Vanvn– Núi đá nhạt nhoà nép bóng đêm thâu/ Rừng già âm vang thả từng tiếng vọng/ Lính mới ngỡ ngàng chiếu đơn chăn mỏng/ Quây quần bếp lửa gợi Thủ Đô// Ôi Hồ Gươm giờ là bài ca/ Ấm giọng thuốc lào tay đàn chưa hết giá/ Áo xanh xanh, bùn vàng loang lổ/ Đợt quân hành dốc núi ướt đầu hôm.

NHỮNG HOÀNG HÔN
Tôi vẫn nhớ những hoàng hôn sơ tán
Lòng rượi buồn lững thững trên bờ đê
Tôi vẫn nhớ những hoàng hôn vắng lặng
Ngồi nhớ nhà dưới bóng mấy khóm tre
Tôi càng nhớ những hoàng hôn lộng lẫy
Cùng người ta sánh bước giữa phố phường
Tôi càng nhớ những hoàng hôn rực cháy
Ẩn dưới trời lan ngọc ngát thơm hương
Tôi nghĩ đến những hoàng hôn sắp tới
Lại một mình trên chốn núi rừng xa
Tôi nghĩ đến những hoàng hôn vời vợi
Lòng bỗng dưng trào một nỗi thiết tha
Nhưng tôi hiểu mang trong mình tình cảm
Nguyện đem đời phụng sự thế gian
Thì tất yếu những hoàng hôn mơ mộng
Tôi phải vượt qua không gợn ngại ngần.
MỘT CÀNH LAU
Từ Hoàng Liên Sơn anh gửi về em
Một cành lau cuối trời biên giới
Lũng Bản Sen trắng mưa mù sương khói
Mỗi chiều buông nỗi nhớ trắng ngàn lau
Núi đá nhạt nhoà nép bóng đêm thâu
Rừng già âm vang thả từng tiếng vọng
Lính mới ngỡ ngàng chiếu đơn chăn mỏng
Quây quần bếp lửa gợi Thủ Đô
Ôi Hồ Gươm giờ là bài ca
Ấm giọng thuốc lào tay đàn chưa hết giá
Áo xanh xanh, bùn vàng loang lổ
Đợt quân hành dốc núi ướt đầu hôm
Tâm hồn tràn ngập yêu thương
Diệu kỳ trái tim trai tráng
Đập bên nhau êm đềm sâu lặng
Đội ngũ thanh tân Hà Nội kết nên hàng
Nhớ phố xa gốc sấu cành bàng
Hương ngọc lan mát thơm làn gió mát
Nhớ Mẹ Cha căn buồng còn chật
Vẫn vội mong thêm bóng áo tươi màu
Các cụ buồn anh dám kể em đâu
Còn cây súng còn rừng già núi đá
Đất nước gọi, tuổi xanh xin dâng cả…
Anh đứng đây hẹn trước khải hoàn
Anh sẽ về, xếp cạnh những bông lan
Một cành lau
mênh mang
màu sương khói…

NHỮNG TÂM SỰ ĐẦU TIÊN
Những bông hoa hương sắc dọc đường
Chưa kịp nở thành vần thơ lính
Chiều tháng ba, mịt mù sương lạnh
Chợt nghe lòng ngổn ngang
Doanh trại gianh tre chất ngất, ngỡ ngàng
Trước huấn luyện tân binh xây dựng
Xa đường nhựa, rừng sâu vách đứng
Giọt nước hiếm hoi, bản sắc trai Hà
Đêm sạp nứa nhớ nhà
Ngày núi cao đẵn gỗ
Hai lưng cơm mỗi bữa
Lõi su hào giòn thơm ngậy mỡ bơ
Rộn ràng Thủ Đô
Mơ màng không gian thoáng đãng
Biên cương hoang vắng
Chim hót ban mai thèm tiếng nhạc đài…
Mỗi sáng qua đếm từng ngày
Nỗi nhớ vơi dần năm tháng
Bạn đời ơi! Nao tròn niên hạn
Chắc chắn trong tôi biết trân trọng Cuộc Đời!
MƯA BẢN SEN
Rừng kéo nước về lũng Bản Sen
Xuân hay hè, cơn mưa đầu tiên?
Nổi sấm gọi mùa mưa gõ đá
Khoác hào quang chớp núi mang duyên
Dông sa gió giật oai Trời dậy
Mái gianh phên nứa phận lính quen
Nhen ngọn lửa lòng hong quân phục
Tình nhà sưởi ấm dải đất biên

GIẤC MƠ
Rừng Hoàng Liên! Núi Hoàng Liên!
Duyên trời tình đất tạo sinh nên
Đá vút dựng thành, bờ núi ngả
Nước đổ dàn mành, mép vực len
Cây rừng ứ nhựa bừng xuân sắc
Tai mèo kiêu hãnh tuổi thiên niên
Bàn cờ đáy lũng xanh xanh mướt
Chim sớm hòa ca nhạc lâm tuyền
Con đường độc đạo quanh queo nếp
Lính thành ngây ngất bình minh biên
Nếu học mà thành danh sĩ nhỉ
Chốn này chắc hẳn vẽ đầu tiên
HOA ĐĂNG MƯA NGÀN
Hoa đăng đô thành em chẳng biết được đâu
Lính tráng vô tư và nồng nàn lãng mạn
Sâu thẳm đêm chốn rừng sâu núi thẳm
Kể chuyện đời thường sóng lá dăng dăng
Đồng đội nồng nàn vọng cổ “Điệp và Lan”
Giọng láy trầm đổ dài trong tiếng nước
Cuối tháng ra quân trở về trọn câu hẹn ước
Cô vợ quê nhà vẫn tuổi ô mai…
Ba chàng chập tối chơi vơi
“Mưa không khóa cầm khách vui sóng sắc”
Điếu cày kêu dứt câu ca lời nhắc
“Mấy ông tướng kiểu này lại ngủ bản thôi”
Bồn chồn tan theo dòng xuôi
Thiên nhiên nghe gần đến lạ
Bóng tối quây quanh cảm nhận nhiều mới mẻ
Biết riêng lòng ước em ở đây
Sắp vào hè chan chứa đọt cây
Bông mua xinh bao lần môi em ướt
HOÀNG NGUYÊN















