Đội ngũ nhà văn trên quê hương có nhiều dòng sông đẹp

Vanvn- Đội ngũ nhà văn Quảng Bình hội tụ nhiều thế hệ. Có nhà văn của thời chiến tranh khốc liệt khi Quảng Bình “Nhà tan cửa nát cũng ừ/ Quyết tâm đánh Mỹ cực chừ sướng sau“, của thời sau 1975 và thời đổi mới được tính từ dấu mốc 1986. Điều đáng nói hơn, thời nào, thế hệ nào các nhà văn ở Quảng Bình cũng có những đóng góp, những nổi bật với văn chương Việt Nam. Sức bền, sức bật trong sáng tạo văn chương là điều đáng ghi nhận nhất của đội ngũ nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Nhắc đến Quảng Bình người ta nghĩ ngay tới dải đất hẹp nhất đất nước tựa lưng dãy núi Trường Sơn điệp trùng và nhìn ra biển Đông mênh mang. Trường Sơn, biển Đông mặc nhiên gắn liền với công cuộc dựng nước, giữ nước bi tráng của dân tộc. Ngoài di sản thiên nhiên thế giới lừng danh Phong Nha – Kẻ Bàng tôi muốn nói rằng Quảng Bình là xứ sở của nhiều dòng sông đẹp, tuyệt đẹp như Linh Giang, Nhật Lệ, Kiến Giang…Các dòng sông ấy đã sinh tạo ra những anh hùng, những tướng lĩnh, những nhà văn…Quảng Bình, xứng đáng được gọi là “địa linh nhân kiệt”.

Có mối kết nối nào đây giữa điều tôi vừa nói cùng niềm tự hào không giấu diếm nổi về nơi mình sinh ra, lớn lên với những người đang có mặt nơi này: các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Tôi nghĩ là có, “văn chương nết đất“, trong chặng đời và chặng chữ của các anh chị cầm bút ở đây ít nhiều đều có dấu vết quê hương, hồn vía núi sông thấp thoáng trong từng mạch chữ. Tài năng của mỗi nhà văn có phần can dự, sinh bồi của phù sa xứ sở này.

Đội ngũ nhà văn Quảng Bình hội tụ nhiều thế hệ. Có nhà văn của thời chiến tranh khốc liệt khi Quảng Bình “Nhà tan cửa nát cũng ừ/ Quyết tâm đánh Mỹ cực chừ sướng sau“, của thời sau 1975 và thời đổi mới được tính từ dấu mốc 1986. Điều đáng nói hơn, thời nào, thế hệ nào các nhà văn ở Quảng Bình cũng có những đóng góp, những nổi bật với văn chương Việt Nam. Sức bền, sức bật trong sáng tạo văn chương là điều đáng ghi nhận nhất của đội ngũ nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Chúng ta không quá khó để chứng minh điều đó. Tên tuổi và tác phẩm của họ khẳng định cái tôi vừa nói không phải là sự khen lấy được, khen lấy lòng. Tôi muốn nhắc tới hai nhà văn gạo cội của Quảng Bình là Hữu Phương và Hoàng Vũ Thuật. Không nhiều các nhà văn thế hệ chống Mỹ viết khoẻ, viết mới, viết khá như các anh. Tiểu thuyết, truyện ngắn Hữu Phương vẫn đáng được tìm đọc. Thơ Hoàng Vũ Thuật mới mẻ và có chiều sâu bằng những trải nghiệm dày dặn về đời sống và nghệ thuật. Các nhà văn Văn Lợi, Hoàng Thái Sơn…vẫn thường có tác phẩm xuất hiện trên báo chí với chất giọng khó lẫn của mình.

Trong những nhà văn xuất hiện sau năm 1975 không thể không nhắc tới Nguyễn Thế Tường, Lý Hoài Xuân, Nguyễn Thái Hải, Nguyễn Quang Vinh. Bạn đọc gần xa biết tới Nguyễn Thế Tường từ cuộc xuất quân đầu tiên đã chiến thắng giòn giã trong cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội với truyện ngắn “Hồi ức của một binh nhì“. Giải Nhì của Nguyễn Thế Tường trong cuộc thi thừa xứng đáng. Trong cảm nhận của tôi “Hồi ức của một binh nhì” xứng đáng được trao giải Nhất cuộc thi. Sức viết của Nguyễn Thế Tường vẫn chưa có dấu hiệu hao vơi, đó là điều đáng mừng với anh. Nguyễn Quang Vinh với thế mạnh viết kịch bản văn học cho sân khấu và sự kiện. Anh là một tác giả tên tuổi trong lĩnh vực này. Lý Hoài Xuân vẫn giữ chất men say trong thơ. Thái Hải được ghi nhận ở thể loại trường ca viết về quê hương và chiến tranh. Một thể loại và đề tài không dễ viết hiện nay vì trước đó đã có những tên tuổi, tác phẩm lừng lững rồi. Lớp viết văn thời đổi mới không hề bị lép vế với đội ngũ cùng trang lứa trái lại khá nổi bật với Hoàng Thụy Anh trong chuyên ngành lý luận phê bình văn học; Nguyễn Thị Lê Na; Nguyễn Hương Duyên… trong truyện ngắn. Tác phẩm của các bạn “phủ sóng” rộng. Thơ, sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc tới Đỗ Thành Đồng với những hoà trộn giữa hiện đại với truyền thống khá ấn tượng.

Không thể nói khác được; có nhiều lý do để chúng ta yêu quý và tin cậy vào đội ngũ nhà văn Việt Nam tỉnh nhà. Họ đang sống và viết trên quê hương mình với niềm đam mê lớn. Lớp trước, lớp sau hoà chung dòng chảy văn học bất tận, khẳng định cái riêng mình, kết nối xa gần trong ánh sáng của tình yêu đất nước, tình yêu con người và chủ nghĩa nhân văn cao đẹp.

Những dòng sông đẹp và những áng văn chương đáng đọc tạo ra ấn tượng khó lẫn về một quê hương trữ tình và bản lĩnh. Tuy nhiên, nó không chịu bó hẹp khuôn khít trong một tỉnh mà toả rộng ra cả nước và thế giới. Chúng ta hy vọng vào những người viết trẻ như Hoàng Thụy Anh, Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Hương Duyên… và cả những cây viết trẻ chưa phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 9.9.2022

NGUYỄN HỮU QUÝ

—————

* Bài viết như lời chào mừng Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ VI (2022 – 2027) tổ chức vào ngày 17.9.2022 tại thành phố Đồng Hới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.