Vanvn- Mấy đứa trẻ Nhiên từng dạy đều đã khoác khăn quàng đỏ đang đi bộ hàng cây số để tới một điểm trường mới mở, chỉ mất một lúc đã nhận ra “cô giáo” Nhiên ngày nào. Tụi nó háo hức khi nghĩ rằng điểm trường mới sẽ có cô giáo Nhiên, trong lòng cô cũng dấy lên những niềm vui không thấu.

Nhiên lấy Chảng khi vừa tròn mười tám và sau đó theo Chảng lên Mường Hum sinh sống vì thế việc đậu vào đại học Sư Phạm dưới Sài Gòn đột nhiên trở nên lỡ dở. Nhiên gặp Chảng mới mấy lần, cũng không rõ thời nay lại còn mấy người tin vào đính ước mà rồi…đột nhiên cưới chồng. Lúc nghe tin cô thủ khoa trường Sư Phạm chọn từ bỏ việc học để lên một xã vùng cao ở Lào Cai sinh sống, đám bạn cấp ba ai cũng bất ngờ. Nhiên cũng không nói gì, lúc chia tay đám bạn trong tiệc họp lớp cũng là dịp cả lớp thông báo kết quả đại học Nhiên chỉ nói gọn:
– Đi lấy chồng!
Đám bạn ai cũng tưởng Nhiên đùa, Nhiên cũng không buồn giải thích. Cả Nhiên cũng không tin cuộc đời mình sẽ trôi về xứ núi một cách bất ngờ đến vậy.
Từ hồi còn nhỏ Nhiên đã mấy lần nghe nội kể về tình đồng đội trong những cuộc kháng chiến và cũng nói trong một lần chiến đấu ở Lào Cai, lúc đi qua địa phận Mường Hum, xém chết vì mai phục địch và được một người dân địa phương cứu. Tính nội Nhiên hào sảng, lúc khỏe lại cầm súng lên đường bảo vệ quê hương tiếp, anh lính thậm chí còn chưa lấy vợ đã nói với anh dân quân người dân tộc ấy:
– Sau này hòa bình tớ nhất định sẽ để con tớ lấy con cậu, con không lấy thì cháu lấy để trả cái ơn.
Nghe rất…bình thường mà thực ra người dân quân ấy cũng không nghĩ là thật. Nội Nhiên có mỗi ba Nhiên mà người dân quân ấy cũng có tới ba người con trai, thế là lời hứa thành đời cháu. Từ khi Nhiên còn bé đã luôn ý thức được sự thân thiết và cả biết ơn của nội vì mỗi độ hè về khi còn khỏe ông luôn cố gắng đi lên Mường Hum để thăm lại người ơn cũ và lần nào cũng dẫn Nhiên theo nhân dịp nghỉ hè. Nhiên cũng nhớ mang máng người ơn của nội có một người cháu trai hơn Nhiên ba bốn tuổi. Nhưng, với Nhiên thế là hết.
Nhiên lớn lên ở nơi thành phố, sống một thời đại mà chuyện đính ước nghe như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện trong sách. Nhiên ham học và muốn khẳng định mình, ý thức nữ quyền rất lớn, ước mơ của Nhiên là có thể trở thành cô giáo để có thể tiếp tục ước mơ dang dở của nội. Ngày trước, nội cũng là thầy giáo, nhưng rồi đi lính, đến khi hòa bình thì làm công chức ở địa phương, ước mơ không tròn. Ba mẹ Nhiên mất sớm trong một tai nạn xe cộ, chỉ còn mỗi ông bà chăm sóc, nhưng bà cũng mất khi Nhiên vào cấp hai. Ông ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống Nhiên nhưng về chuyện cưới xin thì chưa bao giờ ông ép. Ông tạo điều kiện cho Nhiên gặp cháu trai người ơn nhưng sẽ không bao giờ bắt buộc Nhiên phải lấy nếu không thích.
Đó là lần đầu tiên Nhiên gặp Chảng, khi Nhiên bước vào lớp tám. Mùa hè năm ấy Nhiên lại theo ông lên Mường Hum. Lần nào đến Mường Hum Nhiên cũng thấy sợ về độ xa xôi cách trở của nó, từ Sài Gòn bắt xe lên Lào Cai rồi từ trung tâm Lào Cai phải đi đến hơn bốn mươi cây nữa mới đến Mường Hum. Mường Hum như viên ngọc thô của đất trời Tây Bắc, đường đến có rất nhiều đoạn cua dốc và hẹp nhưng cảnh quan ven đường thì vô cùng ấn tượng với những thửa ruộng bậc thang trùng điệp uốn vòng hình cánh cung, những con suối róc rách và không khí trong veo của núi rừng.
Người ơn của nội tên là Y Ban, ông có người cháu trai đầu tên là Chảng. Ngôi nhà của họ nằm ở một góc của thửa ruộng bậc thang trùng điệp của gia đình, độ hè đang bước vào mùa nước đổ. Chảng là một cậu bé thân thiện, mái tóc hơi xoăn và cứng có màu của nắng. Chảng hay mặc đồ thổ cẩm địa phương vào ngày đầu tiên Nhiên lên thăm rồi mấy ngày sau mới thay bằng chiếc áo thun có phần hơi cũ, có lẽ cậu luôn muốn Nhiên thấy được ấn tượng đầu tiên khi gặp hoặc gặp lại là bộ đồ dân tộc khiến cậu tự hào nhất.
– Em ngồi nghỉ nhé, Chảng bắt cá suối cho em ăn. Thịt cá suối ngon và chắc lắm, chấm với chẩm chéo thì hết biết.
Đó là kí ức đầu tiên và kí ức lặp lại mỗi mùa hè sau đó của Nhiên cho đến ngày ông Nhiên mất. Ông mất đột ngột và mối tình đầu thì chia tay vì không thể chịu nổi áp lực khi yêu một cô gái trẻ mồ côi. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng ngày đó quyết định lấy Chảng cũng là vì ông Y Ban và Chảng từ Mường Hum xuống Sài Gòn vì đám tang ông Nhiên rồi nhận ra cô đang cãi nhau với người yêu. Anh ta sẵn sàng đến đám tang của người yêu chỉ để chia tay khiến cô gái trẻ đau lòng, và rồi Nhiên vì sĩ diện và đột nhiên nhận ra chàng trai tên Chảng mình gặp mỗi mùa hè trước mặt tốt hơn anh ta nhiều nên đã nhận vơ là…chồng chưa cưới.

Nghĩ lại chuyện đó, Nhiên khẽ bật cười khi đang ngồi trên xe để theo ông Y Ban và Chảng về lại Mường Hum. Nhiên là một cô gái quyết đoán, đã quyết định thì không hối hận. Hơn nữa, Sài Gòn cũng không còn gì để níu giữ chân cô, chỉ toàn mất mát.
“Chậc, dù sao cũng chẳng còn tiền để mà học, thôi thì lấy chồng vậy”. Nhiên cười cười thầm nghĩ. Chảng ngồi đối diện nhìn Nhiên chăm chú, đưa tay ra xoa xoa lấy trán Nhiên đang nhíu lại. Khi thấy Nhiên ngẩng lên, Chảng giật mình rối rít:
– Anh xin lỗi, trán Nhiên nhăn lại ép chết được ruồi.
Nhiên bật cười trước cách nói chuyện của Chảng.
“Hệt như ngày đầu”.
Nhiên không yêu Chảng nhưng từ trước tới giờ cô luôn làm tốt với lựa chọn của mình. Nhiên học cách sống ở vùng cao, quen thuộc với sự khéo léo dẫn nước mỗi mùa nước đổ và làm lụng trên rẫy nhà cũng như các thửa ruộng bậc thang như người bản địa. Lấy nhau ba năm, cô gái thành phố năm nào giờ có làn da trở nên sạm hơn vì nắng gió và quen thuộc với cuộc sống vùng cao. Nhà Chảng không giàu, sau khi lấy vợ thì ông Y Ban cho Chảng một thửa ruộng và một ít rẫy để ở riêng. Ngôi nhà nhỏ của Chảng nằm ngay ở khoảng giao giữa ruộng và rẫy. Chảng rất thương Nhiên, dường như mỗi thứ anh có anh đều cho Nhiên tất cả.
Cách đây ít ngày có người bạn thân cũ trong một dịp đi du lịch ở Y Tý đã ghé qua Mường Hum để thăm Nhiên. Cô hiện là giáo viên ở một trường cấp ba dưới phố và khi gặp lại có nói với Nhiên:
– Mày vẫn còn rất trẻ, giờ cuộc sống trên này ổn định, có bao giờ nghĩ đến việc xuống phố học tiếp không? Năm nay tuyển sinh cao…
Cô bạn nhác thấy Chảng đang gùi đồ ngoài sân đất đi vào nhà thì dừng lời. Cô bạn chỉ ở một buổi rồi phải theo đoàn trở về vì đang đi du lịch cung đường Sapa-Ô Quý Hồ – Y Tý – Mường Hum. Cô bạn đi rồi thế nhưng lại khiến lòng của Nhiên bất chợt đi theo, Nhiên chợt nhớ đến ước mơ của mình ngày trước.
Vài ngày sau khi mùa gặt ở những thửa ruộng cũng kết thúc, Chảng theo mọi người bắt đầu dẫn nước về các thửa ruộng tạo thành khung cảnh mùa nước đổ – mùa đẹp nhất trong năm của vùng núi Tây Bắc, xong xuôi mới có thời gian nghỉ ngơi. Tối đó, khi đang cùng Nhiên ngồi trên bậc thang cuả ngôi nhà sàn, Chảng lấy ra một cái bọc sau đó nói với Nhiên:
– Vợ này, anh tính rồi. Việc này anh nghĩ cũng lâu rồi. Anh biết ước mơ của em, cũng biết ngày đó em không có điều kiện học tiếp. Thời gian đầu em mới lên Mường Hum, anh cũng còn khó, không thể lo cho em được. Mấy năm qua mọi thứ dần ổn định rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Em còn trẻ, chưa là quá muộn.
Nhiên đón lấy cái bọc, mở ra bên trong đó có một ít tiền. Nhiên chợt nhớ gần đây bên đất có hay qua để coi đất, Chảng nói anh tính bán ít sào rẫy vì tập trung cho ruộng. Vậy là lấy tiền cho Nhiên học sao? Nhiên tức giận gạt phắt đi, trong cơn tức giận có cả nỗi buồn. Chảng thấy thế không nói nữa.
Trên bản mỗi khi không đi bán ở chợ phiên hoặc làm rẫy Nhiên vẫn hay dậy bốn năm đứa trẻ tập viết chữ. Hôm nay, một đứa đột nhiên nói Nhiên:
– Cô Nhiên viết chữ rất đẹp, lại rất giỏi nữa, con muốn sau này có thể làm cô giáo như cô Nhiên.
Lòng Nhiên chợt dấy lên nỗi niềm không rõ. Nhiên nhìn qua cửa sổ, Chảng đang khiêng những bao mì lớn ra xe chở đi bán và giữ lại một ít để phơi dùng nhà. Nhiên biết việc những đứa trẻ khơi gợi ước mơ của Nhiên cũng một phần là do Chảng bày tụi nó.
Cuối tuần, Chảng một mực rủ Nhiên xuống trấn đi dạo. Anh bảo lâu rồi không rời Mường Hum, nay vụ gặt tạm ổn, dẫn vợ đi chơi ít hôm. Xuống trấn anh cứ hỏi đường đến nhà sách, đến khi ra về đã thấy chồng sách đầy cả hai tay. Hốc mắt Nhiên hoe đỏ.
Nhiên liên hệ với người bạn cũ để hỏi thăm về việc ôn luyện và đăng kí thi. Mất một năm xuống phố học tự do, lại mất thêm nửa năm để đến kì tuyển sinh. Khi rảnh rỗi, cứ độ hai ba tháng, Chảng sẽ xuống phố để thăm Nhiên, lần nào xuống anh cũng mang theo nhiều đồ, lại dúi Nhiên ít tiền. Anh bảo:
– Phố chi tiêu đắt đỏ, em cứ giữ mà dùng. Trên nhà, quay cái là vườn, anh không thiếu đồ ăn.
Nhiên biết Chảng nói khéo. Người anh gầy rộc.
Đến ngày thi tuyển sinh, Chảng lại một mực xuống phố qua phòng trọ chở vợ đi thi. Anh mặc chiếc áo thun mà vợ mua từ hơn năm trước khi hai người xuống trấn để trước mọi người không làm cô xấu hổ.
Nhiên đậu Sư phạm, đi học bốn năm ở Sài Gòn, mỗi năm chỉ về quê dịp hè, Tết có năm về năm không. Chảng vừa lo làm, vừa…nuôi vợ ăn học nên mỗi năm cũng chỉ xuống phố đôi ba lần, nhưng lần nào anh cũng động viên Nhiên, chưa khi nào than
thở nửa lời.
Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, Nhiên được thầy bộ môn tạo điều kiện để làm việc ở một trường cấp ba thành phố và thậm chí còn được tạo điều kiện học lên thạc sĩ. Trước khi nhận lời đồng ý Nhiên muốn xin phép thầy được về thăm quê nhân dịp nghỉ hè, sẵn bàn với chồng. Đây là một quyết định trọng đại vì sự nghiệp của Nhiên thuận lợi đồng nghĩa với việc hai vợ chồng sẽ ở xa nhau, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Mường Hum thật sự rất xa Sài Gòn.
Nhiên không nói đến việc về Mường Hum lần này vì muốn Chảng bất ngờ. Chảng không có nhà, ngôi nhà trống hoác, đồ đạc vẫn gọn gàng nhưng có đôi chỗ tùy tiện phù hợp với cuộc sống của một người đàn ông. Nhiên đi đến phía rẫy nhà, Nhiên chợt nhận ra từ khi xa Chảng, Nhiên luôn trân trọng mỗi khi gặp lại Chảng. Nhiên nhớ Chảng. Rẫy nhà được rào lại khác hẳn lúc Nhiên đi, có vài người lạ mặt. Rẫy đã được bán toàn bộ rồi! Nhiên đến khu ruộng bậc thang thì cũng gặp vài người quen, nhưng thửa ruộng cũng đã nghe kể lại bán đi phân nửa.
Chảng bước vào nhà sau một ngày đi làm thuê bên rẫy cà phê của trưởng thôn thì có hơi giật mình vì thấy Nhiên. Nhìn gương mặt Nhiên, Chảng biết Nhiên đã biết. Anh đã bán phần lớn tài sản để Nhiên tiếp tục việc học và cũng vì gần đây mất mùa, bán phần đất này bù phần cây trồng kia, mọi khó khăn Chảng đều giấu Nhiên. Nhiên thấy mất mát. Hai người lấy nhau đã nhiều năm, thời gian bên nhau ít hơn thời gian Nhiên học ở xa nhưng Nhiên luôn hiểu Chảng làm tất cả cho mình. Khi tâm trạng bình ổn, Nhiên kể cho Chảng nghe về việc được thầy giới thiệu làm ở thành phố, Chảng không do dự vội cười tươi:
– Được đấy vợ! Thế là em thành cô giáo rồi. Học xong mà có trường dạy ngay là khó lắm, trường phố càng tốt.
Nhiên ngẩn ngơ và cả xót xa.
Buổi chiều, Nhiên đi dạo trong bản để thăm hỏi các người quen cũ. Cô ít khi về nhưng lần nào về cũng đều đi chào hỏi mọi người. Họ như người thân của Nhiên kể từ khi Nhiên sống ở đây. Mấy đứa trẻ Nhiên từng dạy đều đã khoác khăn quàng đỏ đang đi bộ hàng cây số để tới một điểm trường mới mở, chỉ mất một lúc đã nhận ra “cô giáo” Nhiên ngày nào. Tụi nó háo hức khi nghĩ rằng điểm trường mới sẽ có cô giáo Nhiên, trong lòng cô cũng dấy lên những niềm vui không thấu.
Nhiên về nhà, Chảng cũng không hỏi khi nào Nhiên sẽ đi. Anh vừa sợ câu trả lời vừa nghĩ rằng bây giờ cũng đang mùa hè, có đi dạy cũng phải vào năm, chắc Nhiên sẽ ở nhà ít hôm. Ruộng đang mùa nước đổ, chưa làm tiếp, anh đang phụ bên rẫy cà phê, đợi mọi thứ ổn định lại sẽ xuống phố với Nhiên. Hôm nay anh nghỉ, lại dẫn Nhiên đi chợ phiên mua cho Nhiên chiếc áo thổ cẩm mới và sau đó đi suối chơi. Anh cởi trần bắt cá suối nướng cho Nhiên ăn, Nhiên chợt nhớ rất nhiều năm về trước khi Nhiên mới học cấp hai cũng đã từng có một cậu trai lần đầu gặp đã mời mình ăn cá suối. Nhiên khẽ cười, Nhiên bất giác biết lựa chọn của mình.
Nhiên không nói với Chảng dự định mà cứ ở nhà phụ Chảng làm rẫy, làm ruộng cho đến hết mùa hè. Khi Chảng thấy mấy đứa trẻ trong bản bắt đầu đi học lại chưa thấy Nhiên đi dạy thì cũng nôn nao nhắc khẽ, sợ cô có trúc trắc gì đó cần tâm sự. Nhiên chỉ cười nói chưa tới lúc. Nhiên ở nhà mấy tháng đến khi qua học kì hai thì nhận được giấy báo. Cô đã làm đơn xin về điểm trường ở Mường Hum dạy học và được đồng ý. Lúc đưa cho Chảng xem Chảng đã bất ngờ. Anh vui nhưng cũng thoáng buồn vì sợ mình ảnh hưởng Nhiên. Nhiên chỉ mỉm cười:
– Em chợt nhận ra ước mơ của mình là cô giáo, dù dạy ở đâu miễn là có thể tiếp tục là em đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Hơn nữa em gắn bó với Mường Hum nhiều lắm, không bỏ được.
Chảng bật cười gật đầu liên tục, hốc mắt anh hoe đỏ. Nhiên không nói gì nữa, Nhiên nhìn Chảng. Cô chợt cảm thấy thẹn thùng. Phải khi xa Chảng, Nhiên mới nhận ra mình còn có một ước mơ khác, đó là được ở bên Chảng. Ước mơ này, Nhiên phải giấu Chảng chứ không lại sợ anh trêu.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN















