
Vanvn- “Nghe gì giữa biển cả Trường Sa/ Gió rít trùng khơi thăm thẳm/ Thân xác các anh nằm lại phía vô cùng”. Chừng như hỏi mà cũng đã trả lời cho sự căm hờn giặc xâm lăng và tiếc thương, tự hào những người ngã xuống vì lãnh hải thiêng liêng: “Nơi ấy có loài hoa tháng ba nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc/ Lẫm liệt, kiên trung dệt nên vòng sóng chắn đòn thù/ Thắp tháp đuốc rạng ngời soi hào khí non sông”.
Nghe gì giữa biển cả Trường Sa
Gió rít trùng khơi thăm thẳm
Thân xác các anh nằm lại phía vô cùng
Đá nổi đá chìm vây hồn bủa vía
Hoa sóng mịt mùng – hoa đất nước kết tiễn đưa
Hải âu hòa đàn trổi điệu khúc tráng ca.
Gọi tên mãi một loài hoa bất tử
Tháng ba gọi lòng, thi nhân tìm loài hoa để ngợi ca
Hoa sưa, hoa xoan, hoa gạo, đầu làng, ven sông, cuối bãi
Nơi ấy có loài hoa tháng ba nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc
Lẫm liệt, kiên trung dệt nên vòng sóng chắn đòn thù
Thắp tháp đuốc rạng ngời soi hào khí non sông.
Nhận chân ẩn mặt vòi rồng
Gạc Ma, Gạc Ma lòi mặt ra
Phường dã tâm chuốc ô nhục muôn đời
Ngụy tạo lưỡi không xương thường lường liếm tràng giang cuồng vọng
Những Tần Cối, Bàng Quyên, Lý Lâm Phủ, Nghiêm Tung, Ngao Bái
Toàn diều hâu khoác bộ màu sặc sỡ con công.
Nhoi nhói nỗi đau khác nào dằm trong tim
Giận một nỗi cơ đồ – máu và hoa kề cận
Kẻ lòng lang lừa lọc rắp tâm thọc trùng khơi
Hòng biến quy tắc chung thành luật chơi riêng
Gần nửa thế kỷ những viên đạn phản trắc
Găm vết thương hôm mai cuồn cuộn sóng biển Đông.
Cứ để tôi líu ríu giọng của tôi
Con chim chuyền cành hót điệu tự do
Bầu trời thẳm xanh mặc tình sải cánh
Sao bắt con chim nhốt vào lồng sơn son thếp vàng
Tập tành bắt chước giọng người này người nọ
Nói khác đi giọng mình chẳng khác nào hàng thịt với Trương Ba.
NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU