Đêm trăng mùa hạ – Truyện ngắn của Lê Hứa Huyền Trân

Vanvn- Mùa hạ là mùa cuả nắng vang. Đã rất lâu rồi gã mới lại về quê, gã đi làm đá suốt mấy năm trời, chỉ về quê hai lần, một lần là vì nghe tin mẹ gã sinh em, lần khác là về tết hai ba năm sau đó, đến lần thứ ba thì lại là về để lo đám tang của ba mẹ.

Nhà văn Lê Hứa Huyền Trân

Trời mùa hạ trở về chiều đột nhiên có những cơn mưa. Cơn mưa trái mùa khiến gã ướt sũng, cũng may đường về từ xưởng tới khu trọ chỉ là một đoạn ngắn nên mưa mới thấm ướt không nhiều. Vừa tới bậu cửa phòng trọ nhác thấy bên trong có một bóng dáng nhỏ xíu lúi húi đang quét nhà rồi bê ra một cái hộp thiếc là hộp bánh cũ để khâu khâu vá vá gì đó thì gã lại ra phía trước bậu cửa để ngồi hút thuốc. Ngọn đèn sợi trong căn phòng trọ cứ chớp sáng chớp tắt như đang hòa theo tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài sân. Gã rít điếu thuốc và nhìn ra phía cửa của dãy trọ, người về mỗi lúc một đông, phòng trọ của gã ở ngay đầu dãy trọ nhưng ai đi ngang qua thoáng thấy bóng gã đều cố gắng vờ như không thấy, lại có chút sợ sệt.

Gã nhìn mấy con thiêu thân đang bay đâm đầu vào ngọn đèn phía trước mái nhà rồi rơi xuống bên cạnh gã. Trời tối dần không phải vì mưa. Hơi nóng bắt đầu dâng lên hầm hập, mùi của đất khiến gã hơi nhăn mặt. Gã thoáng chút nôn nóng nhìn vào phía bên trong nhà thì thấy đứa trẻ đã đứng sau lưng gã từ lúc nào:

– Sao anh hai không thay đồ? Trời mưa ướt anh hai nhiễm lạnh đó, anh thay đồ lau người đi rồi em dọn cơm ăn.

Gã bước vào nhà, gật đầu rồi lấy đồ kéo tấm màn ở góc phòng lại thay. Phòng trọ độc mỗi một gian, một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ hai ngăn và vài thứ linh tinh. Ở góc phòng có để vài thứ như bếp ga và thùng gạo nhỏ cùng một số đồ ăn. Không có tủ lạnh nên đồ ăn thường là gã mua trong ngày để nấu cho chiều và trưa hôm sau, rồi cứ giờ nghỉ buổi trưa gã lại chạy ra chợ mua về để đó. Gã để đồ mới thay ở cuối giường thì thấy đứa trẻ vừa dọn cơm ra xong nhìn thấy lại lấy móc vô móc để phơi lên.

– Mai mày muốn ăn gì? Anh mua.

– Có canh là được anh hai, trời nóng rồi ăn canh để giải nhiệt. Còn lại thì em sao cũng được, em thích canh nhất.

Gã gật. Dư thừa, nó chẳng bao giờ nói thứ nó thích vì nó biết gã không có tiền, còn canh chẳng qua là vì nó biết gã đi làm về mệt, có canh dễ nuốt cơm. Đứa trẻ rất ngoan, chín tuổi rồi nhưng vóc người nhỏ thó, rất ốm, tóc được buộc lại thành một chùm nhỏ xíu sau lưng, và một bên má có má lúm. Gã vừa ăn vừa nhìn ra ngoài mưa, gã chợt nhớ mùa hạ của ba năm về trước, cũng là một ngày mưa như thế.

Mùa hạ là mùa cuả nắng vang. Đã rất lâu rồi gã mới lại về quê, gã đi làm đá suốt mấy năm trời, chỉ về quê hai lần, một lần là vì nghe tin mẹ gã sinh em, lần khác là về tết hai ba năm sau đó, đến lần thứ ba thì lại là về để lo đám tang của ba mẹ. Đoạn đường gã về nhà trong xe đò luôn nóng hầm hập, đến bến xe người đã đọng lớp mồ hôi mỏng. Nhưng khi gã về tới cổng nhà, vừa đẩy cửa bước vào thì trời đổ cơn mưa. Tiếng mưa cùng với tiếng kèn tang cứ thế mà vang lên não nuột. Đứa bé tên là Hạ, khi gã mười chín tuổi thì Hạ chào đời, nên hai anh em có rất nhiều khác biệt.

Ngày đó, khi ngồi bên linh cữu ba mẹ, Hạ vẫn còn chưa rõ lắm cảm giác mất mát. Một đứa bé sáu tuổi chỉ không hiểu sao ba mẹ lại nằm đó không chịu dậy và người ta nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Hạ ngửi thấy mùi hương của cây tuyết tùng ở đâu đây, một mùi hương rất mát lạnh và ấm áp. Hạ ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai trẻ, ở trên trán và một góc má có vết sẹo mờ, làn da ngăm đen, tóc khô cứng và gương mặt lạnh tanh. Hạ có chút sợ. Gã nhìn Hạ. Hạ nhận ra mùi tuyết tùng ở trên người gã, thế là nó lẫm chẫm đi lại bấu vào chân gã:

– Anh hai…!

Và cứ thế nó khóc òa. Khi thấy người thân duy nhất hiện giờ của mình ở cạnh nó mới khóc, nó mới hiểu cảm giác mất mát và cả an toàn.

Sau đám tang, gã bán căn nhà ở quê của ba mẹ và dắt Hạ lên phố, thuê một phòng trọ và làm ở một xí nghiệp mà đứa bạn dưới quê giới thiệu. Giờ gã phải nuôi em gái, gã không thể đi làm đá nữa, cái nghề này biết bao nguy hiểm, người gã đầy sẹo cũng vì vậy. Thế mà cũng đã ba năm trôi qua, những cơn mưa mùa hạ luôn khiến lòng người trở nên lay động.

Nói đến mùi hương tuyết tùng trên người gã, đó là mùi mà chỉ dường như Hạ mới ngửi thấy được vì gã chẳng xịt nước hoa và lúc nào người gã cũng đầy mùi mồ hôi vì làm công nhân ở xí nghiệp. Thế nhưng, Hạ lại nói rằng đó là một thứ mùi rất mát lạnh tựa như mùi cây tuyết tùng mà Hạ đã từng qua nhà một người bạn chơi, có trồng cây đó, ngửi được, và rất thơm. Đó là một mùi hương có vẻ rất lạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái nhất là trong những lúc mùa hè như thế này.

– Mày may cái gì hồi nãy đấy?

– Em may lại cái áo bữa bị sổ chỉ. Hôm nay trên lớp tiết thủ công cô có dạy khâu nút, em khâu được cái nút bữa áo anh hai bị đứt rồi đấy. Hôm khác em sẽ học cách vá đồ…

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Hạ cứ nói rất nhiều và kể rất nhiều thứ mà nó có thể làm. Đột nhiên trong lòng gã dâng lên một điều gì đó của sự mất mát. Ngày gã rời khỏi quê, gã không tính dẫn theo Hạ, gã định sẽ đi làm rồi gửi tiền về. Hai anh em tiếp xúc không nhiều, hơn nữa công việc lại bề bộn, nguy hiểm, gã không thể lo cho một đứa trẻ.

Hồi ở bãi đá, gã cũng hay ngồi hút thuốc vào buổi đêm rảnh rỗi, cả một không gian rộng lớn như nuốt gọn ánh trăng vào trong đó. Bãi đá ở sâu nơi vắng người, mạng mẽo không có, tivi báo đài cũng khó khăn mới bắt được nên cứ tối trời là cả đám người làm không ăn nhậu thì cũng mỗi người một góc mà cứ thế nhớ nhà. Những đêm trăng cao vằng vặc là những lúc gã nhớ nhà nhiều nhất nên gã thường chọn một nơi khuất người rồi hút thuốc. Tiện thể ngắm cả ánh trăng.

Năm mười bảy tuổi gã rời nhà lập nghiệp. Lưu lạc sao thì tới bãi đá cách nhà cả ngàn cây số rồi cứ thế mà làm, vài ba tháng thì vào trong trấn gửi tiền về nhà một lần. Gã ngày đó còn rất trẻ, cũng rất nhớ nhà, nhưng đã quyết tâm đi thì gã sẽ không về. Những năm đi xa gã nhớ nhất là ánh trăng. Những ngày mùa hạ khi gã còn nhỏ, trời nóng khó ngủ, ba gã và gã hay trải một cái chiếu rồi ngủ ngay trước thềm nhà. Khi đó dưới quê, khí trời trong veo, cả ánh trăng bàng bạc cũng nhuộm một màu vàng vọt dịu nhẹ men theo sân mà chảy trên người hai cha con. Nhưng cứ đến nửa đêm là mẹ lại ra bắt vào nhà ngủ. Mẹ bảo gió đêm độc, coi chừng ma bắt, hù cả hai người.

Hai năm sau gã mới về, thì nghe tin mẹ gã sinh em. Đứa trẻ rất nhỏ, còn đỏ hỏn và cứ nắm lấy ngón tay út của gã. Thêm vài năm nữa thì ba mẹ gã mất trong một tai nạn…

Gã nhớ đó là một đêm trăng mùa hạ. Khi vừa lo đám tang xong, gã định hôm sau sẽ rời quê thì tối đó không ngủ được, gã lại ra phía trước thềm nhà hút thuốc. Không để ý phía sau có bóng dáng một đứa trẻ, nó lặng lẽ ngồi bên cạnh gã. Phải thật lâu sau nó mới mở lời:

– Hồi còn nhỏ, ba vẫn hay ôm em ra phía trước thềm ngủ mỗi khi nóng nực.

Ba bảo ba với anh hai cũng như thế rồi cứ bị mẹ la.

Nó nói rồi phì cười giọng điệu rất non nớt mà cũng có vẻ rất dè chừng. Sau đó đột nhiên nó nói rất nhỏ:

– Em có thể nấu cơm, em biết phụ mẹ nấu, nếu anh hai chỉ em có thể nấu ăn được. Em có thể dọn dẹp nhà cửa…

Rồi đột nhiên tuy gã không nhìn nhưng gã cảm thấy đứa trẻ bên cạnh mình đang khóc. Tiếng nói cứ thế mà nhỏ dần. Nó sợ bị bỏ rơi nhưng nó còn quá nhỏ để có thể kể nhiều thứ mà nó có thể làm, vì thế nó cứ lí nhí.

Hôm sau, gã quyết định vài thứ rồi sắp xếp thêm ít ngày, dẫn nó rời quê…Đến giờ vẫn vậy, nó vẫn hay kể nhiều thứ nó đã làm vì nó sợ có một ngày gã sẽ bỏ rơi nó như cách ba mẹ xa rời nó.

Ăn cơm xong, Hạ dọn dẹp còn gã thì coi điện thoại một chút rồi cũng ngủ. Hạ chín tuổi rồi, đã đi học, trường gần nhà trọ với cùng lớp một đứa bé trong khu trọ nên vẫn thường được phụ huynh đưa đi đón về chung. Gã vẫn còn nhớ việc nhờ phụ huynh đứa bé đưa đón mình cũng là tự Hạ qua nhà đó xin phép. Gã là đàn ông, tính tình cục mịch, người lại đầy vết sẹo, cả trên mặt, nên ai nhìn thoáng qua gã cũng sợ, nên gã ít giao tiếp. Hạ lớn trước tuổi, không đi học thì cũng dọn dẹp nhà cửa, chín tuổi đã biết nấu ăn. Ban đầu gã còn không cho vì sợ bỏng nhưng Hạ chỉ cười bảo quen rồi. Tính lại, gã cũng không biết nhiều về Hạ, tuy là anh em nhưng đến khi ba mẹ mất gã mới gặp Hạ đúng ba lần, tuổi tác lại cách xa, có ba năm này mới thực sự sống cùng nhau.

Gã ngủ được nửa giấc thì mở mắt ra thấy Hạ vẫn ngồi bên bậu cửa mà ngắm trời. Bậu cửa đột nhiên chật chội vì gã cũng ra ngồi ngay bên cạnh:

– Em nhìn trăng nhưng mà hôm nay không có. Sao anh hai dậy rồi?

Gã không trả lời. Khu trọ gần như đã tắt đèn cả. Vừa cũng dứt cơn mưa nên ai cũng đóng cửa cho mưa khỏi tạt, với vốn phần lớn nhà trọ là công nhân xí nghiệp gần bên, ai cũng đi làm về mệt chỉ muốn ngủ sớm một giấc. Trời hâm hấp nóng, gã quay cái quạt trong nhà ra phía cửa để thổi mát hai anh em. Hạ chỉ vào một cái chậu nhỏ hình chữ nhật nói:

– Hôm qua cô Minh cho em cái chậu này, để trồng cây, em nhớ hồi còn ở dưới quê ba cũng rất hay trồng cây. Mẹ thích cây nào, ba trồng cây đó…- Rồi nó trầm buồn

– Em không còn nhớ rõ mặt của ba mẹ nữa.

– Mày thích cây gì? – Gã đánh trống lảng.

– Cây gì mà có hoa đó, mà nếu không có hoa thì chỉ cần là cây cối là được, em thích trồng cây.

Đấy, lại là trẻ con, cứ là trẻ con như thế đi.

Gã nhớ tới ba gã cũng rất thích trồng cây. Vườn nhà dưới quê có đủ loại cây, khu vườn rất rộng, vì thế ba có thể thỏa sức vun trồng. Mẹ gã lại thích hoa, và ba gã dành những luống đất lớn để trồng hoa. Ngày gã rời quê, gã còn rất trẻ. Ngày ba mẹ mất, gã mới hai lăm, cũng còn rất trẻ.

Đột nhiên, gã cảm thấy như có ai đó đang tựa đầu vào gã. Hạ vỗ nhẹ cái lưng của anh trai như cảm nhận được mình đã vô tình gợi lại một tầng cảm xúc trong anh trai.

Gã im lặng vì không biết phải nói gì. Đôi khi gã nghĩ mình không phải anh trai tốt, ở cùng Hạ hầu như chỉ có Hạ ríu rít kể đủ mọi thứ với gã chứ gã rất ít nói. Bộ dạng của gã còn khiến nhiều người phải sợ, đôi lần còn nghe người ta kháo nhau gã là…dân giang hồ.

– Đi vào ngủ đi, hơi đất lên là bệnh, bữa nào rảnh tao dẫn mày đi kiếm chỗ ngắm trăng, đây mấy nhà cao tầng che hết rồi, thấy được gì mà ngắm.

Hạ chợt reo vui, giơ tay dứ dứ như muốn anh mình móc nghéo rồi ngoan ngoãn đi ngủ.

Hôm sau, gã mua một ít cây sống đời về để trồng trong chậu nhỏ, ông chủ bảo sống đời sắp ra hoa nhưng chờ mãi vài ngày vẫn chưa thấy. Hạ rất vui cũng không nôn, hôm nào đi học về cũng phải chào cây sống đời mấy bận và nói chuyện với nó.

***

– Là thế nào? Sao đột nhiên công ty lại giải thể? Còn ba tháng tiền lương thì sao?

Hạ chỉ nghe loáng thoáng anh trai mình gọi điện nói chuyện với ai đó và vài tiếng văng tục ở phía bên kia điện thoại truyền qua. Có lẽ là những người trong xí nghiệp gọi báo với nhau và không giấu được sự tức giận. Gã ôm đầu. Mấy tháng này làm nợ lương, gã đã cố gắng xoay xở vay mượn đủ kiểu, công ty cứ khất hẹn, đến giờ thì lại tuyên bố giải thể. Gã cũng theo đoàn người đi giăng biểu ngữ trước cửa công ty mấy ngày nay, đi đòi tiền, gọi cháy máy các cấp lãnh đạo đủ kiểu nhưng tiền lương vẫn không thấy đâu.

Tiền trọ, tiền ăn uống và cả trăm thứ tiền đột nhiên đè lên đầu gã. Gã ráng cầm cự thêm non tháng nữa thì lớp Hạ học bước vào kì nghỉ hè, cũng là thời điểm phù hợp để gã đưa ra quyết định. Chiều nay, Hạ thấy chủ phòng trọ đi ngang qua hắng giọng:

– Ngày trước kí hợp đồng nói không cho nợ tháng, bây giờ ba tháng rồi. Nếu không thuê được thì trả phòng.

Gã nghe tất, cũng hiểu.

Gã đành quyết định lấy ra khoản tiền bán nhà mà gã định sẽ không đụng vào. Suy nghĩ mãi, gã quyết định đưa Hạ về quê, gã lấy một phần số tiền gửi cho chú thím dưới quê nhờ chăm sóc Hạ, gã đi tỉnh khác kiếm việc, khi ổn định gã sẽ gửi tiền về thêm để nhờ nuôi Hạ. Chú thím không có con, lại nghe bảo sẽ đưa tiền chu cấp nên cũng ưng thuận. Chỉ có Hạ không nói gì.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, gã gọi điện cho chủ nhà để trả căn phòng trọ, cũng mua vé xe và quyết định sẽ quay lại bãi đá để xin việc. Công việc nguy hiểm nhưng gã cần tiền. Gã về quê lần nữa để tạm biệt Hạ vì có lẽ lần này gã lại đi thật lâu.

Đứa trẻ đang ngồi trên bậc thềm, mặc một chiếc váy có màu hồng nhạt và đang ôm chậu cây sống đời vẫn chưa nở hoa ngồi ngay bậc thềm. Nắng mùa hạ khá chói mắt nhưng đứa trẻ vẫn ngồi im bên thềm cứ như không quan tâm nắng đã bắt đầu rơi xuống đôi chân mình. Ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, Hạ ngẩng lên:

– Anh hai…- Giọng có chút reo vui nhưng khi nhìn thấy chiếc ba lô trên vai thì ánh mắt chùng xuống – Anh đến tạm biệt em hả?

Hạ rất ngoan. Gã biết. Gã cũng biết nó không muốn xa gã vì không biết bao lâu gã mới về nhưng nó sẽ không nói. Nó là một đứa bé quen chịu đựng giống như cắn răng không khóc cho đến khi biết anh mình về mới khóc váng lên hôm đám tang.

Gã ngồi cạnh nó không nói gì, sau đó vuốt đầu:

– Anh có hỏi rồi, mùa hè không phải mùa cây sống đời nở, em ráng chăm đến một hai tháng nữa hoặc có thể lâu hơn, khi nở hoa sẽ rất đẹp.

Hạ gật đầu.

Tiếng xe trung chuyển bấm bíp bíp ngoài cổng, gã bước ra. Hạ cũng đi theo tiễn gã. Gã xua Hạ vào nhà. Đi được một đoạn rất xa rồi gã nhìn vào kính chiếu hậu vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ chạy theo…

Chiếc xe dừng lại, trong lớp bụi đường được bỏ lại trước khi nổ máy tiếp có hình bóng gã. Thấy gã, Hạ chạy thật nhanh, gã cũng chạy ngược lại, đến khi sà vào lòng gã và ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc Hạ mới bật khóc:

– Anh hai, cho em đi với. Anh đi đâu cũng cho em theo với, có khó khăn thì cùng chịu, anh hai đừng bỏ em ở lại…

***

Mùa hạ năm nào cũng rất nóng, nắng đến chảy đổ cả mồ hôi. Người đàn ông đi làm về bước ngang qua khu chung cư thấy giàn đăng tiêu bắt đầu trổ buồng cũng có chút suy tính sẽ mua về để trang trí căn phòng cho cô em gái thích cây cối của mình.

“Anh hai có biết cây đăng tiêu không?”

“Hình như biết, loại có đủ màu đỏ cam vàng như hoa giấy nhưng người ta thả giàn đúng không?”

“Đúng rồi, hôm nay đi học em đi ngang qua một ngôi nhà có giàn đăng tiêu rất đẹp, rực rỡ như bao loài hoa của mùa hè khác”

“Người ta nói hè là nói đến hoa phượng, có mỗi mày nói đến giàn đăng tiêu”

“Mỗi loài hoa nở đều để người khác ngắm mà, hơn nữa chính vì nó không thường được nhắc đến nhưng vẫn kiên cường nở thì ý chí của nó còn đẹp hơn. Nhưng mà, bây giờ không chỉ có em, cả anh hai cũng đã nhớ đến nó rồi nè”

Gã chợt bật cười khi nhớ đến kỉ niệm đó, đó cũng là lí do khi gã có tiền hơn để đổi khu trọ gã đã cố gắng tìm một nơi có giàn đăng tiêu. Gã gõ cửa căn hộ ở tầng ba, bước vào bên trong nhà, hơi nước từ chiếc quạt thổi ra mát rượi. Hạ cũng vừa đi học về, Hạ lại cao thêm nên chiếc áo học sinh trung học mới mua năm trước năm nay có vẻ đã chật. Hạ cằn nhằn:

– Anh hai, anh lại chạy bộ lên cầu thang mà không chịu từ từ đi đúng không?

– Còn không phải vì sợ em đợi?

Hạ bật cười. Phía trước ban công nhà, chậu cây sống đời được mua ba năm trước đã có rất nhiều cây nhỏ, nhân ra thành nhiều chậu, có những bông hoa đỏ nở li ti dù mùa hè không phải mùa sống đời nở hoa. Ăn cơm xong, hai anh em ra phía trước ban công để tận hưởng những cơn gió mát hiếm hoi của mùa hè. Hôm nay cuối tuần, nghĩ nghĩ thế nào gã quyết định chở Hạ đi dạo phố.

Gã chở Hạ đến một cây cầu vượt, nơi phía dưới có rất nhiều ánh đèn xe qua lại. Cầu vượt cao nên những chiếc xe chỉ như những đốm sáng đang lao đi trong đêm. Những ngôi sao trên bầu trời thì lại như khung cảnh phía dưới nơi ánh đèn lộn ngược thả lên bầu trời. Mùa hạ vốn rất nóng nhưng gió trời lúc này nhuốm cả hanh hao lẫn mát mẻ. Hai cảm xúc trái ngược thấm trong cảm xúc người. Hạ ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng tròn vành vạnh và cao vút. Hạ nhìn sang gã, gã cũng đang ngắm ánh trăng. Đêm trăng mùa hạ như gã từng hứa, cuối cùng gã đã có thể dẫn Hạ đi ngắm rồi.

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *