Chùm thơ Mai Thìn: Anh không còn nhận ra gương mặt mình

Vanvn- Sau một đời ngang dọc/ anh không còn nhận ra gương mặt mình/ nét dọc nét ngang/ soi vào gương chỉ thấy láng máng/ có phải khuôn mặt mẹ cha cho anh/ hay bộ mặt của thời gian danh vọng.

Nhà thơ Mai Thìn ở Bình Định

LƯỠI

 

Thường cứng

và sắc

mới đắc dụng

 

lưỡi dao

lưỡi rựa

lưỡi cưa…

 

nhưng sao

lưỡi con người

mềm

mà bén thế.

 

MỒ CÔI

 

Đêm qua mơ thấy

những con cá mẹ ăn câu

trở về tìm lại đàn con

chúng quẫy bộ xương

lượn mãi

 

trong mơ

những con chim sập bẫy

vừa bay vừa gọi

tao tác cả bình minh

 

tôi vã mồ hôi

bơi cùng cá

tìm cùng chim

 

bên kia chân trời

đàn trẻ mồ côi

bồng bế nhau

lội ngược.

 

CÁI ÁC CỎ DẠI, CÁI ÁC LANG THANG…

 

Tiếng văng vẳng

từ những con dòi con kiến

đã giúp người ta tìm ra em

đứa trẻ bị bỏ rơi ba ngày tuổi

 

đầu tiên là hoi sữa

rồi da non, thịt thơm

nung nắng

văng vẳng dưới hố ga

 

những rung động của dòi

nỗ lực của kiến

phát ra tiếng kêu

suốt ba ngày tuổi

 

tiếng kêu về cái ác

chỉ có ở con người

cái ác cỏ dại, cái ác lang thang

lang thang…

 

9.6.2020

 

TIẾNG HÓT

 

Con chim mê mải với trời trong

mê mải hót

rồi quên, không để ý

tiếng của mình thành mục tiêu của đố kỵ, của cái ác

 

vì chim không biết

nên

còn có được khúc thanh bình

mỗi sớm mai.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

BẦY CHIM TRÊN DÂY ĐIỆN

 

Líu lo về những cái cây, những rừng cây

xanh trong tiếng hót

 

tiếng chim vang nốt nhạc

ngân trên dòng nhạc

những sợi dây

hát về những cái cây, những rừng cây

 

vẽ ra từ thế kỷ trước

những con chim trên dây điện

khản cổ hát

bài ca vọng cố hương

xanh

trong ký ức.

 

GIỌT MƯA ĐANG HẤP HỐI

 

Nửa đêm thức giấc

con tim ho khan

tiếng gõ gấp gao

tiếng gõ không đều

 

dường như ai

cửa kính

rung lắc

chao ngôi nhà

 

công tắc đèn bật sáng

máy vẫn lạnh

vòi nước vẫn chảy

con tằm nằm

chong đêm

 

nửa khuya lại thức giấc

con tim vang lên

ai như tuyệt vọng

ai như kêu gào

 

xác lá vùi đầy ngõ

xác gió giần giật trời

giọt mưa đang hấp hối

sủi bọt

trôi

con đường.

 

17.2. 2020

 

NHỮNG CON TRÂU TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

 

Nhẫn nại đi

lừng lững đi

phe phẩy

từng chiếc móng lọc cọc, lọc cọc

 

những con trâu trên đường cao tốc

vừa lội vừa nhai

bụi và bùn

từ kiếp trước

 

một thói quen nhàn tản

chúng nhai

mà không biết nhai gì

 

mặc thập niên xe, thế kỷ xe sốt ruột

chúng đi

không biết đi đâu…

 

TÌM MẶT 

 

Sau một đời ngang dọc

anh không còn nhận ra gương mặt mình

nét dọc nét ngang

 

soi vào gương chỉ thấy láng máng

có phải khuôn mặt mẹ cha cho anh

hay bộ mặt của thời gian danh vọng

 

không còn nhìn thấy

sau mấy chục năm lớn khôn thành đạt

anh tuyệt vọng tìm gương mặt mình

trong vô vàn không thật.

 

SÁM HỐI

 

Cuối cùng anh là nhúm phân

bón cho cây diếp dại

người ta sẽ trộn anh với cỏ rác

rồi ủ

như ủ phân bò với rạ rơm

cho ruỗng ra

cho hoai ra

mới là siêu chuẩn

 

anh chỉ còn giá trị

cho cây xanh

cây bồ công anh chẳng hạn

 

mọi suy nghĩ, mọi nỗ lực

còn lại là đống phân

dâng cho cây xanh

trong nghi lễ cuối cùng

 

sám

hối.

 

MAI THÌN

Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *