Vanvn- Bây giờ đứng giữa hai năm/ Chỉ trong khoảnh khắc mà trăm nỗi niềm/ Giùng giằng mới cũ lặng im/ Tôi còn lưu lạc giữa miền bôn ba// Lắng nghe trời đất giao hòa/ Xin cho xanh lại quê nhà miền Trung/ Vượt qua bão lũ hãi hùng/ Bài ca than trắng khật khùng quê hương

HẸN EM RA TẾT
Trâu nằm nhai nắng tháng ba
Nam non thổi rốc quê nhà hanh hao
Tháng ba rụng hạt mưa rào
Tan ra nỗi nhớ cồn cào về đâu
Nhúng chiều – sông ướt – trời sâu
Mẹ tôi gánh nắng Tam Châu về nhà
Chân thương đất thổ – đất nà
Lòng như dâu bắp thật thà Trung Du
Vàng sân hoa mướp – cười xuân
Hẹn em ra tết về mừng Thanh Minh
Tháng ba chiêng trống thùng thình
Không gian nô nức làng mình tháng ba
Tháng ba tôi vấp quê nhà
Giật mình trở gót chân xa quay về
Cúi đầu sụp lạy đất quê
Câu thơ xa xứ vỗ về tha hương
Em ru tôi mộng bình thường
Ngày xưa mát rượi con đường lũy tre
Ảo hương lãng đãng ngày về
Thương tôi gió cũng đứng nghe lòng người

GIAO THỪA
Bây giờ đứng giữa hai năm
Chỉ trong khoảnh khắc mà trăm nỗi niềm
Giùng giằng mới cũ lặng im
Tôi còn lưu lạc giữa miền bôn ba
Lắng nghe trời đất giao hòa
Xin cho xanh lại quê nhà miền Trung
Vượt qua bão lũ hãi hùng
Bài ca than trắng khật khùng quê hương
Giao thừa nhón gót tha phương
Nhìn về quê cũ lòng thương vô cùng
Chạp giêng hai phía lạnh lùng
Xuân ơi xin hãy về cùng thương đau
Giao thừa cúi lạy mai sau
Nhân gian bớt nỗi đọa đày thiên tai
Ca dao quang gánh thở dài
Bắc Nam thương lắm hình hài miền Trung
XUÂN VÀ EM
Vừa nghe tháng chạp vội vàng
Thì xuân đã nở trên làn môi em
Giọt giêng như đã rơi thềm
Tan ra vị ngọt cho mềm môi nhau
Đât trời lột vỏ nhiệm màu
Nhân gian lại mới đến ngàn mai sau
Và em cũng thế – lớn mau
Dậy thì đã núp phía sau nụ cười
Hẹn gì chưa giữa xuân tươi?
Vườn xuân đã rộn chân người dưng đây
Chạm vào một chút thơ ngây
Tiếng chim cũng vọng những ngày xa xưa
Em ngồi gom nắng thành trưa
Cho xuân ai chín mấy mùa trầm tư
Xuân em rạng rỡ mặt người
Có con chim hót bên trời líu lo
XUÂN TRƯỜNG















