Vanvn- Trời đừng mưa thêm nữa/ đừng đổ nước lên nguồn/ ngôi làng bé đang ở/ mái ngói cũng ngập luôn// Trường đâu bé không thấy/ lớp bé giờ nơi nao/ tin về “cô hiệu trưởng”/ bị nước cuốn theo dòng// Bão ơi, đừng ghé nữa/ nhường chỗ cho mặt trời/ hong khô từng con ngõ/ làm sạch từng sân phơi

NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ NẮNG
Những ngày không có nắng
mặt trời đi về đâu
mặt trời ngủ thật sâu
sau những ngày tất bật
Gấu hoa ôm túi mật
ngủ dưới gốc cây sồi
những chú chim cánh mỏng
ríu ran dưới nhành lan
Những ngày không có nắng
mây gió giông cùng về
ô cửa nhà vất vả
bé mong nắng quay về
Những ngày không có nắng
đàn kiến đi về đâu
sợ đường đi kiến nhỏ
ngăn bởi dòng suối sâu
Đàn bướm cánh mỏng lắm
tránh làm sao mưa ơi
đàn gà con ủ ấm
vẫn lúc rúc liên hồi
Miên man bé lo nghĩ
trong mơ nắng quay về
mưa sẽ quay trở lại
tắm vườn rau ngoài tê.
CON LÀ NGÔI SAO NHỎ
(Viết cho Thảo nhân 20.10)
Con là chiếc lá nhỏ
giữa khu vườn mẹ yêu
con là chiếc thìa nhỏ
ly cafe ban chiều
Con là hồng là thắm
là tiếng hót chim khuyên
là dấu yêu mỗi sớm
là ý thơ mật miên
Con là ngôi sao nhỏ
trong vườn thơ nhà mình
xung quanh ngôi sao nhỏ
từng chùm sao lung linh
Con là đoá hoa nhỏ
bao hương hoa ngọt ngào
bên con nhiều hoa đẹp
luôn rộn ràng xôn xao.

KHUNG HÌNH ĐÁNG YÊU
Có cơn mưa bụi ngủ quên
rơi trên đám cỏ
êm đềm giấc trưa
Có sợi nắng
thích bông đùa
lung linh tí
hé nụ vừa xinh xinh
Có em bé
lúc bình minh
vén ô cửa
đôi môi xinh vỡ òa
Cô mèo nhỏ
mặt như hoa
ngâu ngâu tiếng
bên chị gà mái tơ
Chú cún nhỏ
đang ngủ mơ
cô chủ gọi
mặt lơ ngơ ngước nhìn
Căn nhà nhỏ
góc vườn xinh
sắc hoa thắm
giữa khung hình
đáng yêu.
CÓ MỘT BÀI THƠ CŨ
Có một bài thơ cũ
núp dưới cây ngọc lan
sớm vươn vai tỉnh giấc
líu lo ca rộn ràng
Có một bài thơ cũ
chăm vườn rau sau nhà
ô kìa chú dế nhỏ
trò chuyện ô là la
Có cậu học trò nhỏ
ôm tập vở đánh vần
rơi một chiếc dấu đỏ
đọc hoài va lung tung
Có căn phòng nho nhỏ
có khu vườn xinh xinh
có những ô cửa nhỏ
lật từng trang riêng mình
Có một thầy giáo cũ
gieo ký tự tinh khôi
nắn từng búp măng nhỏ
đẹp hành trang bên đời
Có bài thơ rất cũ
trong ngôi nhà rất yêu.
HẠT MƯA TRÁI MÙA
Hạt mưa tí tách
sợi nắng buồn hiu
nép vào khe cửa
nhăn nheo buổi chiều
Cây bưởi sau nhà
đung đưa theo gió
từng chùm nụ nhỏ
từng chùm bay xa
Bé mặc áo hoa
đi đôi tất đỏ
ghé tai hỏi nhỏ
bà lạnh lắm không
Bé lấy chăn bông
đắp cho bà nhé
căn phòng be bé
ngạt ngào hương yêu.
BÉ ƠI! CỐ NHÉ
Hành trang của bé
là chú gấu bông
đôi chân lông nhông
vào vùng chia cắt
Nụ cười tí tách
ánh mắt trong veo
bao bạn dõi theo
nào, thương bé quá
Tình yêu chất chứa
đầy ắp trang thơ
bé như quả mơ
trong vòng tay mẹ
Bé ơi! cố nhé
mạnh mẽ lên nào
covid qua mau
sà vào lòng mẹ.

BÃO ƠI ĐỪNG GHÉ NỮA
Không được làm chú Cuội
cũng chẳng có lồng đèn
không được vui phá cỗ
nước lũ về mênh mông
Trời đừng mưa thêm nữa
đừng đổ nước lên nguồn
ngôi làng bé đang ở
mái ngói cũng ngập luôn
Trường đâu bé không thấy
lớp bé giờ nơi nao
tin về “cô hiệu trưởng”
bị nước cuốn theo dòng
Bão ơi, đừng ghé nữa
nhường chỗ cho mặt trời
hong khô từng con ngõ
làm sạch từng sân phơi
Bé chẳng cần áo đẹp
chẳng cần vở mới tinh
chỉ cần nắng đủ ấm
bên ô cửa lớp mình.
BẦU TRỜI CỦA BÉ
Bầu trời của bé thật tươi
bao nhiêu màu đẹp rạng ngời bé yêu
mẹ của bé… ông mặt trời
sớm mai rọi sáng làm vui sân nhà
bà là đám mây chiều nha
làm mát cả nhà xoa dịu nắng trưa
bố là vầng trăng xa xa
nhẹ nhàng ôm giấc mơ hoa đem về
chị và bé, nũng nịu ghê
vì sao lấp lánh đêm về chứa chan
bầu trời của bé rộn ràng
bao nhiêu thương nhớ làm trang thơ hồng.
TRẦN THỊ THÙY VY















