Chùm thơ Phạm Thế Chất: Bao người không có dịp về lại bến quê

Vanvn- Bến quê mùa đông// mùa đông nuôi những dòng xanh/ sợ nhất là lúc sông thành béo phì mãn tính// sự biến chứng không lường trước được/ nhấn chìm những mái nhà đến ngột thở/ bao người không có dịp về lại bến quê!

Nhà thơ Phạm Thế Chất ở Đà Nẵng

Cây duối trắng cô đơn giữa đồng

 

cơn gió thật mạnh đột nhiên bay qua

lúa run lên thành sóng

 

mây đen cũng ùn đến dội những trận mưa to

ruộng vàng tan nát, hạt rơi thành đống

đàn cò không bay được, núp vào cây duối cô đơn.

 

Bất lực nhìn nước cuốn trôi

 

rừng lở thêm nhiều vết thương đỏ

thác thủy điện xả lũ như đuôi bầy sóc

 

chúng lao quá nhanh về xóm làng

sông xanh biến thành đục ngầu chảy xiết

cuốn theo chới với những lời nguyện cầu.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

Sự sống của biển

 

biển như đại thụ đã muôn ngàn năm tuổi

được núi rừng hằng ngày nuôi dưỡng

 

con người có lẽ tìm cách chấn rễ là sông suối

cây biển nổi những cơn đau điên loạn

âu lo cho sự sống của mình.

 

Bến quê mùa đông

 

mùa đông nuôi những dòng xanh

sợ nhất là lúc sông thành béo phì mãn tính

 

sự biến chứng không lường trước được

nhấn chìm những mái nhà đến ngột thở

bao người không có dịp về lại bến quê!

 

Đi qua mùa đông

 

thực sự đi qua mùa đông không bao giờ dễ

bàn chân oằn bấm để lại những dấu nhọc nhằn

 

không có đôi bờ, không có con đò đợi bến

nhiều xóm làng nước phủ mênh mông cô lập

nhìn xa bên mùa xuân đã thấy mầm xanh vươn lên.

 

PHẠM THẾ CHẤT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *