Vanvn- Tiếng còi tàu báo hiệu tàu sắp rời cảng. Mấy chiếc tàu hải quân gần đó cũng hụ nhiều hồi còi dài càng làm cho buổi khởi hành thêm trang nghiêm. Thủy thủ cởi dây cọc bích tời thu dây. Tàu từ từ rời cảng theo dòng sông Đồng Nai xuôi Lòng Tàu ra biển.
Nối tiếp hành trình
Tháng 5 vừa rồi, tôi có dịp lên đường cùng đoàn công tác số 22 thăm lại quần đảo Trường Sa thiêng liêng trên con tàu HQ 561 do Quân chủng Hải quân.
Nếu lần đầu tiên ra thăm quần đảo Trường Sa năm 2023 trên con tàu KN- 390 tại quân cảng Cam Ranh đúng vào thời điểm dịch Covid, do lo sợ dính con virut quái ác không thể lên tàu, phải ở nhà tự giam mình cả chục ngày trời, trên đường di chuyển từ Sài Gòn ra Nha Trang tôi đeo đến hai lớp khẩu trang, không dám hít thở mạnh chỗ đông người thì lần này tàu xuất phát từ cảng Cát Lái gần nhà thuận tiện hơn rất nhiều. Để không một sơ suất hay lý do khách quan nào làm lỡ chuyến hải hành, đêm trước hôm tàu rời bến, tôi đã đến nghỉ tại nhà khách lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, nơi tàu HQ 561 neo đậu, cho chắc ăn.

Lướt qua lịch trình, Đoàn công tác số 22 năm 2025 do Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn sẽ thăm tặng quà và làm việc tại các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Đông C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/ 7 Huyền Trân. Thế là, trong số bảy điểm đến lần này thuộc quần đảo Trường Sa và hệ thống nhà giàn DK, tôi sẽ được đặt chân đến bốn đảo và thêm một nhà giàn mới nên càng háo hức.
Thêm một sự ngẫu nhiên, chuyến đi trước từ ngày 7.5 đến ngày 13.5 thì lần này lại khởi hành đúng vào ngày 13 và kết thúc ngày sinh nhật Bác 19.5 như là một hành trình tiếp nối. Lần này, tôi đi trên một con tàu loại khác, nhỏ hơn ngắn hơn báo hiệu sẽ bị sóng lắc hơn nhưng cũng hứa hẹn thêm nhiều trải nghiệm. Mấy ngày này trời thường âm u và hay nổi dông vào cuối chiều, biển chắc sóng sẽ lớn. Chỉ hơi lo cho các bạn đồng hành, còn mình là thủy thủ viễn dương đi cả năm châu bốn biển, sóng gió Trường Sa mùa hè nào có sá gì.
Tiếng còi tàu báo hiệu tàu sắp rời cảng. Mấy chiếc tàu hải quân gần đó cũng hụ nhiều hồi còi dài càng làm cho buổi khởi hành thêm trang nghiêm. Thủy thủ cởi dây cọc bích tời thu dây. Tàu từ từ rời cảng theo dòng sông Đồng Nai xuôi Lòng Tàu ra biển.
Cảng Cát Lái, tôi đã cập và rời không biết bao nhiêu lần khi còn đi trên những chiếc tàu container nhưng giờ đây cảm giác hoàn toàn khác lạ. Tim tôi bỗng đập nhanh, mạnh hơn bình thường do xúc động và tự hào. Đây không phải những chuyến tàu bình thường, đây là chuyến tàu đi công tác Trường Sa.
Góc bình yên giữa trùng khơi
Từ Vũng Tàu vượt hơn 460 hải lý, con tàu đưa chúng tôi đến điểm đầu tiên trong hành trình. Đảo Đá Thị, nơi nước trong veo trong vắt có thể nhìn thấy những viên đá dẹt nằm xếp lớp như những chiếc đĩa đủ kích cỡ. Trên các rạn san hô đỏ, trắng, huyết dụ… sắc màu rực rỡ ánh lên như những cánh hoa giữa lòng đại dương. Cá kìm bơi lượn lờ dày đặc hai bên cầu dẫn như đang đón chào đoàn khách từ phương xa. Những chú chó ngoan hiền với đôi mắt xanh như chó châu Âu nằm gối lên chân dọc lối đi cầu dẫn ngước nhìn về phía biển như đang nghe ngóng canh chừng điều gì đó. Nhìn chúng, tôi chợt nghĩ đến những người lính âm thầm canh giữ chủ quyền không phút nào rời mắt khỏi chân trời xa thẳm. Và nơi ấy, tôi gặp một người em gái. Em đứng lặng trước những phiến đá lấp lánh. Chúng tôi khẽ nắm tay nhau, nhìn vào đáy mắt nhau đang ngời sáng, như thể chạm vào một miền bình yên giữa chốn sóng trùng khơi.

Ca nô lao vút về Đá Thị, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật trong gió. Ký ức như thước phim quay chậm thấp thoáng trong tâm trí không thể nào phai mờ…
Đặt chân lên đảo Đá Thị lần này, như một thói quen tôi đưa mắt tìm quanh, chẳng thấy bóng dáng một chú chó nào. Trên chiếc cầu dẫn nối với nhà văn hóa đa năng vắng hoe, hình như thiếu một phần hơi thở quen thuộc của đảo. Buột miệng hỏi một chiến sĩ chó ở đâu cả rồi, cậu cười: Thấy có khách, tụi nó hay sủa quá nên bọn em tạm nhốt lại, anh ạ.
Tôi trấn an lòng và tin là thế nhưng từng bước chân vẫn để ý lắng nghe thử có tiếng chó sủa vang lên từ góc đảo nào không. Đồng chí Lê Văn Tuấn, trưởng phòng chính sách Cục chính trị Hải quân chia sẻ: “Chó ngoài đảo sống lâu ngày một nơi dễ sinh con cận huyết nên phải luân chuyển, đảo chúng giữa các đảo như điều chuyển công tác vậy”.
Các đảo chìm được xây dựng trên các bãi san hô, không gian hạn chế. Các chú chó trên đảo chìm cũng làm nhiệm vụ nên đâu được chạy nhảy tung tăng như ở đất liền. Vắng các chú chó, đảo chìm nhỏ nhắn chợt vắng vẻ và rộng thênh thang.
Nhìn những chậu hoa giấy bung nở đỏ rực, tôi nguôi ngoai bớt nhớ về những chú chó hiền lành hai năm về trước. Vẫn Đá Thị đây, hình hài như cũ nhưng giờ đây được cán bộ và chiến sĩ chăm chút gọn gàng xinh đẹp hơn. Khoảnh sân bên trái dãy nhà tầng phức hợp được đặt những chậu hoa giấy theo hàng thẳng lối.
Mùa hè, hoa nở bung một góc trời. Các chiến sĩ còn dựng một khu vườn nhỏ xinh, gắn bảng như một điểm check-in thú vị. Khách từ đất liền ra đảo thích thú tạo dáng chụp hình. Đảo Đá Thị ngày càng khang trang, rạng rỡ. Rồi một ngày không xa đảo chúng ta sẽ được cơi nới, mở rộng…
Có một Cô Lin như thế
Tàu chạy về phía đảo Cô Lin, chếch bên trái đảo Huy Gơ bị chiếm giữ trái phép từ năm 1988, đang xây dựng các công trình đồ sộ. Bằng mắt thường vẫn thấy rõ tàu bè họ to, những tòa nhà cao tầng và những đống cát xây dựng trắng mờ chứng tỏ tốc độ xây dựng đáng kinh hoàng.
Huy Gơ lùi xa, thổn thức khi tàu thả neo cạnh đảo đá chìm Cô Lin lúc mặt trời chưa tắt hẳn. Đảo đá Cô Lin nằm trong cụm đảo và rạn san hô Sinh Tồn bao gồm đảo Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Cô Lin và Len Đao. Cô Lin có tọa độ 9 0 46’25’’ độ vĩ Bắc, 114 0 15’19’’ độ kinh Đông, cách rạn san hô của Gạc Ma hơn 3 km về phía Tây Bắc và xa hơn một chút là đảo Len Đao ở phía đông.
Từ boong tàu HQ nhìn qua, chung quanh đảo một quầng sáng đục ngầu. Bãi cạn ẩn mình dưới lớp nước biển, sáng ửng đầy kiêu hãnh. Cọc nhô như bãi cọc Bạch Đằng ngăn bước quân thù. Khi hoàng hôn buông xuống, thủy triều bắt đầu rút, những khối san hô trồi lên cao gần nửa mét, dần hiện rõ thành một dải nổi kéo dài về phía đảo Gạc Ma.
Nhìn xa xa chợt lòng đau nhói. Cuối bãi san hô kia là đảo Gạc Ma cây cối tốt tươi, những tòa nhà cao tầng sáng loáng. Quả cầu radar trắng lóa đầy khiêu khích. Trông Cô Lin thật nhỏ bé. Nhỏ bé nhưng kiên cường vững chãi. Đêm xuống, ánh đèn trên Cô Lin như vì sao thắp lên canh chừng con mãnh thú.
Mọi người đứng trên boong tàu cầm cờ đỏ chụp hình, tiếng xì xầm xen lẫn cảm xúc căm phẫn và tiếc nuối, chỉ tay nói nhỏ với nhau: “đảo mình”, “đảo nó” …
Lần đi trước, đoàn công tác đến vùng đảo Cô Lin – Len Đao vào ban đêm. Lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ hi sinh trên đảo Gạc Ma được tổ chức giữa cơn mưa tầm tã. Biển trời bao la, màn đêm tối mịt tôi không định hình được đâu là nơi các anh đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma. Lần này, đứng bên cạnh đảo Cô Lin, tận mắt chứng kiến Gạc Ma bị chiếm đóng và xây dựng trái phép, càng sục sôi căm giận kẻ dã man với mưu đồ thôn tính Trường Sa độc chiếm biển Đông. Cứ mong cho thủy triều đừng rút thêm nữa, để bãi cạn không nối liền hai đảo, giữ cho Cô Lin và Gạc Ma luôn có một khoảng cách an toàn.

Cả đêm thao thức, chắc do đang đứng trên vùng biển linh thiêng. Lời trong lễ tưởng niệm các anh hùng đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo còn vang mãi. Nơi đây, 37 năm về trước diễn ra trận chiến không cân sức giữa một bên là lực lượng xây dựng đảo, trong tay chỉ có cuốc xẻng xà beng với một bên là lực lượng tàu chiến trang bị vũ khí hiện đại. Chống lại sự xâm lược trắng trợn của quân xâm lược cướp đảo, 64 chiến sĩ đã hi sinh trong trận Gạc Ma ngày 14.3.1988, để lại bao tiếc thương và sự tự hào cho mỗi người con đất Việt. Các anh đã anh dũng kiên cường bất khuất, sự hi sinh trong khí phách sáng ngời, niềm tin quyết thắng làm cho kẻ thù chùn bước, tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân.
Trong trận ấy, thuyền trưởng tàu HQ 505 Vũ Huy Lễ thả neo ở bãi Cô Lin, vừa nổ súng chiến đấu, trong tình thế cấp bách đã mưu trí cho tàu lao lên bãi ngầm Cô Lin, để con tàu trở thành pháo đài và cột mốc sống khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm cho tới ngày hôm nay.
Một điều rất lạ. Vào buổi sáng làm lễ dâng hương tưởng niệm trời quang mây tạnh. Lúc dâng hương và hoa, trời bỗng dưng nổi gió to, sấm chớp đì đùng. Mưa ầm ầm như trút nước. Giông gió chỉ trong mấy phút rồi tạnh hẳn, trời lại trong như chưa từng xảy ra.
Hai lần đang làm lễ thì gặp dông gió, có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một sự hiện diện và chứng kiến? Rằng thân xác và hương hồn các anh không được về với đất mẹ, vẫn còn mãi ở nơi đây giữ gìn biển đảo, anh linh các anh hiện về đón nhận lễ và ngầm báo rằng, đã có các anh ở đây, chủ quyền biển đảo sẽ mãi trường tồn.
Nhiều đại biểu nước mắt tuôn dài, thì thầm với nhau, vùng biển này linh thiêng lắm. Ai cũng nghẹn ngào, cảm nhận những điều linh thiêng ấy. Càng biết ơn, tự hào về các anh đã không tiếc máu xương của mình ngã xuống nơi đây bảo về Tổ quốc bình yên.
Trên đảo Cô Lin, khách đứng sắp hàng phập phồng chờ tới lượt ngắm vào chiếc kính viễn vọng chĩa thẳng vào đảo Gạc Ma để xem bên ấy có những gì. Lòng dịu lại khi bắt gặp cuốn sách Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần trong kệ sách ở khu nhà đa năng. Ngoài thời gian làm việc, cán bộ và chiến sĩ tập thể dục thể thao rồi đọc sách giải trí. Tủ sách văn học giữa biển đảo tiền tiêu là điều bất ngờ, làm cho bao người khách cảm động, tò mò.
Chỉ nhớ ba mẹ thôi
Tôi ấn tượng với chiến sĩ trẻ măng Quảng Đại Dương quê Ninh Thuận, bồng súng đeo túi phòng hóa trực phòng không với đôi mắt sáng ngời và chiếc mũi cao đầy nghị lực. Tác phong chiến sĩ nhanh nhẹn, luôn dõi theo mọi chuyển động ngoài khơi. Bỗng chuông điện thoại reo, đồng chí nhanh chóng chạy lại nghe điện thoại, nhanh chóng quay lại vị trí canh gác và nhìn lên bầu trời: Thông báo đang có máy bay vừa bay qua vùng trời này. Chiến sĩ tập trung cao độ và luôn sẵn sàng.
Khi sự căng thẳng qua đi, tôi hỏi em, ra canh giữ đảo này thế đã có bồ chưa? Em lắc đầu, cười hồn nhiên: Chưa có bồ cho đỡ nhớ, chỉ nhớ cha mẹ thôi.
Khi được hỏi, các chiến sĩ luôn nói về thời gian của mình công tác trên đảo: Em được 4 tháng, em thì được 8 tháng 3 ngày… Cán bộ chiến sĩ trên biển đảo hàng năm trời, không có sóng wifi nên không đầy đủ thông tin giải trí như trên đất liền. Ngoài giờ trực và làm việc, các anh chăm sóc cây cối và thể dục thể thao cho vơi đi nỗi nhớ đất liền. Các đồng chí đã biến nỗi nhớ thành nghị lực và quyết tâm công tác tốt để sớm được về với đất liền.
Nhìn xa xa các công trình xây dựng trên bãi Huy Gơ và bãi Ba Đầu với hàng chục hàng trăm con tàu công trình lớn, chợt chạnh lòng và thầm mơ rằng, ước gì người dân và đất nước mình giàu mạnh, tâm huyết dồn sức người sức của vào xây dựng biển đảo chủ quyền. Chiếc tàu HQ neo quay vòng vòng. Thủy triều lên và rút mỗi ngày mấy bận, dòng chảy ngoài quần đảo Trường Sa thay đổi từng phút từng giây, không bao giờ yên. Biển rộng và sâu nhưng sức người có hạn. Tiềm lực kinh tế của ta không mạnh, biển đảo ta càng trở nên mong manh trước sự nhòm ngó của quân thù.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Cán bộ chiến sĩ nơi biên cương hải đảo vẫn cầm chắc tay súng. Ra đảo, nơi đâu cũng nhận thấy sự kỷ luật, như dòng chữ đỏ khắp nơi: “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”. Không chỉ có sự kỷ luật mà ở đó còn cả một tinh thần đồng đội, tình đoàn kết một lòng, ý chí sắt đá của cán bộ cùng các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi. Tôi càng thêm tin yêu và hy vọng.
Thiêng liêng, bình yên nơi Trường Sa Lớn
Đến với Sinh Tồn, hòn đảo nổi được phủ xanh ngắt bởi bàng, tra và phong ba. Những lối đi được rải bê tông ngay ngắn, những hàng cây gốc to tỏa bóng mát rượi. Trên đất liền người ta tìm cách đốn phá cây còn trên đảo, chăm sóc nâng niu cây xanh. Những cây đu đủ nhỏ trĩu quả và quả rất to, những khóm dưa trồng trên cát đang ra hoa kết trái mát lành. Khen cho những bàn tay của Cán bộ chiến sĩ khéo léo gieo trồng vun xới, tạo màu xanh cho đảo giữa biển khơi. Và vẳng đâu đó tiếng heo kêu và tiếng gà gáy, mang lại cảm giác thân thuộc bình yên.
Trở lại Trường Sa Lớn, dù đã chứng kiến lễ duyệt binh lúc trước nhưng lần này, cố dặn lòng mà

nước mắt vẫn rơi. Giọt nước mắt của tình yêu và sự tự hào.10 lời thề danh dự của Quân nhân cất lên dõng dạc, vừa tự hào và xúc động, thêm yêu Tổ quốc biết bao. Chợt nhớ nụ hôn dành cho cô bạn khi xúc động quá đã không cầm được lòng mình. Nụ hôn trên đảo Trường Sa không thể nào quên được.
Tôi vào thăm khu nhà dân như một thói quen theo con tim mách bảo. Những chủ nhân của các ngôi nhà trước đây đã được thay. Gặp một anh đang dùng xe đạp chở quà về, tôi liền hỏi: Có vợ chồng Quốc Anh ngôi nhà số 4 không? Anh cười: Em là Quốc Em, ra thay ảnh được gần hai năm rồi.
Tôi ngồi ghế đá gần căn nhà số 1 ở đầu dãy. Chủ nhà hiện giờ là Lê Văn Hòa (sinh năm 1983) vào nhà rót thêm nước nóng và bưng dĩa xoa xoa nhà làm ra đon đả mời khách. Bàn ghế này mới mua à? Anh vừa rót nước vừa trả lời: Mấy ngày rảnh tụi em xin xi măng và lượm gạch đá về đúc đó anh.
Tôi lại ngạc nhiên khi thấy khóm hoa nhỏ xanh tươi nở bông lác đác. Đoán được suy nghĩ của tôi, Lê Văn Hòa nói: Hoa này vợ em trồng đó anh. Trâm, vợ của Hòa, vừa đi đâu đó về còn trong bộ áo dài, múc nước tưới hoa, bàn tay thoăn thoắt. Nhờ những đôi tay cần cù chịu khó, hoa sẽ nở khắp nơi trên đảo mang lại mùa xuân và niềm vui cho tất cả mọi người.
Hòa gọi tôi vào nhà tặng cho một con ốc nhỏ hình chiếc nón lá. Tôi tự hứa với lòng mình, đi Trường Sa sẽ không mang gì về. Khách ra đảo về cứ mang đá, san hô thì một ngày nào đó đảo Trường Sa sẽ dần thấp và bé nhỏ thêm. Đáng lẽ mình phải góp đá mang ra xây đảo Trường Sa mới đúng.
Chúng tôi đến nhà ga hàng không cùng Trạm radar 11, cán bộ chiến sĩ nơi đây vô cùng vui vẻ và thân thiện. Biết khách tìm người đồng hương, các anh chạy khắp phòng í ới gọi bạn ra cho khách gặp, pha trà hàn huyên tâm sự. Các anh muốn nghe chuyện và tin tức quê nhà.
Khi biết chúng tôi là đoàn văn nghệ sĩ, anh Đinh Trần Lê hồ hởi nói rằng trước đây có Nguyễn Xuân Thủy cũng công tác chung đơn vị. Anh Lê còn lên lầu tìm cho bằng được cuốn sách có tấm hình Thủy in bìa chụp năm xưa. Tôi bảo rằng Thủy mới vừa đi Trường Sa cách đây mấy chuyến. Anh bấm điện thoại gọi ngay cho Thủy, hỏi rằng đi Trường Sa sao không ghé thăm đồng đội cũ. Thì ra chuyến rồi Thủy đi đảo Phan Vinh chứ không ghé Trường Sa Lớn…
Trước lúc chia tay, chúng tôi cùng giao lưu với nhau vài séc bóng bàn, tiếng cười đôi bên cất lên sảng khoái.
Dọc theo thị trấn Trường Sa, nơi âu thuyền tàu cá neo đậu chật ních. Tàu cá của vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Quảng Ngãi đánh bắt vùng biển quần đảo Trường Sa sau ngày đi biển vào đây trú ngụ. Trên tàu nào cũng cắm lá cờ đỏ thắm. Vươn khơi bám biển, mỗi tàu cá là một cột mốc chủ quyền. Tôi chợt thấy lòng mình vui đến lạ.
Góp một viên đá nhỏ tình yêu lớn
Trên đường từ đảo đá Đông C đi đảo Trường Sa, trước mặt là đảo nổi Đá Tây. Phía không xa bên tay phải đảo Trường Sa Đông đang xây dựng, những chiếc cần cẩu vươn cao, bỗng thấy ấm lòng. Xây dựng đảo là khẳng định vị thế và chủ quyền biển đảo. Tôi hỏi một cán bộ rằng, mình có thể xây dựng công trình trên rạn san hô của mình không? Cán bộ bảo, dù bị láng giềng quấy phá ngăn cản nhưng mình xây trong phần ranh giới của mình sẽ không ảnh hưởng gì vì hợp pháp. Mình được xây thêm những phần bãi cạn đảo nổi đảo chìm, mở rộng các đảo, chỉ sợ không đủ kinh phí…
Không như trên đất liền, công trình ngoài biển chịu sóng gió bão và muối biển ăn mòn nên dễ dàng xuống cấp và tuổi thọ kém cần sự tu bổ và sửa chữa thường xuyên. Vâng, cần lắm kinh phí bởi xây dựng ngoài biển đảo tốn kém hàng chục hàng trăm ngàn lần so với đất liền.
Mũi tôi chợt nóng ran. Ước gì, người dân cả nước chung tay góp gạch đá cát xây dựng biển đảo. Ước gì những hàng trăm hàng nghìn tỉ đồng thất thoát của những vụ án của quan chức được đổ vào xây dựng đảo, mở rộng lãnh thổ, gìn giữ chủ quyền đất nước cho bằng láng giềng. Nhưng cũng vô cùng vui mừng khi thấy đời sống của người dân trên đảo ngày càng cải thiện. Đảo đổi thay từng ngày, càng xanh sạch đẹp vững mạnh hơn.
Được đi quần đảo Trường Sa, có dịp cảm nhận, khơi dậy, xác tín và cũng cố tinh thần yêu nước, để nước mắt mình lại rơi vì xúc động mỗi khi tàu rời đi. Không xúc động sao được khi chứng kiến cảnh các anh bật đèn flash điện thoại vẫy nhịp nhàng trong màn mưa khi con tàu đã đi thật xa, thật xa. Chia tay các anh, những cán bộ và chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc mình, lời bài hát của các chiến sĩ hùng hồn vẫn còn đọng lại đâu đó ngay cả khi tàu đã về tới đất liền…
Chuyến đi này, ngoài đoàn Bình Dương, Đồng Nai, Long An… còn có các đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong mỗi chuyến đi, sự đóng góp và những phần quà nhỏ bé mà thiết thực, làm ấm lòng cán bộ và chiến sĩ, gửi gắm tình yêu thương san sẻ và cảm thông đến các đồng chí yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Mong rằng, mỗi năm có nhiều chuyến tàu ra Trường Sa hơn nữa, để đồng bào có cơ hội được thăm biển đảo thiêng liêng, mỗi người góp phần, dù chỉ là một viên đá nhỏ nhưng với cả tấm lòng và tình yêu Tổ quốc, chung tay xây dựng biển đảo ngày một to rộng đẹp và vững chãi hơn…
TRƯƠNG ANH QUỐC















