Vanvn- Sông Lấp cuộn phù sa bờ bãi, neo lòng người cần lao dâng tặng/ Hướng biển mọc lên những khí chất Hải Phòng/ Và tháng năm chở con tàu mang tình yêu đất mẹ/ Dưỡng hồn tôi như cây phong ba…

Nhà thơ Thy Nguyên – Phạm Thúy Nga sinh trưởng ở Hải Phòng, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Tác phẩm đã xuất bản gồm 6 tập thơ: Sân người; Cầm mưa; Phố đông người; Ga nổi; Người dưng; Phố vợ cũ và 4 trường ca: Đời đá; Gửi; Phía biển; Mạch sống. Nhiệt huyết và giàu năng lượng sáng tạo, khí chất Hải Phòng từ đời sống thấm đẫm con người và “tràn” lên từng trang thơ Thy Nguyên.
GẶP HOA SIM Ở NGÃ BA TRUÔNG BỒN
Trời khóc thế nào hoa sim cũng tím
Tím rủ mây chiều sà xuống Mỹ Sơn
Hàng cây Đô Lương trang nghiêm ngủ đứng
Cung đường đất đỏ này
Khói lửa từng cày nát quê hương.
Trước nắng thơm
Lời ai vọng thương rưng rưng buốt xót
Chiều ấy…
Đất mẹ ôm thịt da
Đất mẹ thiêng liêng bọc tờ báo tử
Giấy báo tử của người yêu cũ
Tay ai gầy nâng giấy nhập trường
Giấy nhập trường thơm hương gương lược
Cha mẹ họ hàng chọn ngày đính ước
Gió đồi nghe mà trời lệ đổ.
Hoa sim nở như câu thề ấy
Bao người đi không hẹn trở về
Sim Đô Lương vẹn màu tím đê mê
Thành vĩnh cửu trong lòng người ở lại.
Gió khe khẽ như đời sau mãi kể
Những cô gái như hoa sim buổi sớm
Chưa kịp yêu, chưa kịp lời hò hẹn
Đã hóa thành vầng sáng giữa đạn bom.
Xe vẫn chạy qua những đồi sim, đồi mua
Chở tiếp ước mơ, chở tình yêu đất nước
Lòng đất lặng, đường Trường Sơn vẫn hát
Không nắng mưa nào ngăn nổi tím hoa sim.
Người đi trước, người ở lại, người về sau
Người hóa sông, hóa đá, hóa hồn thiêng dân tộc
Như chiều nay Truông Bồn thơm gió
Sáng mãi tiểu đội 2, đại đội 317… nối mạch máu quê hương…
HẢI PHÒNG TRONG TÔI
Những con phố gối đầu trên sóng
Một Hải Phòng rưng rưng mùa hoa đỏ lửa
Như người trai vai rộng ngực ấm
Như sông Cấm hiền hòa nối những bờ vui.
Có một Hải Phòng
Trong anh, trong em, trong Tam Bạc mờ sương
Sông kể về những ai đang sống
Đêm đêm tiếng bước chân phố thợ
Âm trầm ấm áp sắc nâu
Thêu dọc ngang khí phách làng biển
Rộng ngày quân reo.
Phải mùa ríu ran lao xao khai mở
Đàn sẻ nâu mót chợ
Lộp độp hạt mưa dát trên gác lá hàng hiên
Cơn mưa ru xôn xao oi nồng tháng sáu.
Sông Lấp, mẹ kể
Phố kề bên đèn đường hoa lệ
Dập dềnh cá tôm, dập dềnh dâu bể
Trên bến, dưới thuyền, gắn những mảnh đời muộn hạnh phúc
Sáp nhau như được định danh.
Những đứa trẻ chúng tôi mải mê uống nhịp chồi xanh
Lớn lên bên đêm hương Cảng rộn rã còi tàu
Hằn nếp nhăn người thợ bậc bẩy.
Đây cầu vượt mặn mòi hướng gió
Mở nguyên sinh thăm thẳm đại dương
Mỗi cuộc đời một vì sao sáng lên
Cho tháng năm hóa thành nỗi nhớ.
Tháng năm đi qua những con đường uống gió
Tháng năm ghi nhớ những chiến công mở cõi thuở ông cha
Tháng năm hiện thân những đắp đổi, hi sinh, đối mặt
Trên đôi mắt người già, trên đôi vai trai trẻ
Trên cánh đồng, bờ sam, bờ bụt
Trong những hồn làng, hồn đất, cỏ cây…
Dong dải muối sương, rộm vàng thơm thảo
Cây đời bám rễ sinh sôi
Trăm năm trước tổ tiên tôi xây lên ngôi nhà chỗ đời người rụng rốn
Trăm năm sau ngôi nhà ấy khắc tên làng, tên phố, tên sông
Sông Lấp cuộn phù sa bờ bãi, neo lòng người cần lao dâng tặng
Hướng biển mọc lên những khí chất Hải Phòng
Và tháng năm chở con tàu mang tình yêu đất mẹ
Dưỡng hồn tôi như cây phong ba…

MÙA XUÂN
Xuân tuột vào gió
Cánh đào ngủ trong làn sương muộn
Mẹ lùa tháng năm chưa nguội
Thả vào giấc tôi đầy.
Rét quá Giêng Hai
Rèm nhà ai lười rủ
Tiếng chuông va vào tôi
Kiêu hãnh níu chân
Bàng bạc rọi chiếc tủ lũa vài điều bí mật
Gót xuân giấu chiếc hài
Ghen rối phím cầm.
Tôi nhấp lời
Men buồn im im vỗ mắt
Rượu thông thênh thấm tháp
Rỏ tim tôi trượt xuống
Mùa xuân.
NGÀY CON ỐM
Những ngày mặt trời đi ngủ
Những ngày mưa thừa ký tự
Những ngày nắng vắt vẻo trốn biệt
Trời mù mây
Trời như tấm khăn ướt
Không có cách nào lau rửa nỗi buồn
Mẹ ngồi nhớ các con…
Hai đứa trẻ
Một vuông tròn nâu
Một manh mai xanh
Tựa nhau
Lênh lang áo mỏng.
Cái khoá ngăn đuổi đeo lần dở
Mọi thiệt hơn cân đếm nghệch ngờ
Mẹ như bờ
Sóng cứ dội vào trắng xoá…
Hoa nhà ai nở
Nụ tầm xuân leo kín bờ rào
Mưa tần mần phai tóc
Bết vào phiên chợ lỏng lơi.
Rồi như tiếng ai bừng thức
Mẹ tô son
Mẹ vấn tóc
Bập bùng lửa
Mượn mùi già năm trước
Tắm lại chuỗi ngày xuân non…
Chúng ta
Từ những ngắt nối thẳng
Nhờ nhân duyên cuộn thừng
Kiếp người
Mốc mác
Tựa nhau
Đói no
Xót thương
Mẫu tử…
CHIỀU BÊN GÁC TRỊNH
Trời mạ vàng như khảm
Cây cầu vắt dáng thảnh thơi
Ánh sáng đổ lênh lang tường thành
Như cách ngày già đi giấu sử.
Một ngày kia
Bên sợi tầm xuân bậc cửa
Mưa từng ngón gượng gàng
Căn gác Trịnh phơi nét đài trang.
Gọi tên thế nào hoàng hôn cũng vắng
Im im vỗ ngọt
Những đám mây dong người về phía
Cuộn mốc mang bay ngả vô thường
Ai biết đêm qua căn gác ủ sương.
Tấm rèm thõng thượt
Bụi phủ ngang tàng
Thẫn thờ vừa dứt
Cây đàn bế giọng người lăn xuống phên đời…
Ngày mai mây lửng lơ ghé thềm
Bọc những ngày xa vắng
Bọc nụ cười im lắng
Bọc nỗi người ăm ắp
Bện ngày vào xô dạt thênh thang…
ĐƯA CON ĐI THI…
Nắng ngủ hai đầu
Gió ngừng thổi hai đầu
Mưa như trút xuống con đường mẹ chở con đi thi
Da con xanh, dáng con mỏng đêm qua chập chờn giấc mẹ
Sáng nay lẫn vào cổng trường mười tám
Có hạt mưa vô tình đậu trên nhành mắt
Con hỏi mẹ khóc à
Mẹ vội vã gạt đi.
Mười tám năm gối đầu ngả đường nào vân vũ
Rỗng những trật tự, gói những trật tự
Không nhớ nổi bao lần giăng mắc
Gió như tên
Mưa như đao
Cuộn về nơi nào thả gầy tiếng nấc.
Mười tám năm cây bốn mùa đáo hạn
Xanh non định lượng
Mùi gió dông tẩm mặn dấu giày
Mẹ và bàn tay lật thành hoa trái.
Con bên này môi ngoan
Ước mơ bay nhảy đùa xanh xao lối ngõ
Cung đàn trầm dẫu buộc mùa mười tám
Mẹ và mùa xuân ở cạnh phía vuông tròn.
Ơi những mùa thi bẫy quả ngọt khóa ngăn
Những trật tự già nua trôi về nơi mẹ đứng
Con háo hức thềm hai mươi nắng nỏ
Thêm một lần, cộng nhiều lần trời cả gió đeo lên…
THY NGUYÊN















