Vanvn- Giữa đời sống văn học nghệ thuật hôm nay, để tìm được một người vừa tài hoa trong sáng tạo, vừa tận tụy với cộng đồng nghệ sĩ, lại vừa có năng lực tổ chức, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực đến đông đảo văn nghệ sĩ cả trong và ngoài nước như họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng quả thật không nhiều.

Tôi từng nghĩ, trong hoạt động nghệ thuật, tài năng đã là điều quý hiếm. Nhưng để vừa có tài năng, vừa có tâm thế của một người tổ chức, một người kết nối, một người âm thầm lo toan cho cộng đồng nghệ sĩ bằng sự tận tụy gần như bản năng, thì đó lại là một phẩm chất còn hiếm có hơn nhiều.
Ở Đỗ Ngọc Dũng, người ta thấy hội tụ cùng lúc nhiều vai trò, một họa sĩ giàu nội lực sáng tạo, một nhà thiết kế đồ họa đầy bản sắc, một nhà tổ chức văn hóa năng nổ và đặc biệt hơn cả là một con người luôn sống trong tinh thần sẻ chia và nâng đỡ, tôn vinh người khác.
Điều ấy không phải thứ dễ có được trong bối cảnh nghệ thuật hôm nay, khi không ít người sáng tạo đang dần khép mình trong những thế giới riêng.
Lần đầu bước vào không gian sống của Đỗ Ngọc Dũng, tôi đã có một cảm giác rất lạ. Ngôi nhà ấy không đơn thuần là nơi ở của một họa sĩ. Nó giống một “không gian nghệ thuật sống” hơn là một căn nhà theo nghĩa thông thường. Tranh ở khắp nơi. Từ phòng khách đến hành lang, từ góc làm việc đến khoảng sân nhỏ đều được lấp đầy bằng những bức tranh đủ thể loại của thế giới hội họa, cũng chình nơi đây là nơi gặp gỡ giao lưu của bạn bè văn nghệ sĩ mọi miền với những cuộc đàm đạo chưa bao giờ dứt.

Có cảm giác như căn nhà ấy không đóng lại cho riêng chủ nhân của nó. Nó luôn mở ra cho những cuộc trò chuyện nghệ thuật, văn chương, cho những người bạn phương xa ghé đến, cho những nghệ sĩ trẻ cần một lời động viên, hay đơn giản chỉ để ngồi uống với nhau một chén trà và nói về cái đẹp, về một câu thơ hay…
Một không gian như thế không thể được tạo nên chỉ bằng tiền bạc hay gu thẩm mỹ.
Nó được tạo nên từ một đời sống nghệ thuật thực sự.
Ở lĩnh vực hội họa, Đỗ Ngọc Dũng là người luôn cho thấy sự tìm tòi không ngừng trong ngôn ngữ tạo hình. Tranh của ông không ồn ào thị giác. Không cố gây sốc hay phô diễn kỹ thuật. Nhưng càng đứng lâu trước tác phẩm, người xem càng nhận ra bên trong đó là những lớp cảm xúc sâu, những ám ảnh văn hóa và một sự từng trải của người đã đi qua nhiều biến động đời sống. Ông làm việc trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, Acrylic, sơn mài… Mỗi chất liệu đều được ông xử lý bằng một tâm thế riêng, như thể đang đối thoại với chính bản thân chất liệu ấy. Ở tranh sơn dầu, người xem bắt gặp những khoảng màu giàu nội tâm, những gam trầm sâu lắng, đôi khi dữ dội nhưng vẫn tiết chế. Ở Acrylic là nhịp điệu hiện đại, linh hoạt và nhiều thử nghiệm về bố cục, mảng miếng. Còn với sơn mài, chất liệu vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiều sâu nghề nghiệp, ông lại dành cho những bố cục vừa truyền thống vừa đương đại.

Điều đáng quý là dù thể nghiệm thế nào, tranh của Đỗ Ngọc Dũng vẫn thấp thoáng hồn cốt văn hóa vùng trung du Bắc Bộ, quán xuyến một không gian văn hóa Hùng Vương – cội nguồn. Một vẻ đẹp không phô trương nhưng bền bỉ. Như đất, như đồi, như sông, như núi… Như những lớp trầm tích văn hóa lặng lẽ chảy qua nhiều thế hệ con người đất Tổ.
Có lẽ vì thế mà tranh của ông đã có trong nhiều bảo tàng danh giá trong và ngoài nước, gặt hái được nhiều giải thưởng cao và dễ chiếm được cảm tình của nhiều nhà sưu tập. Không phải vì chúng chiều thị hiếu, mà bởi trong đó có một “độ thật” của cảm xúc và nhiều chiều nhân sinh.
Nếu hội họa là phần nội tâm sâu kín của ông, thì đồ họa lại là nơi thể hiện khả năng tiết chế và tư duy truyền thông thị giác. Đây là hai thế giới sáng tạo hoàn toàn khác nhau.
Nhưng hiếm có người nào chuyển đổi linh hoạt giữa hai lĩnh vực ấy như Đỗ Ngọc Dũng.

Tranh bìa báo Xuân – Việt Nam Hội nhập của Hs Đỗ Ngọc Dũng
Trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật, ông tạo nên một dấu ấn rất riêng, không cầu kỳ kiểu cách, không lạm dụng kỹ xảo, nhưng giàu cảm xúc văn hóa. Những bìa sách, tranh minh họa hay thiết kế báo Xuân của ông thường mang vẻ đẹp truyên thống mộc mạc, gần gũi, gợi nhớ tinh thần tranh dân gian Bắc Bộ. Màu sắc của ông không quá cầu kỳ nhưng rực rỡ, đằm thắm. Hình tượng không quá phức tạp, nhưng rất hồn cốt văn hóa phương Đông. Có nhiều bìa báo xuân chỉ cần nhìn thoáng qua, giới làm nghề đã nhận ra “đây là tranh của Đỗ Ngọc Dũng”. Đó là dấu hiệu của một phong cách định hình. Cái mà trong nghệ thuật, luôn là thứ khó hình thành nhất.
Nhưng nếu chỉ nói về hội họa hay đồ họa thôi thì vẫn chưa đủ để lý giải vì sao Đỗ Ngọc Dũng lại được đông đảo văn nghệ sĩ cả nước quý trọng đến vậy. Điều khiến ông trở nên đặc biệt hơn nhiều người khác nằm ở khả năng hiểu biết , sự đọc nhiều, biết nhiều, sự quảng giao trọng người tài. Đăc biệt năng lực tổ chức, kết nối và lan tỏa tinh thần cộng đồng nghệ thuật. Tôi từng tham dự nhiều chương trình, triển lãm, sự kiện do ông đứng ra tổ chức. Điều gây ấn tượng không chỉ là quy mô hay số lượng nghệ sĩ tham gia, mà là cái “không khí” của sự kiện. Ở đó luôn có cảm giác ấm áp, chân thành và chuyên nghiệp. Người đến không chỉ để treo tranh hay dự khai mạc. Họ đến vì tin nhau. Vì quý nhau. Vì cảm thấy được trân trọng. Mà để tạo ra điều ấy, người tổ chức phải có một uy tín rất lớn về nhân cách.
Đỗ Ngọc Dũng là người kỹ tính trong công việc nhưng lại hào sảng trong ứng xử. Ông nhớ từng chi tiết nhỏ cho bạn bè. Lo từ nơi ăn chốn nghỉ, cách treo tác phẩm đến việc làm sao để mỗi nghệ sĩ đều cảm thấy mình là một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ ấy.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều sự kiện nghệ thuật lớn trong nước và quốc tế do ông đứng ra tổ chức đều thành công rực rỡ. ( như triển lãm giao lưu Mỹ thuật với Hàn Quốc vừa diễn ra cuối tháng 4.2026…tính từ 2012 đến nay đã là 07 lần, chủ trì 03 trại điêu khắc quốc tế lớn tại Phú Thọ). Bởi đằng sau đó là cả một nghệ thuật khác, nghệ thuật kết nối con người. Và đó mới là tài năng hiếm có nhất.
Tôi vẫn nghĩ, một nền nghệ thuật mạnh không chỉ cần những cá nhân xuất sắc, mà còn cần những người biết gom các nguồn sáng lại với nhau. Có người tạo ra tác phẩm đẹp. Có người tạo ra môi trường để cái đẹp được lan tỏa. Đỗ Ngọc Dũng dường như làm được cả hai điều đó một cách xuất sắc. Có lẽ vì thế mà hoạt động văn học nghệ thuật của Phú Thọ trong nhiều năm qua luôn là một điểm sáng đáng chú ý của cả nước. Nhất là thời kì dài ông đảm đương cương vị Chủ tịch Hội. Trong cùng điều kiện, cùng cơ chế và không ít khó khăn chung, nhưng nơi đây vẫn giữ được sinh khí nghệ thuật mạnh mẽ, nhiều hoạt động quy mô và đầy tính kết nối cộng đồng… Đằng sau điều đó, luôn có bóng dáng âm thầm nhưng rất rõ nét của một người như ông.
Là bạn của ông chưa lâu, nhưng mỗi lần được đồng hành trong một sự kiện, được chứng kiến cách ông làm việc, cách ông đối đãi với bạn bè, tôi lại có thêm một niềm tin rằng. Nghệ thuật chân chính cuối cùng không chỉ nằm ở tác phẩm đẹp hay triển lãm lớn. Mà nằm ở khả năng làm cho con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cùng hướng về những giá trị tốt đẹp hơn. Nếu mỗi Hội Văn học nghệ thuật địa phương đều có được một người như Đỗ Ngọc Dũng, có lẽ đời sống nghệ thuật Việt Nam hôm nay đã khác rất nhiều…. Rực rỡ hơn, ấm áp hơn. Và cũng nhân văn hơn. Bởi ông không chỉ là một họa sĩ tài hoa. Ông còn là một “người giữ lửa” cho nghệ thuật bằng chính nhân cách sống của mình.


Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Phú Thọ, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam – Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú
LÊ TIẾN VƯỢNG















