Căn nhà xưa – Tản văn dự thi của Nguyễn Ngọc Hạnh

Vanvn- Cậu mẹ xuống nhà con ở, khi nào dịch ổn thì về. Giãn cách rồi tụi con không đến được, cậu mẹ ốm đau gì không ai chăm sóc.

– Ở chỗ lạ tao không ngủ được. Chưa chết vì dịch thì đã chết vì mất ngủ.

Những ngày đầu tháng 7, khi rục rịch có tin thành phố sẽ áp dụng Chỉ thị 16, mấy anh em thuyết phục bố mẹ chồng tôi đến nhà chú Bích ở nhưng ông bà nhất quyết không đi. Chồng tôi, người được cho là “quyền lực” nhất nhà, vừa thuyết phục vừa ra “tối hậu thư” nhưng lập luận của ông vẫn chắc nịch: “Năm ngoái cũng Chỉ thị 16, có sao đâu mà phải lo!”.

Điều lo lắng nhất rồi cũng đến, khu nhà ông bà bị phong tỏa và trở thành tâm dịch của phường. Thỉnh thoảng đứa này đứa kia tận dụng tờ giấy đi đường để tiếp tế thực phẩm, nhưng cũng chỉ gặp ông chớp nhoáng qua hàng rào phong tỏa. Số ca nhiễm trong xóm tăng mỗi ngày, những cuộc điện thoại gọi về nhà dày hơn. Ông bà vẫn khỏe mạnh trong lòng ổ dịch nhưng con cái không thể an tâm khi chỉ nhìn thấy nhau qua cái màn hình điện thoại bé xíu.

 Ông đứng lặng lẽ trước bàn thờ và di cốt bà.

Một hôm, bà báo tin ông bị cảm nhẹ. Con cái lo lắng hỏi triệu chứng từng giờ, dặn dò bà đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với ông, dùng chén đũa riêng… Ông hờn: “Tôi có bị cùi đâu mà bà lánh tôi vậy?”. Ba ngày sau, ông khỏe hẳn và lại thoăn thoắt với vườn lan của mình. “Bà thấy chưa? Covid gì mà có ba ngày?”. Than ôi, chính cái chi tiết “chỉ có ba ngày” đó đã khiến cho gia đình lớn của chúng tôi phải trải qua cuộc chia li rồi đoàn tụ trong đau buồn.

Sau ba ngày đó, bà có triệu chứng cảm cúm. “Mẹ hay bị thế này, cũng cảm cúm thông thường như ông ấy thôi”. Đấy, lời bà trấn an cùng với hiện tượng “ba ngày đã khỏi” nên chúng tôi tin chắc không phải nhiễm Covid. Tôi chạy ngược xuôi 4 – 5 nhà thuốc và 3 siêu thị mới mua đủ những thứ cần thiết cho bà. Nghe tôi năn nỉ trình bày hoàn cảnh, anh dân quân tự vệ thương tình mở hé hàng rào đầu ngõ cho tôi chờ ở lớp hàng rào thứ hai trong hẻm sâu. Mẹ chồng tôi ra, nhận túi đồ tôi đưa và quay vào ngay. Đợi bà đi khuất vào ngõ quẹo, tôi mới quay xe đi về. Không ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng của hai mẹ con.

Rồi cả nhà vui mừng khôn xiết khi ông bà được gọi đi tiêm vắc xin ở bệnh viện. Chú Bích đón ông bà đi tiêm vắc xin xong thì đưa hai người về thẳng nhà mình. Ông đã “đầu hàng” hoàn toàn khi lần lượt ông rồi bà trở bệnh mà không có con cái ở bên. Ông khóa cửa ngôi nhà có vườn lan yêu dấu và hẹn ngày trở về khi thành phố vượt qua đại dịch. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang. Sáng sớm hôm sau, chú Bích liên tục nhắn tin cấp báo tình hình của bà: mệt mỏi, khó thở, SPO2 trồi sụt thất thường. Đôi mắt chúng tôi như nổ tung khi thấy hình chụp kết quả test nhanh của bà: 2 vạch.

Cuộc chia li diễn ra ngay sáng hôm ấy: bà vào bệnh viện, ông và chú Bích quay về nhà ông bà (vì nhiều khả năng là hai người đã nhiễm virus do tiếp xúc gần với bà), vợ chú ở lại nhà với hi vọng không bị lây. Vậy là ông về nhà sớm hơn dự định, cuộc trở về đầy ắp nỗi buồn và lo âu.

Một tuần sau, chúng tôi chết lặng khi nhận được tin báo của chú Toàn: Bà đã ra đi tối hôm trước. Sẽ chẳng bao giờ gia đình chúng tôi được đoàn viên trọn vẹn nữa.

Xác định rằng ông sẽ rất sốc khi nghe tin này trong chính ngôi nhà ghi dấu biết bao hình ảnh của bà, chú Bích lặng lẽ đưa ông về lại nhà chú. Ông thấp thỏm mong tin từng giờ để được đón bà trở về trong một hình hài khác, ở một nơi không phải là căn nhà xưa thân quen. Thế rồi, chú Bích phát triệu chứng và trở thành F0. Chưa biết việc cách li theo quy định y tế địa phương sẽ thế nào nên di cốt bà được đưa về nhà chú Toàn, ông lại lỡ cuộc trùng phùng với bà. Một tháng sau, ông qua nhà chú Toàn. Bộ đội gác chốt cảm thương nên cho thông chốt ngay. Ông thắp hương, đứng lặng lẽ trước bàn thờ và di cốt bà. Lời chuyện trò lãng đãng trong thinh không. Cuộc hội ngộ chỉ có nước mắt chảy ngược vào tim.

Rồi thành phố bước vào giai đoạn “bình thường mới”, di cốt bà được đưa về căn nhà xưa. Gia đình lớn chúng tôi trở về vẫn từng đó thành viên nhưng không còn tiếng chào đón rộn rã của bà ở cửa. Chỉ còn nụ cười hiền hậu của bà thoát ra từ di ảnh và hiện hữu khắp căn nhà. Không gian ngập màu trắng của hoa, nến và khăn tang. Chừng ấy ngày tháng đã trôi qua, nay chúng tôi mới thấm thía nỗi đau chia li từ biệt khi trở về chốn xưa mà thiếu vắng hình bóng thân thương.

Giỗ bà 100 ngày, ông lóng ngóng sắp đặt mọi thứ theo đúng “kịch bản” của bà mỗi khi đón con cháu về sum vầy ngày Tết. Ông bắt phải chuẩn bị những món ăn theo thực đơn của bà, mà phải làm nhiều, “để chúng nó có cái đem về” như bà từng phân bua khi ông mắng bà bày biện lắm thứ. Ông nhắc không được thay đổi những gì bà đã sắp xếp. Có lẽ ông muốn lấp đầy khoảng trống bà để lại sau lần vội vã ra khỏi nhà và vĩnh viễn không bao giờ trở về. Chúng tôi cũng như ông, ước mong không còn khoảng trống nào trong căn nhà xưa. Trên bàn thờ, bà vẫn cười tươi với nét mặt hân hoan ngày Tết khi đón từng gia đình con cái trở về.

Ngày xuân gần kề, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nhưng thành phố đã trở thành vùng xanh, một tín hiệu lạc quan cho niềm hi vọng của gia đình tôi sau biến cố đau thương trong đại dịch. Vì tâm nguyện của người đã khuất, vì hạnh phúc của người ở lại, chúng tôi sẽ trở về, sẽ tề tựu đông đủ ở căn nhà xưa bất cứ khi nào có thể, đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về.

NGUYỄN NGỌC HẠNH (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *