Vanvn- Cái hồ nước này chỉ có nước vào mùa hạ, khi những cơn mưa xối xả dội xuống bản, chạy theo những đường hào chạy quanh bản như mê cung và điểm cuối cùng dừng lại ở hồ này trước khi chảy vào dòng suối Nậm Na.

Ánh nắng chiều hắt xuống cánh đồng. Gió thổi ràn rạt trên những ngọn lúa tạo thành những đợt sóng xanh ngắt. Trên con đường mòn nhỏ chạy giữa cánh đồng, men theo một con mương thủy lợi được xây dựng từ sau kháng chiến chống Pháp, mẹ dắt tay tôi đi, phía trước là anh trai tôi cùng một người chú, cả hai đều cao to lực lưỡng, khiêng một chiếc võng đã được che kín mít bởi một mảnh vải nhuộm chàm đen, người nằm trong võng đang rên rỉ thảm thiết ấy là chị dâu tôi.
Chúng tôi đi đến giữa đường thì nhận thấy con nước to vượt bờ mương tràn qua đường sang mé ruộng bên kia, nhà có ruộng đã đề phòng sẵn, be bờ cao hơn mặt đường, thành thử nước dội lại bờ mương, nước tức tối đào xoáy ngược lại con đường, trơ ra cả những viên đá to đắp kè bên dưới. Đứng trước sự bất ngờ này, anh trai tôi hơi ngần ngừ một chút rồi cứ thế bước đi, nước dội ào ào qua bắp chân rắn chắc, nước da rám nắng đã ngả sang màu nâu sậm của anh trai tôi. Cứ thế, anh trai tôi và chú tôi cứ sầm sập bước tới như không có gì có thể cản lại được.
Mẹ tôi bước theo sau. Tôi sợ hãi rụt tay khỏi bàn tay to lớn của mẹ, đứng sựng lại nhìn dòng nước chảy ào ào trước mặt. Mẹ tôi hết dỗ dành tôi ngọt nhạt rồi quay sang dọa nạt, tôi vẫn đứng yên, nước mắt chảy quanh xuống cằm, ướt cả chiếc áo cộc rách tươm tả. Cuối cùng, bất lực với tôi, mẹ tôi bẻ một cây chó đẻ mọc ven đường vụt lấy vụt để vào mông tôi, vừa vụt vừa khóc. Tôi gào khóc to hơn, cuối cùng không chịu được đau, tôi đành phải chịu thua, bước theo chân mẹ tôi mặc cho những sóng nước đánh ào ạt vào đôi chân bé nhỏ, yếu ớt của tôi như muốn kéo tôi đi theo xuống cái mương nước sâu hun hút đỏ lòm phù sa.
Con đường đi cứ dài mãi, nhòe nhoẹt theo những giọt nước mắt thánh thót của tôi, theo bước chân vội vàng của mẹ tôi. Con đường vào trạm xá láng xi măng đã chuyển sang màu đen sì bởi nắng mưa, bụi bẩn. Khi mẹ và tôi tới nơi thì thằng Thước đã cất tiếng khóc oe óe váng cả nhà hộ sinh. Mẹ tôi vui mừng bế đứa trẻ đỏ hỏn vừa quấn tạm chiếc tã xô trên tay, anh trai tôi, chú tôi và cả những con người xa lạ xung quanh nói chuyện rất vui vẻ trừ tôi. Những vệt ngang dọc vẫn để lại nỗi đau nhức nhối trên mông của tôi.
Sau này tôi mới hiểu, cùng buồn với tôi lúc ấy, còn có cả chị dâu của tôi. Trái lại với vẻ vui mừng của mọi người, chị dâu tôi quay mặt vào trong tường lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Lúc ấy, tôi tưởng chị ấy khóc vì đã đau đớn suốt dọc đường từ nhà đi tới trạm xá, trong đầu óc non nớt của tôi khi ấy đâu có biết đâu có hiểu điều gì đã khiến một người mẹ nhìn con mình mà phải rơi nước mắt. Dần dần, những nỗi đau đã loang dần ra những người khác trong gia đình tôi theo sự lớn dần lên của thằng Thước, một bên mắt của nó cứ mờ đục đi, mặc cho bố mẹ nó tức là anh trai và chị dâu tôi chạy chữa thuốc tây thuốc ta. Thằng Thước lên năm thì bên mắt trái của nó chỉ còn nhìn thấy lờ mờ.
Mặc những nỗi đau, những day dứt của người lớn, tôi và thằng Thước vẫn lớn lên cùng nhau. Tôi rủ thằng Thước chơi bời nghịch ngợm đủ các thứ trên đời mà không sợ ai mắng mỏ đánh đòn nữa, bởi thằng Thước là quý nhân của tôi, tôi cứ lôi nó ra đầu têu là mẹ tôi sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng tôi. Thằng Thước sợ tôi không cho chơi cùng nên lúc nào nó cũng đứng ra nhận lỗi thay cho tôi.

Khi tiếng ve râm ran dưới những quả trẩu lúc lỉu trong vòm lá xanh xanh, những cơn mưa đầu mùa hạ vừa tới thì cũng là lúc bố tôi chuẩn bị cày bừa những thửa đất trên quả đồi sau nhà để chuẩn bị cho vụ ngô mới. Tôi đeo bồ tre chạy theo sau những luống cày để nhặt những củ khoai củ sắn vụ trước đào chưa hết được lưỡi cày xới cả lên. Thằng Thước chạy sau lưng tôi, nhiệm vụ của nó là bắt giun cho vào cóng bơ để mang về cho gà vịt ăn. Tuy rằng một bên mắt thằng Thước gần như không nhìn thấy gì nhưng mắt còn lại của nó lại sáng như sao, chân tay nó nhanh nhẹn hơn cả tôi.
Đến giữa trưa, bố tôi tháo cày, cho trâu nghỉ. Thằng Thước ôm đám cỏ gianh bà nội mới cắt tới cho trâu, tôi vốc một vốc muối vào tay cho con trâu ăn muối rồi xách một xô nước tới để sẵn dưới gốc cây ổi găng buộc trâu rồi trèo tót lên cây hái quả ăn. Thằng Thước lụi cụi dưới gốc cho trâu ăn, nó vuốt ve đầu con trâu hiền lành hàng giờ không biết chán. Tôi nhảy tót từ trên cây xuống, cởi phăng áo sơ mi vắt trên cành ổi, mặc kệ thằng Thước với con trâu rồi lao mình ra hồ nước dưới chân đồi để thỏa sức vẫy vùng.
Tôi bơi ngửa, cả mình chìm xuống hồ nước đục ngầu, chỉ nổi đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ngắm những áng mây trắng như đám bông nhồi gối của mẹ tôi lãng đãng trôi. Cái hồ nước này chỉ có nước vào mùa hạ, khi những cơn mưa xối xả dội xuống bản, chạy theo những đường hào chạy quanh bản như mê cung và điểm cuối cùng dừng lại ở hồ này trước khi chảy vào dòng suối Nậm Na.
Chính vì tôi đã từng có nỗi sợ hãi với sông suối nên bố tôi đã dạy cho tôi bơi cho kỳ được. Ông vứt xuống hồ mấy thân cây chuối bảo tôi bám vào đấy mà tập chân, rồi khi chân tôi đạp nước đã cứng rồi, ông đứng xuống nước đỡ tôi trên tay, chỉ cho tôi làm thế nào để đứng được ở trên nước, để chân tay linh hoạt như con nhái bén ở dưới nước. Bố bảo với tôi, thân làm thằng con trai ở trên đời, đầu đội trời chân đạp đất phải có lòng kiên định để vượt qua mọi khó khăn mới xứng đáng đứng dưới gầm trời này lễ bái trước bàn thờ tổ tiên.
Tôi cứ mải nghĩ tới câu nói khó hiểu ấy của bố, tiếng nước cứ âm âm òng ọc đập vào tai tôi. Hai tay hai chân tôi cứ nhịp đều bơi ra giữa hồ. Nước sâu quá, tôi không còn đạp chân vào đám cỏ mọc cao ngang đầu tôi lúc mùa khô hồ cạn nước nữa. Một nỗi sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí tôi. Một nỗi sợ hãi vô tình bám lấy tôi từ khi tôi còn bé tí ấy, tôi tưởng nó đã biến mất, nhưng không, khi trong lòng ta chợt nhớ đến nỗi sợ quái ác ấy thì nó sẽ được dịp xâm nhập rồi lan tỏa ra cả người ta.
Một bên chân của tôi đã cứng lại. Một bên chân của tôi đã bị chuột rút. Một suy nghĩ tiêu cực đã chạy ngang qua đầu tôi. Tôi hoảng loạn vùng vẫy, nước được dịp trở nên hung hãn tha hồ táp vào mặt mũi tôi. Tôi trở tay không kịp, sặc sụa trong một mùi tanh của bùn đất, của cá, của mùi da trâu nồng nồng ngai ngái. Tiếng kêu cứu của tôi bị nước chặn lại không cho vang xa lên quả đồi nơi bố mẹ tôi đang ngồi nghỉ giở gói cơm nắm ăn với pa pỉnh tộp*; nơi có gốc ổi găng mà thằng Thước đang vuốt ve con trâu màu đen mướt với hai cái sừng to lộc ngộc.
Trời, đất, nước lẫn lộn vào nhau thành một màu trắng loang loáng. Tôi đã không còn sức để vùng vẫy. Tôi uống nước tới căng cả bụng, mắt mũi tôi cay xè, toàn thân tôi bất lực, dần dần chìm xuống làn nước mờ đục. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là một bóng đen từ dưới đáy nước ngoi lên bám lấy chân tôi và rồi tôi lịm đi. Bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể, suy nghĩ của tôi.
Khi tôi sực tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi mắt bên trong bên đục của thằng Thước. Tôi ú ớ không nói được gì, nước ộc ra từ mồm tôi. Thằng Thước mặc tôi nằm đấy rồi nó điềm nhiên nhổ nước bọt vào chân để bóc ra những con đỉa trâu đen sì to bằng ngón chân cái đang bám vào chân nó. Tôi choáng váng cố gắng ngồi dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn vào đám đỉa đen sì nó vắt trên hòn đá cuội, có lẽ nó đã bắt đỉa bu trên chân tôi trước rồi mới bắt cho mình. Tôi nhìn nó đầy cảm động, thế là tôi đã nợ nó một ân tình to lớn lắm!
Mẹ tôi kể lại lúc ông bà đang ngồi lấy cơm ăn thì thấy thằng Thước cưỡi trâu lao xuống hồ, nghĩ trẻ con nghịch ngợm nên bố mẹ tôi chẳng để tâm. Chẳng ngờ, thằng Thước thúc trâu bơi ra giữa hồ để cứu tôi. Về tới nhà, việc đầu tiên bố mẹ tôi làm không phải là nọc tôi ra lấy roi tre đánh như mọi lần mà đi mời thầy mo về cúng cho tôi và thằng Thước để ba hồn chín vía nhập về thân xác chúng tôi chứ không còn chơi vơi ở giữa hồ nữa.
Chúng tôi chả biết hồn vía đang lang thang ở đâu, quan trọng cỡ nào, chỉ biết sau buổi cúng hôm đó tôi với thằng Thước mỗi thằng được cầm nửa con gà trống ta đã luộc chín xé ăn ngon lành. Thằng Thước thông minh là điều tôi không thể phủ nhận, nó đi học toàn mang giấy khen về, xét về mặt tôn ti tôi là chú nó
nhưng xét về sự học nó luôn được bố mẹ lôi ra làm gương cho tôi. Chữ nghĩa như có thù với tôi vậy, cố nhét được một chữ vào đầu thì hai, ba chữ nó rủ nhau chạy mất, tôi học trước quên sau, tiệt chả nhớ được gì cả.
Lúc thằng Thước lên năm thì chị dâu tôi bỏ đi làm, anh trai tôi không yên tâm nên cũng đi cùng chị dâu luôn, thằng Thước sang ở hẳn với tôi. Có bạn chơi cùng, tôi chưa kịp vui thì mẹ tôi bắt thằng Thước cùng học chung với tôi mong tôi có được tính cách chăm chỉ của nó. Thằng Thước cực kỳ nghiêm túc trong việc học, nó say mê con chữ, con số hơn cả cái ná thun bắn chim hay “khẩu súng” phóc bằng tre của tôi.
Mặc dù tôi học hơn lớp thằng Thước nhưng có một số bài toán của tôi thằng Thước đã giải được. Tôi thực sự khâm phục nó, sau vụ nó cứu tôi nữa thì tôi đã không còn muốn bắt bẻ nó nữa. Thằng Thước ham học, ham đọc sách. Nó hay mượn sách của thư viện trường bán trú về đọc. Tôi giành việc chăn trâu với nó, cố ý cho nó có thời gian dành cho điều nó ham thích cũng giống như tôi chẳng thích bị trói buộc ngồi một chỗ chỉ thích hòa mình vào với cây cối với chim chóc với núi rừng vậy.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi chật vật lấy được cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì đi học thêm nghề cơ khí xong lại trở về bên gia đình thời gian rỗi lại làm bạn với ruộng nương cây cỏ. Thằng Thước cũng vừa học xong lớp mười hai năm nay, nó thi đỗ vào cả trường sư phạm, trường y, nó làm cho bố nó và cả bố mẹ tôi tự hào lắm.
Buổi tối trước hôm đi nhập học vào trường y, nó nằm cạnh tôi như khi chúng tôi còn bé. Chúng tôi rải đệm nhồi cây chít ra cạnh cửa sổ mở hướng ra một bầu trời đầy sao. Cả đêm chúng tôi không ngủ. Tôi kể lại cho Thước nghe những kỉ niệm thời thơ bé mà cười rúc rích với nhau. Còn Thước kể cho tôi nghe những ước mơ của nó. Nó ước mơ được mang màu áo xanh, được lên tận biên giới xa xôi khoác súng tuần tra bảo vệ phên dậu của Tổ quốc.
Nhưng Thước biết nó không thể thực hiện được mơ ước đó chỉ vì sức khỏe không đủ tiêu chuẩn, nó đã cố gắng học thật giỏi để thi vào ngành y với hy vọng để chữa bệnh cho mọi người hoặc chí ít sẽ trở thành một thầy giáo đưa con chữ lên vùng sâu vùng xa đóng góp sức mình cho đất nước.
Thước nói ra ước mơ của mình với một giọng đầy xúc động. Tôi nằm nghe trong im lặng. Tôi cố giấu một tiếng thở dài. Ước mơ của Thước cao cả chứ không thực tiễn như tôi. Mẹ Thước mất sau một vụ tai nạn lao động, bố Thước bây giờ sức khỏe cũng đã yếu, trở về nhà quanh quẩn với lợn, gà, kinh tế cũng không có gì khá khẩm. Thước đi học sẽ như thế nào đây? Có lẽ nó sẽ phải vừa học vừa làm, sẽ khổ sở vất vả lắm, một người thông minh như thằng Thước sao mà không biết điều ấy.
Đêm đã khuya lắc khuya lơ, thằng Thước mệt mỏi nằm co mình sát cạnh tôi mà thiếp đi. Trong giấc mơ, Thước giật mình ú ớ. Tôi trở dậy đóng cửa sổ, bật công tắc chiếc đèn ngủ có từ thời “na pô lê ông”. Trong ánh sáng tù mù của chiếc đèn ngủ, tôi nằm nghiêng mình ngắm khuôn mặt của thằng Thước, khuôn mặt sáng láng nhưng đầy vẻ khắc khổ. Hẳn rồi, ai cũng có những nỗi đau ẩn giấu sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng.
Nỗi đau của Thước cùng với nỗi lo lắng về cuộc sống thường ngày không ít hơn tôi hay bất cứ ai trên đời này nhưng tôi tin Thước sẽ vượt qua được cùng với bản lĩnh phi thường của mình. Đàn ông ít khi nói nhiều điều dài dòng, những nỗi chịu đựng cứ lẩn sâu vào trong, nhẹ nhàng khắc những vết thương vào trong tâm hồn mình.
Dù Thước không nói ra nhưng tôi cũng hiểu được sự lo lắng của Thước khi phải một mình đến một nơi xa lạ tìm kiếm tương lai với hành trang là niềm tin và hi vọng. Tôi chợt nhớ về khoảnh khắc tôi bị đuối nước năm nào, hoàn toàn bất lực, hoàn toàn sợ hãi khi xung quanh không có gì bám víu vào để vươn lên hít thở bầu không khí ngọt ngào với trời xanh, mây trắng, nắng vàng…
Khi Thước nhảy xuống nước cứu tôi có lẽ nó chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc làm sao thật nhanh chóng cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa mà giúp thằng Thước thực hiện được ước mơ của nó.
Tiếng chim chào mào tranh nhau ăn quả sung ở sau nhà đánh thức tôi dậy, thằng Thước đã ngủ dậy từ bao giờ. Mẹ tôi đồ xôi nếp thơm nức, bố tôi thịt một con gà trống tơ để thắp hương báo cáo với tổ tiên phù hộ cho thằng Thước xuống thành phố nhập học thực hiện ước mơ của nó gặp nhiều thuận lợi. Tôi ngồi trên nhà sàn nhìn xuống cái dáng lon khom của thằng Thước lúc thì cho gà vịt ăn; lúc lại đi cắt cỏ ném cho cá; khi thì quét lại cái sân gạch cho thật sạch sẽ. Nó làm mọi việc thật cẩn thận, từng ly từng tý, như thể để ghi nhớ mọi thứ thân thương, quen thuộc nơi quê nhà.
Ánh nắng đổ dài xuống con đường bê tông mà tôi cùng thằng Thước đi, gió thổi vi vút qua khe hở của chiếc mũ bảo hiểm khiến tôi không nghe rõ những lời thằng Thước dặn dò. Cái thằng, lúc nào cũng như lo nghĩ sâu xa như ông già, cứ như tôi hãy còn là trẻ con ấy vậy. Chiếc xe khách giường nằm màu đỏ tươi rói đi tới, tôi nhét vội vào tay thằng Thước số tiền tôi dành dụm bấy lâu định mua một chiếc xe máy mới, bây giờ thằng Thước cần nó hơn tôi. Thước lắc đầu nguầy nguậy, tôi trợn mắt nhìn nó, nó cầm tiền mà mắt long lanh, tôi liếc nhìn bên mắt trái của nó đọng lại một màu xanh loáng như ngọc. Chiếc xe chở thằng Thước cùng ước mơ của nó lầm lũi rời khỏi nơi tôi đang đứng, ánh nắng chiếu vàng ruộm cả con đường, tôi nhìn theo hướng núi, một bầu trời thật xanh…
ĐẶNG THÙY TIÊN
————————————
* Món cá nướng của người Thái















