Vanvn- Lỡ hẹn mùa xuân// Khèn môi hẹn ngày xuống chợ/ Ngựa rừng đạp vách tìm nhau// Đừng để người yêu mình đợi, người thương mình chờ/ Mỗi năm một mùa hoa nở, bốn mùa dệt áo nhớ thương/ Pao em tung không bắt, sao anh nắm chặt pao lạ người dưng?

Khúc ru trên nương
Những đứa trẻ đón gió trời từ lưng mẹ
uống sương mai trưởng thành từ đôi bàn tay cha
Nắng rót mật gọi bình mình thức giấc trong lu cở
Dập dìu theo chân ngựa gói hương rừng xuống núi chợ phiên
Khúc hát ru tái sinh những mùa vàng trên nương.
Lỡ hẹn mùa xuân
Khèn môi hẹn ngày xuống chợ
Ngựa rừng đạp vách tìm nhau
Đừng để người yêu mình đợi, người thương mình chờ
Mỗi năm một mùa hoa nở, bốn mùa dệt áo nhớ thương
Pao em tung không bắt, sao anh nắm chặt pao lạ người dưng?

Bay nhé bồ công anh!
Bên mép cỏ, em mỏng manh, lặng lẽ, khiêm nhường
Đung đưa theo gió, rạng rỡ đón bình minh
Bốn mùa mưa nắng vẫn dịu dàng khi hoàng hôn đã tắt
hoá kiếp theo mây trời.
Em đã sống cuộc đời như đóa hoa bồ công anh.
Mùa hoa gọi nắng
Mùa ban nở trắng nghiêng trời Tây Bắc nhớ chuyện xưa
Nơi chàng Khum hóa chim rừng gọi nàng Ban da diết
Anh có nhớ em, nhớ những đêm Xòe vọng lời Then
làn Khắp giao duyên, khăn Piêu ước hẹn trên đỉnh núi
mùa hoa bên suối gọi nắng những mùa xuân.
Huyền tích bia cổ
Thuở ấy, chim rừng chỉ thấy mặt trời trên đỉnh núi
Con thú hoang gọi đàn trong đêm tối, không dấu chân người
Vua Lê Lợi dẫn quân, mở lối, dẹp yên quân thù
Khắc bia đá trên núi Pú Huổi Chỏ
“trấn giữ” chủ quyền Tây Bắc người đời gọi “Bia cổ hoài lai”.
CHÂM VÕ















