Nước xanh ánh vàng như mật ong. Hương tự nhiên thanh khiết. Vị chát dịu đầu lưỡi, hậu ngọt sâu. Đúng là “trà Thái gái Tuyên”!

– Chuẩn! Thưởng trà không phải vì khát nước. Li trà càng nhỏ càng giữ được người thưởng trà lâu hơn. Thưởng trà là để mà ngẫm. Đọc truyện cực ngắn cũng như thưởng trà bằng li hạt mít. Chữ càng ít nghĩa càng nhiều. Đọc ít mà ngẫm nhiều thì đó mới là truyện cực ngắn.

Ông bạn vỗ đùi đen đét:

– Thâm đến thế là cùng! Tiên sư cái li hạt mít!

TRẦN VINH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *