Chùm thơ Đoàn Trọng Hải ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Vanvn- Đoàn Trọng Hải sinh năm 1982, cử nhân sư phạm ngành ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay anh dạy học tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiêm biên tập viên tạp chí Văn Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhà thơ Đoàn Trọng Hải

Đoàn Trọng Hải là Hội viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2010. Anh ít xuất hiện trên mạng xã hội mà tập trung cho đam mê sáng tác cả thơ và truyện ngắn, tỏ ra là cây bút giàu triển vọng. Tác phẩm của Đoàn Trọng Hải xuất hiện trên Báo Văn Nghệ, Tạp chí Sông Hương, Văn Nghệ Quân Đội, Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam, Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu, v.v…

Vanvn xin giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của tác giả Đoàn Trọng Hải do nhà thơ Vũ Thanh Hoa tuyển chọn.

 

THẾ GIỚI KHÔNG SẮC MÀU

 

Những dây thần kinh căng cứng

Lại một ngày

Ảo vọng tầm thường hiện hình câu chữ giả tạo

 

Lại một đêm

Trốn chạy những giấc mơ mọc đầy cỏ độc

Lại thêm một lần

Tâm hồn bật khóc

 

Và em

Thêm một lần tìm đến

Thế giới không sắc màu

Sau trang giấy trắng.

 

CÁI GIƯỜNG CỦA ĐÔI TA

(Viết cho Cảnh)

 

Đêm nguyên thủy

Cái giường của đôi ta hóa vườn địa đàng

Adam và Eva chưa chạm vào trái cấm

Em chạm vào anh

Thánh thiện đàn bà

 

Là lúc

Em

Đối thoại nỗi đau bằng mắt

Môi trinh mớm đời hơi thở gấp

Bờ ngực

Phập phồng căng

 

Và em

Độc thoại miền cô độc bằng dấu chân

Trần trụi hình hài từ đất

Ghì vòng tay ôm nghiến cơn đói khát

 

Em

Vỡ òa

 

Cái giường của đôi ta hóa khu vườn trần gian

Khe thiêng chảy dòng suối ấm

Sự sống nảy mầm.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

NGÀY CỦA ANH

 

Ngày của anh

Nghe rệu rã dưới gánh nặng đời thường

Muốn nhắm mắt và phó mặc

Chẳng bận tâm vào cuộc đối thoại giữa thơ và tiếng trẻ thơ khóc

 

Ngày của anh

Khước từ bao thứ không tên

Cảm thức đời mình như đã hết

Bàn chân cố bám con đường khó nhọc đã đi

 

Ngày của anh

Thấy mình đứng bên ngoài cuộc sống

Khoảnh khắc tâm hồn bị giày vò tàn nhẫn

Có hành động nào tận trái tim mình trọn lành hiến dâng?

 

Ngày của anh

Niềm tin không thể chiêm bao

Không thể vịn vào quá khứ đã đi qua

Không thể đợi chờ tương lai chưa đến.

 

TREO NGƯỢC

 

Treo ngược thế giới

Hình ảnh thực tại phía gương soi

 

Sự dối lừa từ ảnh ảo khiến ta nhận ra

Con người ta

Bi hài và lố bịch

 

Tâm hồn như vừa phẩu thuật

Ta kinh tởm ta

Con người giả trong khuôn mặt con người thật

Chúng đang treo ngược

 

Sự treo ngược ở trạng thái cân bằng

Và điều đó làm ta sợ hãi.

 

ANH ĐỌC SÁCH TỪ TRANG CUỐI

 

Anh đọc sách từ trang cuối

những dòng chữ trôi ngược

không gian trống rỗng rợn ngợp

 

từng trang lật vội

soi giữa vô hình

soi vào quá khứ bỏ quên

soi phía tương lai miền xa lắc

rợn rợn

tiếng mọt sinh tồn cắn hiện tại trên từng trang đời hoen ố

 

anh và không anh

đồng hiện

những dòng chữ trôi ngược

biện bày cuộc độc thoại trắng

 

đọc sách từ trang cuối

anh

ngày tuyệt vọng không thức dậy nơi mắt chữ.

 

ĐOÀN TRỌNG HẢI

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *