Vanvn- Trót sinh ra trong đêm sương huyền hoặc/ Sống một giây trên mặt đất vĩnh hằng. Phận cỏ nhìn ta…// Thơ ca khếch đại âm thanh. Ta – trái tim cỏ/ Khêu nhóm hình hài trước ban mai đỏ/ Ta lai kiếp trong khoảnh khắc. Người đời không nhận diện quên ta…

Ghìm nỗi buồn theo vết thương của đá
Núi lởm chởm bom, cây trầy vết đạn
Đá chồng đá vợ ôm nhau khóc. Ly tán.
Trăm năm khoảnh khắc thời gian
Vạch mặt nỗi buồn trước bình minh số phận
Con mắt đương đại mãi miết ngoái nhìn!
Chiếc cầu quê thao thức
Nhịp ván cong. Bềnh bồng sóng múa
Mỗi ngày em quẳng gánh xuống lên.
Ngày mưa em có ngại gì trơn trợt
Chờ nắng phơi tóc thề, giặt áo gọi thu
Sóng trăm năm có xóa nhầu dấu chân con gái…
Ta về khóc phận cồn rơi
Đầu cồn bao năm giỡn sóng
Cuối bãi cây bần xỏa tóc mong ai…
Cha lặn hụp miết dài theo lớn ròng con nước
Ta ngược dòng về khóc nhớ bến sông
Quê mẹ đó. Phận cồn ơi. Phận cồn!

Con đường & những tên gọi mật danh
Có những con đường chưa kịp đặt tên
Có những cánh rừng già non không tuổi…
Đi trong thành phố người đẹp khoác áo màu
Người lính vào rừng mặc áo xanh
Trên cung đường ẩn khuất vô danh!
Lời tự tình của trái tim cỏ
Trót sinh ra trong đêm sương huyền hoặc
Sống một giây trên mặt đất vĩnh hằng. Phận cỏ nhìn ta…
Thơ ca khếch đại âm thanh. Ta – trái tim cỏ
Khêu nhóm hình hài trước ban mai đỏ
Ta lai kiếp trong khoảnh khắc. Người đời không nhận diện quên ta…
Đời nghệ sĩ cải lương mỗi lần lai kiếp
Màn nhung mở…Mỗi đêm vào tuồng
Vai đại tướng tiên phong trăm lần đánh trận.
Mọi người tung hô, cấp trên gắn tặng huy chương đỏ ngực
Vãn tuồng… Tháo mũ giáp, cân đay, kiếm sắt…
Màn nhung khép…Ta chốn cô đơn ảo giác mỗi đêm dài.
Mái từ đường nơi chốn ta về
Lăn đá, bổ cây…lấn ranh cỏ dại
Cháu con mọc nấm trước sân nhà.
Mái từ đường mọc. Đất không nở thêm ra
Dòng tộc ở quê chào nhau mõi quay hàm…chào mãi
Đất hương quả chật kín dòng di cảo ông cha!
TRẦN THẾ VINH















