Chùm thơ Trương Kỉnh Nhơn: Thời gian của mỗi người mỗi khác

Vanvn- Gói ngày vào giấc ngủ trưa// Hôm nay thứ bảy, à cuối tuần rồi nhỉ/ Gọi điện anh em, mai mình mới được nghỉ!// Câu trả lời từ giọng nói quen/ Thời gian của mỗi người mỗi khác// Ngoài kia còn biết bao phận đời tất bật cũng mưu sinh.

Nhà thơ Trương Kỉnh Nhơn ở An Giang

Ngày ấy, tôi gặp em

 

Cả hai cùng đem nỗi niềm ra hong nắng

Quán vắng thưa người mưa rớt lâm thâm.

 

Chiều cuối năm

Ngọn bất se se lạnh

Áp thấp mạnh dần thành bão phía hoàng hôn.

 

Ta chưa thể nhận ra

 

Sự khác biệt giữa thực và ảo cõi tình

Lần ranh giới thật vô minh.

 

Những đêm ngắm trăng đầu gió, nghe núi thở cuối ngàn

Miên man trong giấc liêu trai, huyễn hoại

Lối về tỉnh thức.

Tranh của họa sĩ Huyền Lam

Gói ngày vào giấc ngủ trưa

 

Hôm nay thứ bảy, à cuối tuần rồi nhỉ

Gọi điện anh em, mai mình mới được nghỉ!

 

Câu trả lời từ giọng nói quen

Thời gian của mỗi người mỗi khác

Ngoài kia còn biết bao phận đời tất bật cũng mưu sinh.

 

Bất về chưa xua tan được mưa bão

 

Gió ngoài biển Đông lại ầm ào

Dự báo xa áp thấp mạnh dần

 

Cơn bão cuối năm mưa dầm giấc ngủ

Tiếng trở mình lẳng lặng trong đêm

Đã huốt năm Thìn mà lũ lụt cứ triền miên.

 

Chiều quê

 

Mượn ly rượu đế

Khề khà ngắm áng mây xa

 

Hương vị quê nhà

Con cá lóc nướng trui, cay nồng nồng muối ớt

Nâng ly nhấp cạn những nỗi miền.

 

TRƯƠNG KỈNH NHƠN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *