Nhất âm, Nhất dương – Truyện ngắn của Phan Đăng

Vanvn- Mặt ngài đỏ rực, hai mắt ngài quắc lên, nhìn chằm chằm về phía lão. Hai đồng âm dương nhảy múa trong cái đĩa nhỏ trên tay lão, rồi lật ngửa cả hai. Lão xin thêm lần nữa, hai đồng úp. Ngài phật ý chăng? Lão không vội xin lần thứ ba, mà tiếp tục gập lưng, cúi mặt, quỳ thinh không trước ngài. Lão lẩm nhẩm một hồi lâu rồi mới nhổm người lên, lạy ngài ba lạy. Lão xin lần cuối. Lão hiểu, lần này không được nữa là hỏng. Bất quá tam, lại phải chờ dịp khác!

Những cột khói bay lên cao, vòng xoáy vào nhau, toả mùi dịu. Đêm chết đặc vào khói. Qua những vòng khói, gương mặt ngài thoắt ẩn thoắt hiện. Tay lão run run, hai đồng âm dương kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ cũng run run. Lão nhắm mắt, mở hai ngón tay, xèng một tiếng, hai đồng âm dương xoay tít trên đĩa sứ. Chậm dần, chầm dần, rồi đứng im: một xấp, một ngửa. Ngài đã cho phép. Lão đứng dậy, đi về phía ban thờ, hạ xuống cái đĩa gỗ màu đỏ đã tróc sơn. Lão mở mảnh vải đỏ phủ trên đĩa gỗ, làm lộ ra một con dao sáng quắc.

Nhà văn Phan Đăng

Giờ thì lão cầm đĩa, đi giật lùi. Đến cửa, lão xoay người lại, tiến về phía sân. Gió táp vào người lão. Tiếng gió vút qua hàng cây rin rít tứ bề. Sợ gió thổi bay con dao nên một tay cầm đĩa,  lão đặt tay còn lại lên con dao rồi tiến về phía ông. Lão xoa lên người ông, vuốt mắt ông rồi áp tai mình vào miệng ông. Tiếng gió vút ù ù, lão không nghe thấy tiếng ông. Lão hét lên trong gió:

– Con xin phép ạ! Ngài đã cho rồi ạ.

Vừa nói lão vừa quay mặt nhìn vào bên trong cung thờ ngài, như muốn chứng thực với ông về sự đồng ý của ngài. Rồi lão lại hét:

– Con lạy ông!

Lão cắt một miếng thịt ông, đặt vào trong đĩa!

***

Ánh sáng từ hai cây nến trên cung thờ ngài hắt bóng xuống sập. Bóng ngài cũng lờ mờ in trên sập. Ở chính giữa cái bóng ấy, lão đặt một bếp than, lửa nhỏ li ti. Nước sắp sôi, lão tự nhủ. Lão đổ miếng thịt trên đĩa vào nồi nước, đặt lại đĩa lên cung thờ, rồi khoanh chân, nhắm mắt nghe tiếng nước lách cách sôi. Nước đang bao vây miếng thịt, lão hình dung. Nước đang làm từng phần thịt mềm lại, lão tưởng tượng. Cứ như thế, miếng thịt sẽ chín, sẽ nhừ, sẽ rữa ra từng cắc. Lão bất giác mở mắt nhìn về phía cửa, nơi ông đang lặng lẽ chìm vào bóng đêm. Chắc ông đau đớn lắm? Nhưng chắc ông bằng lòng, bởi sau một chút đau đớn sẽ là rất nhiều giải thoát. Biết bao điều đã tích tụ trong ông. Biết bao điều đã vận vào từng đường gân thớ thịt nơi ông. Biết bao điều đã kéo ông lại, bê bết, mệt mỏi, nặng nề.

Lão mở vung, nhìn vào trong nồi. Miếng thịt đã rữa.

Lão nhắm mắt, nhìn vào trong mình. Từng mảnh thịt cựa quậy trong não.

Nó trộn vào từng tế bào não. Nó đan xen, kết hợp, tạo thành những chuyển động vô lối, lúc nhô lên, lúc nhũn xuống. Trong trập trùng những chuyển động, lão thấy một người với cái mũ hoàng đế xộc xệch trên đầu đang chạy nhanh vào đền. Lũ thuộc hạ chạy theo sau mặt mày nhem nhuốc, quần áo tơi tả, người ngợm – ngợm người chả giống ai. Vị hoàng đế quỳ sụp trước cung thờ mà lầm rầm:

– Con lạy Đức ông! Xin ngài cứu con.

Từ trên đài cao, ngài dửng dưng nhìn xuống. Vị hoàng đế cứ thế kêu:

– Cơ sự ra nông nỗi này cũng là tại con. Giá mà con không bị mê hoặc. Giá mà con công minh, tỉnh táo. Giá mà con biết nghe can gián của các trung thần. Con khấu đầu lạy ngài, cầu xin ngài cứu con.

Ngài tuyệt đối không ban lời. Vị hoàng đế không biết làm gì khác ngoài kêu cầu bái lạy. Những tiếng chân rầm rầm mỗi lúc một to sau lưng lưng vị hoàng đế. Thoát khỏi cơn kêu cầu, ngoái đầu lại, hoàng đế thấy những bước chân đã tới sát cửa đền. Một đoàn quân quan lố nhố giáo gươm huỳnh huỵch chạy vào bao vây hoàng đế. Rồi đoàn quân đồng loạt quỳ xuống khi một chiếc kiệu được rước tới nơi. Rèm kiệu vén lên cũng là lúc hai thuộc hạ trong đoàn quân tiến tới đỡ một người mặc áo vàng bước xuống. Người này phủi tay, hai thuộc hạ lùi qua hai bên. Người này bước thấp bước cao rất khó nhọc về phía trước.

Bước thứ nhất

Bước thứ hai

Bước thứ bẩy.

Đúng bẩy bước chân, người này lờ đờ, khập khiễng mặt đối mặt với hoàng đế. Vừa nhếch một bên mép, người này vừa rút kiếm chỉ vào mặt hoàng đế. Rồi người này mở miệng, bắt đầu cất lên một vài thanh âm. Những thanh âm cũng ngọng nghịu khó nghe giống y như những bước đi chân thấp chân cao.

Gương mặt hoàng đế cau lại. Ánh mắt hoàng đế cay đắng. Không để chuỗi âm thanh từ miệng người này kết thúc, hoàng đế chợt cúi đầu nhìn xuống dưới, và trong một khoảnh khắc nhanh như cái chớp mắt, hoàng đế liền rút thanh gươm đang đeo bên hông, đặt lên cổ, cứa một đường sắc lẹm. Máu bắn ra xung quanh, bắn cả vào chiếc áo vàng của người đối diện, và tung toé sập thờ.

Ngài dửng dưng nhìn tất cả. Rồi ngài giơ tay về phía ông đang đứng chầu ngoài cửa đền. Những vệt máu loang lổ trên sập hút hết về phía ông, thấm vào một mảng thịt trên lưng ông. Một cơn mưa tầm tã đổ xuống, rửa trôi sân đền. Mưa thấm vào ông mát lạnh. Nhưng chỗ máu trên lưng vẫn rần rật.

Không biết bao giờ mới thoát?

Lão nghe rất rõ ông hỏi như thế, nhưng không biết là ông đang hỏi ngài hay hỏi chính ông.

Lão mở mắt. Nồi sắp cạn nước. Những mảnh ánh sáng đầu tiên lấp ló phía sân đền.

***

Đêm nay trời sao sáng rực. Đồng âm dương xin một lần được ngay. Lão hoan hỉ lạy ngài 3 lạy, rồi cầm đĩa chạy về phía ông. Những ngôi sao sà xuống quanh người ông, mắt ông nhấp nháy. Lâu lắm rồi lão mới nhìn thấy mắt ông nhấp nháy. Những tua rua ánh sáng như đang phát ra từ đôi mắt ấy, chạm vào thân thể lão. Lão thấy rạo rực khó tả.

– Con xin phép ạ!

Chỉ vừa dứt câu, con dao sáng quắc trên tay lão đâm thẳng vào mắt ông. Lão khoét con ngươi ông, mang vào nồi. Một lúc sau kiểm tra, lão thấy nước quặn lên sùng sục, nhưng con ngươi vẫn chưa nhừ. Con ngươi ông phát sáng như một vì sao. Từ trên ban thờ, mắt ngài đăm chiêu nhìn xuống. Ở trên sập lễ, bóng ngài lảo đảo. Lão đậy vung, nhắm mắt, tự thấy mình cũng đang lảo đảo.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Lão thấy ả cung phi đang súng sính bước vào, theo sau là 4 tên hoạn quan. Đến gần cung thờ, ả cung phi lùi sang một bên, một tên hoạn quan vọt lên cung kính dâng mâm lễ. Cả một mâm lớn toàn xôi gấc, được chất cao như một quả đồi. Trên đỉnh đồi là nguyên một con lợn bao tử quay, vàng óng. Bên cạnh là một hũ rượu, toả mùi thơm.

– Con cúi lạy Đức ông chứng tâm lòng thành của con, ả cung phi vừa cúi đầu vừa lầm rầm khấn vái. Con xin được kính dâng toàn bộ kim ngân tài lực để xây dựng lại đền phủ khang trang. Con vạn lạy cúi xin Đức ông chấp lễ chấp bái, chấp kêu chấp cầu, để cho tâm con được sở cầu như ý, lòng con được sở nguyện tòng tâm.

Khấn xong, ả cung phi liền tung 2 đồng xu trên cái đĩa nhỏ. Hai đồng xu múa tít thò lò. Một luồng ánh sáng chợt loé lên từ phía ngài, hắt xuống hai đồng xu, rồi lại bay ra cửa đền, hút vào một bên mắt ông. Lão thấy hết. Thấy rõ. Rồi lão thấy một ngôi sao sà xuống, găm vào con mắt ấy. Hai đồng xu trên đĩa ngừng quay. Ả phi nín thở. Hai đồng xu lật ngửa. Một luồng gió luồn vào trong xiêm áo ả phi. Ả lại lập cập khấn ngài. Lão vểnh tai lên nghe, nhưng chỉ nghe thấy lõm bõm: “Cho cháu nối ngôi”, “Cho tên ấy thất sủng ”, “cho cháu nối ngôi”, “cho cháu nối ngôi”… Trời ạ, bà phi đang cầu xin cho ai nối ngôi, ai thất sủng? Chuyện trong cung cấm sao mà biết được… Chỉ biết là sau đó ả phi lại xin âm dương.

Hai đồng úp!

Lão sững người, lấy tay vuốt mắt. Đúng thế: Hai đồng úp. Ả cung phi bỗng dưng nấc lên. Nước mắt rơi xuống đĩa âm dương. Sau đó ả còn xin lần nữa. Lão không nhìn thấy rõ lần này sấp ngửa thế nào, nhưng lão nghe thấy ả phi lẩm nhẩm đủ âm lượng để những kẻ đang đứng xung quanh nghe thấy:

– Phải báo với hoàng thượng là nhất âm, nhất dương!

Tên hoạn quan đứng cạnh ả phi phụ hoạ:

– Nhất âm nhất dương!

Tên hoạn quan thứ hai nhìn tên hoạn quan vừa nói:

– Nhất âm nhất dương!

Hai tên hoạn quan còn lại như sợ thiếu phần, chẳng ai bảo ai, cùng đồng thanh

– Nhất âm nhất dương!

Thế rồi mấy người quay gót. Ả phi dần khuất bóng. Ông vẫn đứng đó, lầm lỳ trong đêm. Ngài vẫn ngự trên đài cao, đăm chiêu khó tả. Mùi hương trầm thoáng toả xuống từ ngai thờ ngài. Nó như đang tẩy rửa mọi bụi bặm, sân si mà bước chân ả  phi cùng 4 tên hoạn quan để lại. Nó chạm vào lão. Thoang thoáng. Rõ rệt. Rồi đặc quánh. Rồi ngào ngạt. Lão mở mắt, ho sù sụ.

Mở vung nồi ra xem, lão thấy nước cạn. Nhưng không thấy con ngươi ông đâu cả. Chỉ còn một cái mẩu gì đó bé xíu, bện vào đáy nồi. Nó cũng gỉ ra một chút ánh sáng, nhưng cứ đục đục, chứ không rực rỡ, lấp lánh như trước nữa.

Trông nó giống như một vì sao chết khô.

***

4 tuổi, nó được cụ thủ nhang nhặt về ngoài chợ. Nghe đâu nó sống sót kỳ diệu sau một trận đậu mùa khiến gần như toàn bộ dân làng chết sạch. Ai đó dắt nó đến cái chợ này, đặt ở một góc chợ. Cụ Thủ nhang đi chợ mua rươụ thịt chuẩn bị cho cho ngày khánh tiệc đức ngài, thấy nó liền rủ lòng thương. Nó lớn lên nhờ cơm cháo nhà đền. 6 tuổi, nó đã bắt đầu phụ giúp cụ thủ nhang sáng thay hoa chiều lọc nước, nhang khói bản từ. Cụ thủ nhang bảo: “Đức ngài oai linh lắm! Ngài biết hết”. Những câu nói như nước chảy qua tai, nhưng những lời kể về ông thì in mãi trong đầu nó. Cụ thủ nhang bảo, ông đã chầu ở đây từ hàng trăm năm.

– Lúc mưa, sao mình không che cho ông? Lúc lạnh, sao không mặc áo cho ông?

– Ông có thần phép, có phải người đời đâu!

Nó liền chạy về phía ông, nói thầm vào tai ông: “Ông ơi, ông cho cháu thần phép của ông đi”. Ông nhìn nó lặng lẽ. Những tán cây rộng ngả nghiêng phía cao trên cơ thể ông. Những chiếc lá cây rơi xuống lưng ông, lả tả quanh chỗ ông chầu. Nó nhặt một chiếc lá đưa vào miệng ông: “Ông ăn đi! Ăn cho no”. Ông vẫn nhìn nó lặng lẽ. Nó lại đưa chiếc lá thứ hai, chiếc lá thứ ba, chiếc lá thứ tư, rồi chắc mẩm: “Ông no rồi!”.

Đêm ấy nó mơ thấy ông cựa mình trở dậy. Ngài bước tới, khoác một chiếc áo đỏ bên ngoài rồi nhảy lên lưng ông. Hai lông mày ngài kéo ngược lên trên. Hai mắt ngài quắc theo hướng lông mày. Mặt ngài phừng phừng. Ngài vỗ nhẹ vào ông, cả một cơn mưa lá rớt xuống. Những chiếc lá đỏ sẫm, trùng màu áo ngài. Ngài vỗ nhẹ vào ông cái nữa, cơ thể ông đột nhiên chuyển đỏ. Ngài vỗ vào ông cái thứ ba, ông liền phi nhanh về phía trước. Những cơn mưa lá chạy theo những bước chân ông. Bỗng nhiên ngài giật đầu ông lại phía sau, “ha” một tiếng – chỉ một tiếng vang trời. Ngài rút một con dao sáng quắc, cứa vào cổ ông.  Từng mảnh cơ thể ông, đầu tiên là cổ, là chân, sau đó là bụng, là mắt, là lưng… cứ thế bay ra ngoài. Những mảnh cơ thể  quay vòng trong không trung, hoà vào cơn mưa lá. Chúng quay mỗi lúc một nhanh. Và đến một lúc nào đó những mảnh cơ thể chợt hoá hiện thành cảnh những người đi lễ đang quỳ sụp, van xin trước cung thờ ngài. Này là một bà lão đang xin đồng âm dương. Này là hai vị tướng trẻ đang khấu đầu. Này là một ông đồng đang xiên lình, lấy dấu mặn (*). Này là một nhúm người già trẻ gái trai, người đứng, người quỳ, chắp tay lố nhố…Đầu tiên chỉ là những hình ảnh câm. Nhưng bất chợt, cả một rừng âm thanh oà lên. Ai cũng nói, ai cũng thỉnh, ai cũng khấn, ai cũng kêu cầu. Một chảo âm thanh hỗn độn, quàng xiên cũng như đang xoay tròn quanh tai nó. Nó thấy đầu ong ong không chịu nổi.

Nó tỉnh giấc, cụ thủ nhanh vẫn nằm cạnh nó. Nó lay người cụ, kể cho cụ về giấc mơ khủng khiếp. Cụ vẫn nằm im. Nó lay mạnh hơn. Cụ vẫn nằm im. Nó gọi “Cụ!” “Cụ ơi”.

Cụ đã chết. Dân làng bảo, cụ chết tiên.

***

Đêm nay cụ lại về với lão. Cụ mặc áo trắng rộng thùng thình, lách cách đôi guốc mộc. Tóc cụ không búi tó như mọi bận, mà xoã xuống ngang lưng. Cụ dặn lão lấy rượu lau con dao trên ban thờ ngài. Cụ bảo lão phải chuẩn bị nhiều than hơn và một nồi nước lớn hơn. Nó làm lão sực nhớ về cái đêm của ba mươi năm trước, khi cụ cũng về và lần đầu tiên đưa lão vào một nghi thức mà ở thời điểm đó lão cứ bán tin bán nghi. Đêm ấy, khi cụ dắt lão về phía ông, ép lão phải cầm dao xẻo một miếng thịt ông thì toàn bộ các dây thần kinh trong người lão run bần bật. Đến khi cụ ép lão phải đưa miếng thịt vào nồi nước sôi được bày sẵn trước cung thờ ngài thì toàn thân lão bủn rủn như một người chuẩn bị rơi xuống đáy vực sâu. Ba mươi năm trôi qua, bây giờ nghi thức này đã trở thành một phần tất yếu trong  đời lão. Nhưng tại sao lần này cụ lại bảo phải có nhiều than hơn và một nồi nước lớn hơn?

– Được giải phóng rồi

Cụ giải thích.

Khẳng định xong xuôi cụ mới lầm rầm khấn đức ngài và xin âm dương. Nhất âm nhất dương, chỉ một đài. “Đúng chưa nào?” – cụ chìa đĩa âm dương về phía lão. Cụ bay là là tới chỗ ông, vẫy lão di chuyển theo mình. Trăng trên cao lành lạnh. Khói vần vũ quanh trăng và vần vũ quanh tóc cụ. Cụ ghé vào tai ông, nói một hai câu trệu trạo, rồi thọc tay  vào cơ thể ông – nhanh, gọn, tinh như một bác sĩ phẫu thuật. Cụ lấy ra một quả tim đỏ hỏn. Ông ngã nghiêng sang một bên. Cụ vỗ lên ông 3 vỗ rồi mang nhanh quả tim vào đền, thả vào nồi nước sôi. Không ai bảo ai, cả cụ và lão đều nhắm mắt, khoanh chân vòng tròn nhìn nồi nước. Tiếng nước lách tách bên tai hai người. Một mùi ngào ngạt khác thường toả ra từ nồi nước. Nó át cả mùi hương trầm trên cung thờ ngài. Nó như mùi trăng mới lớn đang tình tự, như mùi quế cuối đời chắt lại tinh. Nó như mùi miên du trong tinh tươm sơn cước, như mùi thuỷ triều sóng bạc ướp phù dung. Nó khiến hai người cứ thế lịm vào cõi mê.

Trong cõi ấy, họ thấy vị hoàng đế đang đứng cạnh ả phi trước cung thờ ngài. Nhưng chiếc mũ cung phi đã được thay bằng chiếc mũ hoàng hậu. Giọng mấy tên hoạn quan vang lên:

– Nhất bái!

Hoàng đế và hoàng hậu cùng chắp tay cúi người.

– Nhị bái!

Hoàng đế và hoàng hậu tách sang hai bên. Từ phía dưới, hoàng tử khập khiễng bước lên, chân thấp chân cao. Hoàng tử cúi xuống, lạy ngài 3 lạy, rồi quay sang phải, lạy hoàng đế một lạy, lại quay sang trái, lạy hoàng hậu một lạy. Hoàng hậu đưa tay ra, đỡ hoàng tử đứng lên. Hoàng tử đi lùi 7 bước, chân thấp, chân cao khó nhọc. Đến bước thứ 8, hoàng tử mới quay người, hai tên hoạn quan liền lao tới, đỡ hai bên hoàng tử. Một cái nhếch mép thoáng hiện trên gương mặt hoàng tử. Kể từ hôm nay, con người này sẽ bước vào một cuộc đời mới, và sớm muộn sẽ nắm trong tay sơn hà. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều đang nghĩ trong đầu như thế. Những dòng ý nghĩ bay lơ lửng trong không gian, với vô vàn màu sắc khác nhau, từ màu đỏ chói đến màu nhờ nhờ, từ màu xanh lam đến màu nhàn nhạt, từ màu vàng rực đến màu nhừa nhựa, từ màu tím đặc đến màu nhang nhác. Những mảnh ý nghĩ muôn màu sắc cứ hỗn mang va chạm nhau, rồi từ từ kết lại thành một khối. Cái khối ấy hiện một màu khó tả, đen không ra đen, đúa không ra đúa.

Từ trên đài cao, đức ngài cau mặt lại. Lần đầu tiên sau hàng chục năm cụ thủ nhang thấy đức ngài cau mặt. Rồi đức ngài chỉ tay về cái khối đen đúa khó tả kia. Cái khối ấy liền bay từ từ ra phía cổng đền, tới sát chỗ ông đang chầu. Nó chạy vòng quanh cơ thể ông, chui qua da thịt ông, thít chặt trái tim ông. Một mùi khen khét bốc bốc ra từ trái tim ông. Mùi khét đậm dần, nặng dần, rồi khét lèn lặn. Lão thấy ngộp thở. Cụ thủ nhang vừa lấy tay che miệng ho vừa chỉ về phía ông:

– Hoá! Hoá kìa!

Lão thấy lửa bốc ra từ quả tim ông, lan sang lớp ngoài cùng cơ thể ông. Lửa bao vây ông. Người ông rúm ró, xụm xọ giữa đám khói lửa nghi ngút.

Sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Lão dụi mắt. Đúng lúc đó lão choàng tỉnh. Lão bàng hoàng nhận ra xung quanh mình  vẫn là căn phòng và mọi thứ đồ đạc quen thuộc. Không có cụ thủ nhang. Không có hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử nào hết. Cũng chẳng có lửa khói nghi ngút khét lẹt như mình tưởng tượng. Lão vùng dậy, tiến nhanh về phía sân đền để xem ông có bị thiêu rụi hay không. Sự thực là ông vẫn đứng nguyên đó, như mọi ngày, mọi lần, mọi năm tháng đã qua. Vẫn lầm lỳ, vô ngôn, nặng chịch.

Lão lấy tay vuốt vào đuôi ông, xoa vào cái yên cương trên lưng ông, rồi lại xoa vào bờm ông. Một khối đá bị sương đêm làm cho ướt lạnh.

Lão chạy vào cung thờ, quỳ sụp trước ngài:

– Lần này cho con được lấy quả tim ông! Cụ thủ nhang đã về báo mộng. Con biết rồi ạ.

Lão tin chắc ngài sẽ cho phép. Với tất cả những gì vừa được báo mộng, lão tin chắc như thế. Lão tung hai đồng âm dương.

Hai đồng úp!

***

Bạn thân mến, toàn bộ câu chuyện trên đây cứ tự nó hiện lên trong tâm trí tôi sau chuyến đi nghiên cứu một ngôi đền cổ ở đất cố đô. Chẳng biết có phải do thần xui thánh bảo hay không mà chuyến đó tôi có ấn tượng lạ lùng với một ông ngựa đá đứng chầu trước cửa cung thờ. Lão trông đền bảo, ông đã đứng chầu ở đó cả trăm năm, chứng kiến biết bao dâu bể, biến thiên thời cuộc.

Nghe lời lão, hôm ấy tôi thức trắng đêm, đối diện đàm tâm với ông ngựa đá. Tôi cứ thế tự hỏi, tự trả lời và lại ám thị: ông ngựa đang trò chuyện mình. Thế là từng diễn biến của câu chuyện cứ thế hiện lên. Nhưng tôi không dám chép lại ngay. Lão thủ nhang bảo, nếu ngài cho phép thì hãy chép lại, không thì thôi, chuyện đâu biết đấy, vứt nó đi như vứt một giấc mộng. Lão còn dặn, nếu cứ tự ý chép lại mà không xin ngài thì sớm muộn cũng tai bay vạ gió.

Lão dắt tôi vào quỳ trước đức ngài. Lão khấn đức ngài. Thật lòng, lão khấn những gì tôi cũng không rõ. Vì toàn bộ tâm trí tôi bị hút hết vào ánh mắt đức ngài. Lạ lắm. Chưa bao giờ tôi thấy một ánh mắt thăm thẳm như đang chiếu sâu vào đáy hồn mình như vậy. Từng mảnh hồn tôi bị xé vụn, bóp nát, cắc cứa, quay cuồng. Thoạt tiên nó tạo cảm giác nghèn nghẹn khó chịu. Sau đó lại bung phá, ào ạt như nước thuỷ triều dâng. Toàn bộ cơ thể tôi bị hút vào cơn thuỷ triều, đắm đuối. Lão thủ nhang đập mạnh vào tôi:

– Xin đi! Xin đi chứ!

Hai ngón tay tôi vô thức mở ra. Hai đồng xu kêu leng keng trên đĩa.

Cố rướn lên, thoát khỏi cơn thuỷ triều bủa vây tâm trí, tôi nhìn thật lâu vào hai đồng xu đã nằm bất động.

Và xin thú thật với bạn, tôi nửa mừng, nửa lo, nửa thoả mãn, nửa sợ hãi khi chép lại toàn bộ câu chuyện này!

PHAN ĐĂNG

 Viết & Đọc số xuân 2022

_______________

(*) Một nghi lễ trong tín ngưỡng hầu đồng, thường xuất hiện trong giá hầu Đức đại vương Trần triều.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *