Mưa mùa hạ – Tản văn của Nguyễn Thị Thu Hà

Vanvn- Tiếng lộp bộp bên ngoài cửa. Mưa. Đó là tiếng mưa của mùa hạ. Mưa của mùa hạ  khác với mưa của những mùa khác, đôi khi còn kèm theo sấm chớp giật mình,  đánh thức hương thơm từ đất đai cây cỏ. Cái thú vị ở miền Bắc là được nghe tiếng mưa của bốn mùa.

Mưa mùa hạ làm mọi vật ướt át như nhúng vào dòng sông để bơi sang bờ, sau đó là tất cả lại khô ráo với vạt nắng. Thế mới hay chứ! Chỉ có ký ức những đứa trẻ ham chơi như tôi mới nhớ mưa mùa hè đến vậy. Mùa hè được nghỉ học. Rảnh rỗi mới có thời gian ngắm mưa rơi. Mưa không đẹp như trong câu thơ nào đó vẫn tả; mưa cũng chẳng buồn như một mối tình của ai đó kể câu chuyện thật sến súa. Đơn giản lắm, mưa trong ký ức tuổi thơ là bịt kín lối đi chơi của những đứa trẻ. Mưa to đấy! Ngồi im trong nhà đi, đừng có ra ngoài vầy mưa ốm đó! Hay một niềm vui được thốt lên như: Mưa thế này, cây cối được trận nước đã đời!

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà ở Bắc Ninh

Mùa hè, tôi thường về nhà nội hay sang ngoại chơi. Ngôi nhà của ông bà ngoại ở trong con ngõ nhỏ phố thị có sân với mảnh vườn rộng, còn ngôi nhà của ông bà nội ở vùng ngoại thị khu vực nông thôn, có ao nhỏ, bên kia ao là đồng lúa ươm đầy mùi thơm cỏ mật. Chỉ có ở nơi đó tôi mới thấy mình được chiều chuộng và thoải mái nhất. Giữa bao cây cối, hoa trái, đất đai nồng nàn, tôi được sống trong không gian đầy màu xanh và gió trời. Ở đó, tôi nhớ, những cơn mưa đến rất hồn nhiên và vui. Nhà ngoại tôi có một giàn mướp xanh mát trải như cái chiếu che hết cả sân nhỏ từ nhà chính xuống bếp. Những bông hoa mướp vàng trong vòm lá xanh lấp ló, rồi ong bay vo ve. Từ búi hoa cũ bỗng xuất hiện những trái mướp non mọc dài ra mang theo niềm hi vọng… Sau cơn mưa rào, cái sân láng xi măng đôi chỗ đã bục ra, phải chêm lại bằng đất nện, ướt, loang loáng những bóng lá mướp. Giàn mướp mỗi ngày thả đàn quả xuống đông đúc nhìn thật thích mắt.

Giàn mướp bên nhà nội thì mọc bên cạnh bờ ao, những cái tay tre khô được cắm tạm bợ đan cài, dựa dẫm vào nhau mà chắc chắn phết. Dây mướp leo kín cả giàn mướp như cái hàng rào còn leo lên cả những cành ổi găng cạnh đó. Những khoảng xanh của giàn mướp điểm bông vàng thu hút ong bướm vờn quanh tạo nên bức tranh mùa hè trong trẻo. Sắc xanh từ giàn mướp, từ bờ cỏ, từ đồng lúa sau trận mưa rào thường thơm ngát bao mùi tươi tắn. Bây giờ, đôi khi tôi đã nhận ra thứ dễ chịu ấy khi bước vào một căn phòng có bức tường kín mít được cấp khí tươi. Nhưng không khí tươi thoáng đãng ấy lại gắn với mùi của giấy mực in đậm đặc. Những chiếc lá mướp già ram ráp đôi khi ngay lập trở thành một chiếc khăn lau nhựa mít khi trong vườn thoảng lên mùi mít chín…

Sau cơn mưa rào đầu hạ, giàn mướp vào mùa, ngày nào cũng có quả để hái. Quả mướp nấu theo một số cách như xào, luộc, nhưng món canh mướp nấu cùng cua đồng và rau mồng tơi rau đay là một món canh rất Việt Nam. Có lẽ chỉ ở vùng Bắc bộ Việt Nam mới có món canh cua đồng giã lọc nước nấu với ba loại rau quả như vậy. Đây là món canh không sang nhưng rất khoái khẩu, từ đời này qua đời khác bà truyền cho con, con truyền cho cháu cách nấu canh cua đồng. Tôi biết chắc đây là món canh cua nấu rau chỉ có người ở vùng Bắc bộ mới biết làm. Người miền Trung trở vào phía Nam,  không có thói quen nấu kiểu giã cua để lọc nước. Cua đồng nhỏ con, chắc nịch, phải xé bỏ mai, rửa sạch để ráo mình cua, thêm chút muối giã nhỏ, lọc lấy nước, đun nhỏ lửa để nước canh kết dần những mảng gạch thịt cua nổi lên, còn nước trong vàng ươm thơm ngon. Gạch cua trong mai được khêu ra một cái bát nhỏ để đánh nhuyễn tưới lên trên gạch thịt tạo nên mảng thịt cua béo vàng. Ba loại rau quả được thả gọn vào nồi nước dùng đã nêm gia vị, thế là món canh cua đã xong. Bát canh ngon phải nổi gạch dầy lên trên lớp rau xanh mướt bóng. Ngon đến thế, đặc trưng đến thế mà sao không được vinh danh ẩm thực Việt nhỉ! Lại còn thêm món cà pháo giòn trong mâm nữa chứ.

Món canh cua nấu mướp cùng rau, ăn kèm với cà pháo muối trở thành cặp bài trùng trong thực đơn của nhiều gia đình vào mùa hè. Tôi nhớ bà nội thường hay xách giỏ đi bắt cua sau những trận mưa rào. Bà bảo, làm bữa cua nấu canh ăn cho mát. Nói tắt là canh cua. Trong canh cua cần có mướp mới thực đủ vị. Mà cái giống mướp ngon phải là mướp hương, nồi canh sẽ dậy hương thơm ngào ngạt nên năm nào trên giàn mướp, bà nội tôi cũng phải để một đến hai quả già ươm giống cho mùa sau. Quả già lấy hết hạt ra cất đi để lại vỏ gọi là xơ mướp. Đó là một thứ xơ dùng cho thay cho cái cọ bát, nồi bây giờ. Xơ mướp thoáng nhanh khô có độ xốp dai và thô nhám nên dùng để cọ quẹt làm sạch đồ rất thích.

Nếu một ngày có ai đó bất ngờ hỏi tôi: Loài hoa vào hè là gì? Tôi sẽ trả lời: Là hoa mướp! Chắc hẳn sẽ có người cười tôi. Nhưng tôi chỉ thấy sắc màu hoa mướp vàng rực rỡ luôn ám ảnh trong tâm trí tôi từ thuở nhỏ nên chắc chắn tôi sẽ nói ra điều từ tâm khảm. Ai đã từng có một mùa mưa với những giàn mướp hoa vàng, quả thơm như tôi chưa?! Đây là những kỷ niệm trong trẻo của cuộc đời làm ký ức tôi giàu có niềm hạnh phúc. Trên đường đời, trí não sẽ bị già hóa, chỉ có kỷ niệm của tuổi thơ là rãnh nhớ sâu nhất đang trỗi dậy làm điểm tựa để thấy mình đã đi qua những yêu thương của gia đình, của đồng đất quê hương…

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *