Vanvn- Lan về nhà, căn nhà im thinh như chưa bao giờ thức dậy. Chậu Cattleya cũng chống đối cô bằng màu xanh nhức mắt. Nó không chịu ra bông. Đã đến mùa xuân rồi mà. Lan muốn gào lên với cái cây. Mày nhìn đi xung quanh trăm loài đua nở mà tại sao mày không chịu nhú ra cái nụ nào. Mày hãy nói đi, cây ơi, hãy nói cho tao biết tao phải làm sao. Cây chỉ lặng im mặc kệ, trả lời cô bằng màu xanh của những chiếc lá thản nhiên.

Gió mát là một loại phép màu. Gió xuân. Khi trời đang oi nồng, mây đỏng đảnh chuyển đen không thèm thả rơi một giọt mưa nào, gió từ đâu hây hẩy tới. Mang theo cái se se hiếm thấy, gió vuốt những sợi tóc bết mồ hôi khô nhanh và ru cơn đau đầu thiu thiu ngủ. Lan đã giãn đôi mày, mở tung cửa sổ, lắng nghe cơn gió ôm lấy mình. Cô thấy nhẹ lòng, ít nhất trong khoảnh khắc này.
– Liệu em có làm được không anh? – Lan đã hỏi chồng nhiều lần, khi đôi mắt cô chuyển từ u buồn sang háo hức cũng đồng thời với trái tim cô chuyển từ lạnh băng sang lo âu.
– Được mà! Em hoàn toàn có thể trở thành một người mẹ tốt… – Anh cười, bỏ lửng câu nói. Hai người hay tránh nhắc đến chuyện đó. Nhưng nhận ra có lẽ phải đối diện, như đã nói chuyện rõ ràng với nhau, anh hít một hơi sâu – Mình cần vượt qua vách núi quá khứ để đến được cánh đồng tương lai em à!
Lan mỉm cười trước câu trích dẫn anh lấy từ cuốn sách cô yêu thích. Hành động tinh tế bồi thêm cho cô động lực. Cô đưa ra quyết định nhanh chóng. Để rồi giờ đây, khi căn nhà vẫn im ắng như cái cây khô ngủ suốt mùa đông đã đến xuân vẫn quên thức dậy, cô thoáng thấy hối tiếc. Nếu có thêm thời gian suy nghĩ, nếu biết mọi chuyện sẽ như vầy, liệu cô có thay đổi quyết định không.
Làm một động tác như đang đưa tay vén gió, Lan chú tâm lắng nghe. Đúng là không có tiếng động nào. Đứa nhỏ ngoan tới kì lạ. Nó lặng lẽ như một cái cây, không hề tỏ ra chút bướng bỉnh bình thường hay nghịch ngợm cần có của lứa tuổi. Có thể nói nó quá trầm tĩnh, hoặc như bác sĩ tư vấn tâm lý nói, nó quá khác thường.
– Có lẽ con cần thêm thời gian em à! – Anh luôn động viên cô như vậy – Như chúng ta đã mất ngần đó thời gian để vực nhau đứng dậy, em nhớ không?
Như để vun đắp thêm lời mình, anh chỉ vào chậu lan trước mặt. Cây lan Cattleya cô lượm từ bãi rác. Lúc cùng anh dạo mát, cô thấy nó nằm trong ngổn ngang những thứ bỏ đi. Èo uột và héo tàn, cố đẩy chút màu xanh sót lại vươn dậy, cô thấy như nó đang vẫy gọi mình. Nó đang cầu cứu. Cô đập liên tục vào lưng chồng, hối thúc anh dừng lại, làm anh tưởng đã có chuyện gì xảy ra. Đem cây lan về nhà, chỉ sau khoảng thời gian ngắn chăm bón – như thể nó cần tình thương vô cùng và chờ sẵn trong cơn đói, cây lan ngoan cường ừng ực từng ngụm dinh dưỡng xanh tốt và lớn lên.
Ừ, Lan biết mọi thứ cần thời gian. Những vết thương lòng cũng vậy.
Nhưng phải mất bao lâu đây. Đã một năm rồi. Đứa nhỏ không thay đổi chút nào, nó chỉ cao thêm và tăng vài ký lô. Cây lan cũng vậy. Mặc cho cô ra sức nâng niu, nó vẫn chỉ xanh, và xanh vậy thôi. Nó không ra bông.
Có lẽ tất cả đều cần thời gian. Cây lan, đứa trẻ và cả chính cô nữa.
***
– Em nghĩ cháu cần một người bạn, chị ơi. – Cô giáo đưa cho Lan coi những bức tranh con vẽ. – Đây, chị nhìn đi! Bức nào cháu cũng vẽ thêm một người bạn nhỏ bên cạnh!
Lan ngắm nghía những nét sáp màu hồn nhiên, đúng là bức tranh nào cũng như cô giáo nói. Luôn có hai người hay hai con vật trong tranh. Kể cả nếu đề bài yêu cầu vẽ chân dung, thằng bé cũng vẽ hai gương mặt.
– Thi thoảng em thấy cháu nói chuyện một mình… – Cô giáo liếm môi, cân nhắc chọn từ ngữ – Có lẽ với một người bạn tưởng tượng nào đó. Với câu chuyện của cháu, em thấy thời gian đầu có thể sẽ khó hòa đồng với các bạn. Chị nghĩ sao về một con thú cưng cho cháu? Mèo hay chuột hamster chẳng hạn?
Bác sĩ tâm lý cũng từng khuyên Lan như vậy. Liệu pháp bầu bạn với động vật mang lại nhiều lợi ích trong chữa trị tâm lý, Lan nhớ bác sĩ nói rõ ràng, nhớ như khắc từng chữ. Chắc đã đến lúc tìm bạn nhỏ cho con rồi.
Ngay chiều đó, khi đưa con đi học về, Lan chở đứa nhỏ ghé cửa hàng thú cưng.
– Con chọn một người bạn đi! – Lan cười thật tươi, cầm tay con dẫn đi tham quan một vòng cửa tiệm.
Đứa nhỏ gật đầu ngoan ngoãn, dạ thật nhẹ. Nó im lặng đi theo cô, ánh mắt vui thích ngắm nghía từng chuồng một. Họ đi qua những chuồng chó và mèo, thỏ và chim… Đi tới khu bò sát, Lan hơi hoảng sợ, cô không thích loại động vật này nhưng nếu con muốn cô vẫn sẽ chấp nhận. Cô hơi buồn khi cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi con trai đi khỏi khu bò sát. Nó tiếp tục đi trở về điểm xuất phát.
– Em chọn được chưa? – Chị nhân viên vui vẻ hỏi.
– Nếu… – Đứa con cúi mặt, giọng nó nghe như tiếng thì thầm của ngọn đèn trong cơn bão – Nếu con chọn loại giá rẻ một chút… thì con có thể mua hai con không ạ?
Lan nghĩ mình đã đóng băng vài phút. Cô sợ mình nghe nhầm. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ đòi hỏi một thứ gì đó. Dấu hiệu hư hỏng đáng mừng – Lan chút nữa đã nhảy lên và hét vang sung sướng. Nhưng cô phải kìm nó lại. Cô cần giữ mình làm một người mẹ bình tĩnh.
– Dĩ nhiên là được! – Lan làm ra vẻ nghiêm khắc – Nhưng con phải hứa chăm sóc các bạn thật tốt. Và không để ảnh hưởng chuyện học biết chưa!
Thằng nhỏ gật đầu liên tục như con cún đồ chơi trang trí xe hơi, lúc xe băng qua đoạn gập ghềnh. Đôi mắt nó ngời sáng, có cả một buổi bình minh ấm áp trong đó. Lan xúc động. Cô vươn tay níu con lại, giữ giọng bình thường nhất có thể:
– Con thích bạn nào thì cứ chọn, đừng quan tâm giá cả!
Cô không thể không hào phóng trước bước tiến bất ngờ này. Đứa nhỏ đã mở lòng hơn. Nó đang giống với tuổi của nó nhất.
Lan hồi hộp chờ coi loại thú nuôi mà con sẽ chọn. Hai con mèo nhỏ xíu, mang dáng vẻ thiếu sự chăm sóc từ mèo mẹ. Còi cọc và yếu ớt. Lan lặng đi. Cô thấy tim mình chòi đạp, lồng ngực cô nổi cơn giông.
– Chà, hai bạn nhỏ này sẽ cần nhiều sự quan tâm lắm đây!
– Lan xoa đầu con – Hai mẹ con mình phải chăm sóc hai bạn thật tốt
nha!
Rời cửa hàng về nhà, khi kể lại cho chồng nghe, Lan thấy anh cũng xúc động hệt như mình. Không những vậy, anh còn mỉm cười tủm tỉm như phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Cô gặng hỏi mãi anh mới chịu nói:
– Em không nhớ ra em luôn lúng túng khi quyết định và luôn phải hỏi ý anh trước à? – Anh nắm lấy tay Lan – Nhưng giờ em đã tự quyết định. Một sự… vượt quyền đáng ủng hộ!
Lan bật cười trước câu nói giỡn của anh. Nhìn đứa nhỏ đang say sưa chăm sóc hai con mèo bé xíu, lòng cô lâng lâng dự cảm hạnh phúc. Có lẽ đây là bước ngoặt đúng không.
***
– Chưa có gì tiến triển hết chị ơi… – Cô giáo thở dài – ngược lại, cháu càng ít giao tiếp với bạn bè hơn.
Lan hóa thành một pho tượng trên ghế. Cô thẫn thờ nhìn hy vọng vụt bay. Tại sao mọi chuyện cứ ì lại mà chưa chịu đổi khác đi. Cô đã lạc quan tin rằng hai chú mèo nhỏ sẽ làm con hòa đồng hơn.
– Có lẽ đây là giai đoạn bước đệm thôi… Có lẽ mình cần thêm thời gian cho cháu thích nghi… – Cô giáo cố gắng giữ giọng điệu tích cực.
Quá nhiều có lẽ, quá nhiều động viên, quá nhiều giả thiết. Quá nhiều cụm “thêm thời gian” nối với nhau, cộng lại có phải đã đủ hàng thế kỷ rồi không. Lan cũng nhận ra điều bất thường. Đứa nhỏ ở nhà ít nói hơn, nó hay trốn trong phòng chơi với mèo con. Cô cứ tưởng nó chơi với bạn bè ở trường mệt rồi nên muốn có không gian riêng ở nhà. Hóa ra mọi thứ không tốt lên mà còn tệ hơn.
Lan về nhà, căn nhà im thinh như chưa bao giờ thức dậy. Chậu Cattleya cũng chống đối cô bằng màu xanh nhức mắt. Nó không chịu ra bông. Đã đến mùa xuân rồi mà. Lan muốn gào lên với cái cây. Mày nhìn đi xung quanh trăm loài đua nở mà tại sao mày không chịu nhú ra cái nụ nào.
Mày hãy nói đi, cây ơi, hãy nói cho tao biết tao phải làm sao. Cây chỉ lặng im mặc kệ, trả lời cô bằng màu xanh của những chiếc lá thản nhiên.
Lan tìm tới phòng con. Qua khe cửa hé, cô muốn xốc lại tinh thần bằng hình ảnh đứa nhỏ vui vẻ chơi đùa cùng hai bạn mèo. Nhưng chao ôi, không. Cuộc sống thích đùa giỡn cô như vậy sao. Con ngồi như cỗ máy lạnh lẽo, tay cử động lặp lại động tác vuốt ve mèo nhỏ. Đôi mắt con trống rỗng, hướng xuống đất như muốn đào hang lẩn trốn cho mình. Như thể con đang thuộc về một thế giới khác chứ không phải thuộc về nơi đây, ngôi nhà này, gia đình này. Không thuộc về cô. Như thể con là chiếc xuồng giữa sa mạc, là chiếc xe giữa biển cả. Như thể cô đang giam cầm đôi cánh tự do của con.
– Đưa mèo cho mẹ! Con còn làm bộ mặt đó thì từ nay mẹ cấm con chơi với mèo! – Thử thách chính mình, Lan xông vào.

Cô mong chờ sự phản kháng. Cô cầu xin trong lòng, mong con hãy kêu khóc, hãy lăn ra hay gào thét gì cũng được. Hãy nổi giận. Hãy làm gì đó. Làm gì cũng được, xin con. Đừng như bây giờ, với hai bàn tay cầm lấy con mèo đưa cho mẹ, đôi mắt con ráo hoảnh mà ngoan ngoãn. Đôi mắt như mặt hồ rộng lớn, mẹ chỉ ngồi hờ trên chiếc xuồng con mỏng dờn tựa chiếc lá, không thể biết dưới đáy sâu có những điều gì. Đôi mắt giống hệt lúc mẹ tìm thấy con ở cô nhi viện: vừa cầu xin vừa từ chối, vừa muốn rời đi vừa mong ở lại. Đôi mắt chôn giấu quá nhiều điều.
– Mẹ xin lỗi… – Lan mỏi mệt đặt chú mèo nhỏ trở lại vào lòng con.
Cô quay người thật nhanh, chạy khỏi phòng. Cô đóng cửa, thật khẽ. Khi cánh cửa đóng lại, đôi chân cô khuỵu xuống. Anh đã ở sẵn đó đưa tay đỡ lấy. Cô ôm chặt lấy anh, òa khóc. Khóc không thành tiếng, lả đi để mặc anh dìu về phòng.
***
– Anh vừa phát hiện điều này hay lắm! – Chồng cho Lan coi thông tin về loài Cattleya anh tìm thấy trên mạng – Hóa ra mình chăm sóc cây sai cách rồi!
Lan tỉ mẩn đọc. Cô ồ lên, thì ra nếu chỉ chăm chăm bón đạm cây sẽ tập trung phát triển thân và lá. Cần tập trung bồi lân và kali mới là dưỡng chất cây cần để ra bông.
Như có một nụ nhỏ vừa nhú trong lòng Lan. Cô ôm chầm lấy chồng cảm ơn. Phải rồi, biết đâu đây là cách. Cô cần dành cho con sự quan tâm khác. Cũng như cây lan, con có nhu cầu riêng. Đừng nghĩ mình là mẹ thì có thể áp đặt cách nghĩ của mình lên con. Hãy thử tưởng tượng coi, nếu là một đứa trẻ như con, mình sẽ mong muốn điều gì…
Lan rủ con cùng làm bánh. Vừa làm cô vừa kể chuyện cho đứa nhỏ nghe. Hồi xưa nhà mẹ nghèo lắm, loại bánh há cảo này hiếm khi được ăn. Cũng không tìm được chỗ mua bột. Mỗi lần bà ngoại mẹ ở thành phố về, mua bột từ siêu thị cho mới làm được.
– Con có thích bánh gì không? – Lan cầm tay hướng dẫn con nhào bột, niềm nở hỏi.
– Con thích bánh măng… à không, bánh tây ạ… – Đứa nhỏ ấp úng. Nó có vẻ mê trò làm bánh này và cả câu chuyện của cô.
Nếu là trước đây, cô sẽ nghĩ đơn giản con thích cả hai loại bánh, sợ mẹ tốn kém nên đắn đo chọn một. Nhưng giờ, khi đã bình tĩnh và để trực giác của người mẹ trỗi dậy, cô nhận thấy có điều gì đó khúc mắc. Như một nút rối nhỏ xíu của sợi chỉ thêu, mắt thường không thấy nhưng mảnh vải sẽ báo cho ta biết. Có phải có một món bánh là món ăn ưa thích của bạn con không, hay người thân đặc biệt nào đó trong quá khứ. Nhìn con thật lâu, cô biết bây giờ chưa phải lúc nên đặt câu hỏi quá nhiều. Cô chỉ cần tận hưởng buổi làm bánh cùng con, nấu cho thật ngon chờ anh về thưởng thức thôi.
Cây lan Cattleya truyền cho cô thêm sức mạnh. Nó đã nhú ra thứ gì đó khang khác, vươn lên giữa lớp lá cứng rắn. Chồng cô nói đó gọi là lưỡi mèo. Từ đó nụ bông sẽ trổ ra. Còn điều gì đáng mừng hơn, đây chẳng phải tín hiệu tốt lành sao.
***
Lưỡi mèo đổi màu. Đang xanh nõn, nó bỗng trở chứng, thoi thóp như sắp nói lời tạm biệt.
Đứa nhỏ thu mình như chưa từng có buổi cùng làm bánh.
Lan hẫng hụt. Cô như đứa con nít tập chạy trên đồng cỏ, mừng quýnh trước những bước đà bằng phẳng, cắm đầu chạy băng băng rồi vấp đá té nhào. Đón lấy đứa trẻ ngây thơ ấy là bãi đá nhăm nhọn lĩu cứa trầy da thịt.
– Hay em rủ bạn bè đi du lịch đi! – Anh thủ thỉ – Anh sẽ xin nghỉ ở nhà chăm con.
– Thôi – Lan cương quyết từ chối – Đâu có được. Anh bận vậy, gần Tết công việc của anh còn nhiều hơn.
Để chồng yên tâm, và như khẳng định với chính mình, cô nói thêm:
– Em không bỏ cuộc đâu, anh đừng lo.
Làm mẹ đâu phải một, hai ngày. Làm mẹ là hành trình cả đời. Yêu thương dài rộng lắm, chẳng ai đếm nổi đâu. Lan không thể để mọi việc diễn ra như vậy được. Cô sẽ tìm cách.
– Hả? Cattleya hả? Loại nào, lá lớn hay nhỏ… À à loại lớn hả? Còn cứu, còn cứu được nha! – Ông chủ vườn lan mà Lan quen lắng nghe chuyện của cây, gật gù chia sẻ.
Bình thường cây lan sẽ tự xé lưỡi mèo để trổ nụ. Nhưng nếu cây yếu, lưỡi mèo đổi màu phải có sự trợ giúp bên ngoài. Hãy mạnh dạn xé lưỡi mèo, để nụ vươn ra. Nhớ lấy bọc bao lấy, bởi lúc ấy nụ mỏng manh cần sự bảo vệ hơn bao giờ hết.
Lan rủ con cùng xé lưỡi mèo của Cattleya. Đứa nhỏ nín thở cùng cô. Dường như khi được làm điều gì đó cùng cô, nó vui lắm. Hai mẹ con mừng húm khi thấy hai cái nụ nhỏ xíu bên trong, lúc lưỡi mèo được xé ra. Và hai cái nụ thúc vào lòng Lan hồi trống tỉnh thức. Dường như cô cảm nhận được điều gì đó. Linh tính mách bảo cô phải hỏi con, ngay lúc này:
– Có phải con còn giấu mẹ điều gì không? – Lan nghiêm khắc hỏi. – Mẹ không ép con nói, con chỉ cần trả lời một câu thôi, có phải vấn đề của con còn nằm ở cô nhi viện không?
Chầm chậm, đứa nhỏ gật đầu.
***
Phải mất cả tiếng để đứa nhỏ nín khóc hẳn. Nó mềm oặt trong lòng chồng Lan, hãy còn thút thít. Sự vui sướng khiến nó không chịu đựng nổi. Không có cách diễn tả nào khác đủ thể hiện cảm xúc, con tuôn trào cơn lũ.
Lan hít sâu nhiều lần. Cô lẩm nhẩm tự trấn an mình nhiều lần. Đây là khoảnh khắc quan trọng. Rất quan trọng. Mùa xuân đã tới. Ngày Tết rất gần. Đây là dịp đoàn tụ.
Ba người, hai vợ chồng Lan và đứa nhỏ đứng chờ chuông cửa. Ai nấy cũng đều trông đợi, đôi mắt không giấu hết ánh sáng. Cả gia đình đang tỏa nắng. Lẽ ra cô hoặc anh phải đích thân đi, nhưng cả hai muốn ở cạnh đứa nhỏ để cùng đón nhận.
Chuông cửa reo. Anh nhào tới mở cửa. Như một cơn gió xuân lồng lộng, phiên bản y hệt con Lan chạy vào. Hai đứa nhỏ ôm lấy nhau, siết chặt, òa khóc.
Lan, chồng và bà viện trưởng cô nhi viện cũng khóc. Họ mủi lòng nhìn hai thiên thần nhỏ đoàn tụ. Hai đứa trẻ tạc từ một khuôn. Chúng là anh em sinh đôi của nhau.
Lan chỉ ngầm đoán khi nhìn thấy nụ đôi của cây Cattleya. Tại sao con luôn vẽ hai hình ảnh giống nhau. Tại sao con muốn nuôi hai con mèo. Tại sao con luôn rũ rượi buồn như vậy. Rồi cô chợt nhớ thêm, lúc nhìn thấy con cô đã giật mình. Bởi vì ngay phút trước con mặc áo đỏ đứng bên cửa sổ, phút sau con đã cầm tay bà viện trưởng trong chiếc áo xanh.
Tìm đến cô nhi viện, Lan mới hay sự thật. Rất ít người biết đến nơi này, càng ít đứa trẻ được nhận nuôi. Đứa được cô chú ý từ hình ảnh bà viện trưởng cung cấp là anh. Biết chỉ có một đứa trẻ được nhận nuôi, nó nhường cho em trai. Nó là đứa thích bánh măng, trong khi em nó thích bánh tây.
Hai đứa trẻ đều đã được vợ chồng Lan nhận nuôi. Chúng về một nhà, như hai nụ trổ chung cây, sắp sửa nở bừng đón một mùa xuân mới. Như cây Cattleya treo cạnh cửa sổ, nụ xuân đôi chúm chím đầy hy vọng. Nghe nói loại bông này khi nở ngát thơm…
PHÁT DƯƠNG















