Vanvn- Hưởng ứng sự đổi mới sáng tạo thơ 1-2-3 do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng, nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo đã để lại dấu ấn riêng với tập thơ “Những cánh hoa mở đêm” (Nxb Hội Nhà văn 2023), được ra mắt tại Phú Yên và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè văn chương. Tiếp nối mạch sáng tạo ấy, năm 2026 chị giới thiệu đến bạn đọc tập thơ 1-2-3 “Viết trên đôi cánh thiền” (Nxb Tri Thức).

Tập thơ gồm 139 bài, được viết theo thể thức 1-2-3 với hình thức tối giản, mỗi bài chỉ vỏn vẹn 6 câu nhưng giàu sức gợi. Ít lời mà nhiều dư vang, những khoảng lặng trong thơ mở ra không gian chiêm nghiệm, dẫn người đọc bước vào miền cảm nhận và suy ngẫm mang tinh thần thiền vị sâu lắng.
Tên của tập thơ “Viết trên đôi cánh thiền” gợi nhiều tầng ý nghĩa giàu chất suy tưởng và tâm linh. Trước hết, “đôi cánh thiền” là một hình ảnh ẩn dụ đẹp. “Thiền” không chỉ là trạng thái tĩnh tâm, hướng nội mà còn là cách con người tìm về sự an nhiên, giác ngộ và thanh lọc tâm hồn. Khi đặt thơ “trên đôi cánh thiền”, tác giả muốn nói thơ ca được nâng đỡ bởi chiều sâu chiêm nghiệm, bởi sự tỉnh thức của tâm hồn hơn là những cảm xúc bề nổi đời thường.
Cụm từ ấy cũng gợi cảm giác bay lên, siêu thoát. Thơ không còn chỉ để kể, để tả, mà trở thành hành trình vượt qua những bộn bề của đời sống, hướng con người đến sự thanh sạch, bình yên và nhân ái. “Đôi cánh” còn biểu tượng cho sức mạnh của nghệ thuật: thơ giúp tâm hồn được giải thoát, được nâng cao và tìm thấy tự do nội tại.

Việc tập thơ gồm 139 bài viết theo thể thơ mới “1, 2, 3”, càng làm cho nhan đề thêm hiện đại và riêng biệt. Có thể nói, tên gọi “Viết trên đôi cánh thiền” vừa mang chất thơ, chất triết lý, vừa thể hiện quan niệm sáng tác của tác giả: dùng thơ như một con đường đi vào chiều sâu tâm thức và hướng con người tới sự bình an, thức ngộ.
Bén duyên với thể thức Thơ 1-2-3 do Phan Hoàng khởi xướng, Phạm Thị Phương Thảo đã tìm thấy một lối biểu đạt riêng để khẳng định bản ngã sáng tạo của mình trong tập thơ “Viết trên đôi cánh thiền”. Sự khác biệt về cấu tứ, nhịp điệu và cách tổ chức thi ảnh không chỉ tạo nên dấu ấn cá nhân cho người viết, mà còn góp thêm một gam màu mới cho bức tranh thơ đương đại.
Mỗi bài thơ chỉ gồm sáu câu, chia thành ba đoạn theo kết cấu 1-2-3. Đoạn đầu với một câu thơ duy nhất vừa như lời đề từ, vừa mở ra không gian cảm xúc và gợi dẫn chủ đề. Đoạn hai gồm hai câu, có vai trò triển khai, khơi sâu mạch tâm trạng. Ba câu cuối khép lại bài thơ bằng những liên tưởng giàu dư vị, nơi cảm xúc được lắng xuống thành suy niệm.
Thể thơ không câu nệ số chữ, tạo nên sự phóng khoáng trong diễn đạt. Chính trong dung lượng ngắn gọn ấy, tác giả chắt lọc từng ý thơ, từng hình ảnh để gửi gắm một trạng thái tâm hồn, một thoáng rung động hay một phút giây chiêm nghiệm về đời sống. Đặc biệt, câu kết dù ngắn hay dài thường không khép kín ý nghĩa mà mở ra những khoảng trống giàu ám gợi, khiến người đọc còn bịn rịn suy ngẫm sau khi bài thơ đã kết thúc.
Tập thơ “Viết trên đôi cánh thiền” mang đậm chất nữ tính bởi ở đó, hình tượng người đàn bà hiện lên với nhiều dáng vẻ và cung bậc cảm xúc rất riêng, vừa dịu dàng, sâu lắng, vừa mạnh mẽ, bao dung. Người phụ nữ trong thơ Phạm Thị Phương Thảo không chỉ là hiện thân của tình yêu và vẻ đẹp, mà còn là biểu tượng của sự chở che, hy sinh và khát vọng sống an nhiên giữa cuộc đời nhiều biến động.
Đó là “Mẹ thiên nhiên chân trần chạm đất, lướt đi trên cỏ” – một hình ảnh mềm mại, thanh khiết, gợi cảm giác gần gũi với đất trời, mang theo tình yêu thương bao la ôm ấp muôn loài. Có những người đàn bà “được trẻ hóa bằng tình yêu và lối sống xanh”, như tìm thấy sự hồi sinh trong tâm hồn khi biết yêu thương chính mình và hòa điệu với thiên nhiên. Nhà thơ cũng khám phá vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ qua “thứ trực giác riêng”, rất đàn bà – thứ linh cảm sâu kín giúp họ biết giữ cho tâm hồn luôn an nhiên “cho hoa nở” giữa bộn bề cuộc sống.
Ẩn sâu trong vẻ mềm mại ấy là những rung động mãnh liệt của trái tim đàn bà: họ khát khao yêu thương, “tăng nhịp rung động”, nhưng cũng luôn cần một “bờ vai đích thực” để được sẻ chia và chở che. Đặc biệt, hình ảnh người đàn bà miền sơn cước hiện lên đầy chất thơ và giàu sức gợi: “ngồi thêu nắng vào chiều/ cho thổ cẩm rực rỡ bình minh” – như đang dệt cả vẻ đẹp của núi rừng và đời sống vào từng sợi chỉ yêu thương. Nhưng phía sau những gam màu rực rỡ ấy vẫn thấp thoáng những phận đời nhiều mất mát: những người đàn bà “suốt đời choàng khăn mây”, âm thầm mang theo nỗi buồn và khóc cùng “ảo ảnh sương mù” của số phận.

Qua thế giới hình tượng ấy, thơ Phạm Thị Phương Thảo không chỉ ngợi ca vẻ đẹp nữ giới, mà còn chạm tới chiều sâu tâm hồn người phụ nữ hiện đại: dịu dàng mà bản lĩnh, mong manh mà bền bỉ, luôn biết yêu thương và nâng đỡ cuộc đời bằng chính trái tim giàu cảm xúc của mình.
Bài thơ “Đàn bà và ngôn ngữ sâu thẳm mùa thu” thể hiện cái nhìn đầy lạc quan và nhân ái của nhà thơ về những người phụ nữ đã đi qua tuổi trẻ nhưng vẫn không để thời gian làm phai nhạt sức sống tâm hồn. Họ là những “người đàn bà không còn trẻ, chẳng chịu già hơn” – từng trải nhưng không cũ kỹ, lặng lẽ mà vẫn ánh lên vẻ đẹp của sự tự tin và sâu sắc.
Trong dòng chảy của thời gian, họ biết lắng nghe chính mình, biết chậm lại để cảm nhận từng chuyển động tinh vi của đời sống. Mỗi mùa thu đi qua không chỉ gợi nỗi niềm về sự đổi thay, mà còn đem đến những chiêm nghiệm thấm thía về đời người. Hình ảnh “sen tàn gọi đông” gợi quy luật tuần hoàn của tạo hóa: cái cũ khép lại để mầm sống mới được ươm sinh. Vì thế, dù thời gian phủ bóng lên tuổi tác, những người đàn bà trong thơ vẫn âm thầm “nhóm lửa” – giữ hơi ấm cho tâm hồn, cho yêu thương và cho niềm tin vào cuộc sống.
Bằng giọng thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng, bài thơ không chỉ nói về vẻ đẹp của người phụ nữ trước bước đi của thời gian, mà còn ngợi ca sức sống bền bỉ, tinh thần lạc quan và khả năng tự làm mới tâm hồn của họ giữa những mùa đời đổi thay.
Thơ “Viết trên đôi cánh thiền” của Phạm Thị Phương Thảo vận hành chặt chẽ theo “quy chế” thể thức Thơ 1-2-3 do Phan Hoàng khởi xướng, nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng bằng một giọng điệu giàu chất Thiền và chiều sâu nội cảm. “Đôi cánh thiền” trong thơ chị không chỉ là một hình ảnh biểu tượng mà còn là con đường để nhà thơ giãi bày cảm xúc, tự vấn lương tâm, xua tan những khoảng tối u hoài và nâng tâm hồn bay lên đón những tín hiệu “bình minh” của cuộc đời.
Ẩn sau những câu chữ dung dị là triết lý sống giàu tính nhân văn: “sống yêu thương, giản dị, chân thành/ bao dung cho nhân ái nở hoa”. Thơ như lời mời gọi con người mở cánh cửa trái tim để “quay về với chính mình”, biết lắng nghe bản thân thay vì làm phức tạp hóa mọi điều, bởi với nhà thơ, “Thiền là cách lắng nghe chính mình”. Trong sự tĩnh lặng của tỉnh thức, con người nhận ra mọi cuộc gặp gỡ, mọi mối quan hệ trong đời đều là “hữu duyên”, đều mang đến những bài học đáng quý về yêu thương, cảm thông và trưởng thành.
Từ đó, thơ hướng con người đến nghệ thuật của sự tha thứ – tha thứ để tâm hồn nhẹ nhõm hơn, để sống khỏe, sống vui và hiểu rằng bao dung chưa bao giờ là muộn. Khi “bản giao hưởng trong tim được cất lên”, chính là lúc những “hormone hạnh phúc” cũng được đánh thức, đem lại cảm giác an nhiên trong hiện tại và khơi dậy niềm yêu đời sâu sắc. Chính cái nhìn tích cực, nhân ái và giàu giá trị nhân bản ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho thơ Phạm Thị Phương Thảo.
Để viết nên tập thơ này, Phạm Thị Phương Thảo không chỉ bộc lộ năng khiếu sáng tạo mà còn cho thấy một kho tri thức phong phú cùng vốn trải nghiệm đời sống đã đạt đến độ chín. Chính sự từng trải được kết hợp với tư duy “Thiền” nhẹ nhàng, tinh tế ấy, đã giúp thơ chị có được vẻ đẹp dung dị mà sâu sắc. Những câu thơ không cầu kỳ triết luận, không sa vào sự huyền hoặc, mà rất thực, rất gần với nhịp sống đời thường nên dễ chạm đến cảm xúc người đọc.
Ở thể thức thơ 1-2-3 do Phan Hoàng khởi xướng, câu kết giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với dung lượng ngắn, cấu trúc cô đọng, câu cuối thường trở thành điểm nhấn tư tưởng và cảm xúc của toàn bài. Nếu những câu trên là quá trình dẫn dắt, gợi mở, thì câu kết chính là nơi “bung nở” ý nghĩa, tạo độ ngân vang sau văn bản. Đây cũng là điểm nhấn đặc sắc trong thơ 1-2-3 của Phạm Thị Phương Thảo.
Chính cách kết thúc bài thơ bằng một câu mang biên độ “mở”, đã giúp thơ Phạm Thị Phương Thảo tạo dư âm và sức gợi đa chiều. Đó cũng là một chiêm nghiệm giản dị mà thấm thía: “hạnh phúc đến từ những điều đơn sơ” (Đóa cười tỏa nắng), hay một sự đúc kết đầy trải nghiệm: “sự thành công nào cũng phải trả giá!” (Sự đánh đổi!)… Những câu thơ cuối đó không khép lại cảm xúc mà mở ra khoảng lặng để người đọc tự suy ngẫm, đối chiếu với chính mình và tiếp tục hoàn thiện ý nghĩa bài thơ trong tâm tưởng.
Thành công của Phạm Thị Phương Thảo là ở chị biết tận dụng đặc trưng ấy để biến câu thơ cuối thành một khoảng mở giàu triết lý nhân sinh, khiến các bài trong tập thơ tuy ngắn, nhưng vẫn để lại dư vị dài lâu trong lòng người đọc.
Tập thơ “Viết trên đôi cánh thiền” của Phạm Thị Phương Thảo không chỉ là nơi lưu giữ những ký ức đẹp, những rung động tinh tế của tâm hồn người phụ nữ, mà còn cho thấy một hành trình kiếm tìm sự an yên trong đời sống hiện đại. Qua thể thức Thơ 1-2-3 giàu tính sáng tạo, nhà thơ đã gửi gắm những suy tư nhân sinh bằng giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng mà giàu sức gợi.
Những câu thơ dung dị, gần gũi nhưng hàm chứa chiều sâu triết cảm, kết hợp nhuần nhuyễn giữa trải nghiệm đời thường với tư duy “Thiền”, tạo nên một thế giới thơ giàu nữ tính, nhân ái và hướng thiện. Ở đó, người đọc bắt gặp sự nâng niu quá khứ, niềm tin vào cái đẹp của tâm hồn và khát vọng sống đẹp để lắng nghe chính mình.
Có thể nói, tập thơ “Viết trên đôi cánh thiền” không chỉ góp thêm một tiếng nói riêng cho phong trào Thơ 1-2-3, mà còn khẳng định dấu ấn sáng tạo của Phạm Thị Phương Thảo trong hành trình cách tân thơ ca đương đại. Tập thơ đem đến cho người đọc không chỉ cảm xúc thẩm mỹ mà còn là những khoảng lặng suy ngẫm đầy nhân văn về con người và cuộc sống.
Ngày hè nóng 2026
NGUYỄN THỊ MINH BẮC















