Vanvn- Gió lạnh lùa Pác Bó/ đá nóng toả Ba Lê/ mồ hôi chưa đầy bát cơm dân/ năm canh rụng đắng//nước biếc, non xanh/ vén mành mây trắng/mở toang hai cánh sơn hà

Miền Tây
Về Miền Tây
nghe
bập bềnh bông súng trắng cơn mơ
lọt vào mắt lưới
tiếng đờn bầu lưng lửng trôi
trăng khoanh vàng đáy trúm
bóng Tía mờ nghiêng khói thuốc vờn
điên điển dập dềnh vàng
cá linh lưng lửng trắng
Ánh trăng xưa vương vấn
Lý Mỹ Trà chở chuyến đò sang ngang
khẳm tình xứ sở.
Bơi mùa nước nổi
cay sè tràm đước
dáng má cong gầy guộc chợ chiều
dừa xoã tóc mình ên lặng đứng
khuấy câu hò tím cội bần xưa…
Về Miền Tây
bóng mình mặc cạn
Ánh trăng xưa
trôi dạt Lý Mỹ Trà
chở dáng xưa chấp chới.
Cầu khỉ run rẩy giọng hò xưa.
Bài học từ làng
Nắng làng xưa
đong đưa chùm nhớ
hàng cây đứng chờ
nửa lạ, nửa quen
ngập ngừng trên thảm cỏ êm
dịu xoa dâu bể
lạc lối tìm về
trắng đôi cò xưa
đội nắng, đội mưa
gá chân đồng chùm mâymọng chín
gió lưa thưa
Tháng năm đuổi bắt đòng đưa
cỏ loang chân trời
phủ che mặt đất
nâng bước chân người
đời mang tiếng dại
bình lặng
an nhiên
Mở trang hoa niên
khúc ru cò trắng
ngậy miền cỏ thơm
qua sông
qua sông
qua sông…
cõng con đi học
gánh gạo nuôi chồng
bay lả bay la vượt qua giông bão
ghì chặt tình quê
Chiều về
lặng đứng
sông quê
trái tình rụng chín
bốn bề
tím loang…

Mẹ và tháng Mười
Tháng Mười nhoài nắng
ùa vào lòng mẹ
óng ả mùa lúa mơ
lầm lũi hẻm nhỏ, bờ kênh
tiếng rao hàng héo hắt
bóng mẹ oằn cong cần trúc
đêm nằm viện
tiếng rao thều thào theo máy điện tim
gió lùa năm cánh quạt
mẹ nằm im
tháng ngày ngơi nghỉ
ga trắng thắc thỏm nhàu
mẹ ra đi…
tháng Mười rưng nắng
tiếng sông, tiếng chợ, tiếng đồng
phồng rộp dấu chân xưa
mẹ ơi!
tháng Mười nhoài nắng rỗng
chơi vơi
chơi vơi
Thiên đường hạc trắng
một con hạc
hai con hạc …
ngàn con hạc
bay cao
bay cao
bay cao
trắng trời Nhật Bản
Sadako Sasaki! trong veo đáy mắt
run rung trang giấy gấp từng cánh mỏng
hạc giương mình bay cao
Hirôsima! ngọt ngào
cốc sữa
trong veo
viên kẹo
thiên đường hạc trắng ngập nắng
hồn nhiên bầy hạc trắng
uống sữa, ăn kẹo, rồi vỗ cánh bay bay
một năm
hai năm…
ngàn năm
trổ trắng trời!
Trăng Pác Bó
cạn trăng Pác Bó
tiếng suối thì thầm trong đáy mắt
cháy ngời đêm
gió lạnh lùa Pác Bó
đá nóng toả Ba Lê
mồ hôi chưa đầy bát cơm dân
năm canh rụng đắng
nước biếc, non xanh
vén mành mây trắng
mở toang hai cánh sơn hà
nắng tràn cơn mơ
trăng cạn đêm Pác Bó
trong ngần tiếng suối
hát xa…
Mây tím
Bóng nhàu lối cũ
chấp chới buồn
chia tay- bao giờ gặp lại?
mây tím rớt hoài mắt đợi
Ngỡ thuyền lá tuổi nhỏ
ngỡ mưa rỏ ban chiều
vết thương xát muối
buốt lạnh vòm hơi may
Hồ sen về ngắm
đôi cổ thiên nga kết vành tim trắng
loạng choạng…
em tựa trăng méo xệch vành
anh ơi!
trăng ảo vọng
em hái đám thu tàn
vẽ viền tranh chấp chới
rướm vàng lối xưa
liêu xiêu chùm mây thẫm
mưa rỏ chiều
đau!
QUÁCH MỘC NGÔN















