Nhà thơ – Đại tá Nguyễn Anh Nông: Nghĩa tình người lính

Vanvn- Nhân ngày 27.7, tôi nhớ Đại tá Nguyễn Anh Nông. Nhớ đại tá không phải ông là đại tá mà do ông làm thơ. Nhớ ông làm thơ không phải do ông là nhà thơ mà chỉ là nhớ thương hai người lính trong thơ ông đại tá:

“Hai chàng từng là địch thủ

Choảng nhau có lúc mẻ đầu

Bây giờ xanh hai nấm đất

Khói hương thi thoảng thăm nhau”

(Cảm tác – Nguyễn Anh Nông).

Nhà thơ – Đại tá Nguyễn Anh Nông (1959 – 2017)

Thơ viết theo lối tự sự thì phải kể chuyện. Kể chuyện thì phải có đầu có cuối nên dễ sa vào dài dòng. Ở đây Nguyễn Anh Nông chỉ kể trong 4 dòng, mỗi dòng 6 chữ. Một cách kể dồn nén, quá cô đúc về chuyện của hai anh lính: có sống, có chết, có sự kiện, có chi tiết, rất giàu ý nghĩa, giàu triết lý nhân sinh mà vẫn đầy chất thơ. Chất thơ ấy là do hai câu cuối tạo ra sự bất ngờ, bâng khuâng, ngỡ ngàng.

Về chữ nghĩa bài thơ không có gì đặc biệt. Cái hay trước hết là do tứ thơ “mới đó mà đã” tạo nên sự giật thột, thảng thốt. Giống như Hoàng Lộc giật mình khi “Viếng bạn”: “Hôm qua còn theo anh/ Đi ra đường quốc lộ/ Hôm nay đã chặt cành/ Đắp cho người dưới mộ”; như Tố Hữu từng thảng thốt: “Anh Thanh ơi anh mất thật rồi sao/ Mới hôm qua câu chuyện ra vào”.

Trong bài “Cảm tác”, cái tứ thơ “mới đó… mà đã” tạo ra cho người đọc cái cảm giác bất ngờ, đột ngột, bàng hoàng và đau đớn: mới còn đó mà đã mất; cùng yêu một cô gái, mới “choảng nhau” đó, tưởng mới hôm qua, thế mà giờ đã “xanh hai nấm đất”. Sử dụng phương thức tự sự, kể chuyện hai chàng, Nguyễn Anh Nông giấu kín cảm xúc của người viết, nhưng lại khơi gợi bùng nổ rất nhiều xúc cảm trong lòng người đọc.

Sự bất ngờ thứ hai mà bài thơ đem lại vẫn là do tứ thơ, tứ này nối tiếp một cách tự nhiên tứ trước “khi sống thì thế, chết rồi lại thế”. Hai người lính khi sống “từng là địch thủ”, từng “choảng nhau có lúc mẻ đầu” nghĩa là khi sống có thể chẳng hữu hảo gì thế mà khi đã “xanh nấm đất”, họ lại chia sẻ nhường nhịn cho nhau, dù chỉ là làn khói, mùi hương. Làn khói hương kia “thi thoảng” thăm nhau, quấn bện lấy nhau, như gợi lên trong lòng người đọc cái đạo lý sống có nghĩa, có tình, có nhau khi tắt lửa tối đèn. Nghĩa tử là nghĩa tận, cái chết làm cho con người nhân ái hơn, bao dung hơn.

Những ngôi mộ chưa biết tên. Ảnh Báo Thể thao & Văn hóa

Là một người lính, một sĩ quan mang lon đại tá, nhưng Nguyễn Anh Nông gắn bó với thơ như một duyên nghiệp trời định. Anh yêu và say đắm thơ đến lạ lùng. Giờ thì Nguyễn Anh Nông đã đi xa, lẩn khuất về tận cuối trời, nhưng tôi chắc anh vẫn đang mải mê với những vần thơ và da diết nhớ về dương thế.

Nhưng thôi mà Nguyễn Anh Nông, hãy yên lòng ra đi, vì dương thế này cũng nhọc nhằn lắm, nhiều chuyện buồn kinh khủng… Và tôi nghĩ ở thế giới bên kia, anh chẳng phải chẳng bận bịu, lo nghĩ chuyện gì…chỉ mỗi việc làm thơ. Thế chẳng sướng lắm ru? Thế có phải toại nguyện với anh không?

Người lính vô danh hay ông tướng hữu danh; cho dù là tay trắng trắng tay hay lắm tiền nhiều của, quyền cao chức trọng, nhưng chết là hết. Lễ tang có thể linh đình, báo chí có thể ngợi ca, nhưng nếu không thực tình thì lạnh lẽo vẫn là lạnh lẽo; có khi chết rồi vẫn chẳng được yên, vẫn uất ức vì những mưu hèn kế bẩn. Làm sao có được sự vô tư thanh thản và sự ấm cúng bởi làn hương quấn bện nghĩa tình như hai người lính trẻ chân đất nằm kia?

Đẹp biết bao nghĩa tình người lính!

Ngày 26.7.2026

ĐỖ NGỌC THỐNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *