Vanvn- Trong không khí vui tươi, náo nức của những Ngày hội Văn hóa Chăm toàn quốc lần thứ VI diễn ra ở Phan Rang, Khánh Hòa, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Phước (Giám đốc một bệnh viện công ở Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) có việc gia đình ở xã Ninh Sơn nên vội vã trở về. Dịp này, ngoài quà quê là những giỏ măng cụt, chùm chôm chôm đặc sản xứ sở, để dành tặng cho người thân và bạn bè, anh còn mang theo tập thơ Mắt yếm nóng hổi mới ra lò trong quý II năm nay đến tặng tôi, đồng nghiệp thơ xứ tháp Chàm nắng gió dư vang.
Cầm tập thơ Mắt yếm trên tay rồi thoảng nhìn vào mắt anh, đôi mắt to tròn, đẫm nét đa tình và lụy tình nghệ sĩ, trong tôi chợt bật lên ý nghĩ “với đôi mắt “sát gái” này, chắc đã “dìm chết” bao nhiêu là cô gái “hồn lỡ sa vào đôi mắt anh”.
Chạng vạng hoàng hôn, theo thói quen mỗi khi đọc thơ, tôi cài điện thoại ở chế độ máy bay, đun bình trà lài bốc khói thơm, lưng dựa vào hiên chái căn nhà lần dở tập thơ ra thưởng lãm.

Mắt yếm đập vào mắt và suy tư tôi, những gợi nhớ về kho tàng ca dao và những vần thơ nổi tiếng của người xưa. Tôi chợt hỏi mình, giữa tập thơ Mắt yếm và những dòng di sản ấy, phải chăng có sợi dây liên tưởng? Từ khoá nào là chính xác nhất để nhận diện tập thơ này?
Tôi liền nhấp vội ngụm trà, bước vào tủ sách nhỏ, chọn quyển kho tàng ca dao, dân ca. Thú thật, đọc thơ nghiêm túc rất không dễ dàng, thậm khó và công phu luôn. Tôi lật tìm những trang có câu ca dao nói về “yếm”, bởi trong văn hóa Việt Nam, chiếc yếm đào vốn là biểu tượng của người phụ nữ truyền thống.
Xin phép được trích ra những câu ca dao nói về chiếc yếm nổi tiếng như sau:
“Yếm thắm mà nhuộm màu hường
Cái răng hạt đỗ làm tương anh đồ
Yếm thắm mà vã nước hồ
Vã đi vã lại anh đồ càng mê”.
Ca dao vừa miêu tả vẻ đẹp của chiếc yếm, vừa bộc lộ sự say mê của chàng trai trước người mình yêu.
“Khen cho chàng đã to gan
Thuyền không có lái lo toan vượt vời
Thuyền anh đã cạn lại đầy
Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền”.
Dải yếm được ví như sợi dây gắn kết tình duyên đôi lứa.
“Ước gì sông hẹp một gang,
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”.
Ở đây “dải yếm” trở thành chiếc cầu tượng trưng nối hai trái tim yêu nhau.
“Đêm qua em nằm nhà ngang
Mành thưa gió lọt, thương chàng xót xa
Mong chàng chẳng thấy chàng ra
Mồ hôi răm rắp chảy ra yếm đào”.
Chiếc yếm đào ở đây gắn với nỗi nhớ, sự chờ mong và tình yêu tha thiết của người con gái.
“Trầu em buộc dải yếm đào,
Hỏi người tri kỷ ăn vào có say?”
Miếng trầu và dải yếm cùng trở thành tín vật của tình yêu trong văn hóa Việt.
“Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”.
Đây là câu ca dao nổi tiếng nhất về chiếc yếm. “Dải yếm” trở thành chiếc cầu tượng trưng nối hai trái tim yêu nhau.

Theo tìm hiểu giản mộc của tôi, “mắt yếm” chính là khoảng hở kín đáo giữa chiếc yếm, vừa gợi cảm vừa kiêu sa của thiếu nữ thời xưa. Để người nam nhìn thấy mắt yếm nghĩa là tình cảm đã tiến những bước sâu đậm, dạt dào. Tuy nhiên, với cách nói ví von, bóng bẩy và thanh nhã, người xưa chưa ai sử dụng từ “mắt yếm” trong kho tàng văn học dân gian.
Ngay cả, nữ sĩ Hồ Xuân Hương nổi tiếng với những vần thơ rằng “thanh thì thật là thanh” mà cũng không kém phần tự nhiên, tài hoa đến giật nảy mình, dù chỉ dừng lại ở “yếm đào” hay ví von, bóng gió tuyệt đỉnh. Vậy đó, cũng đã kinh thiên động địa giới nho học thời ấy:
“Lược trúc lỏng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long” – Trích Thiếu nữ ngủ ngày.
Hay trong câu thơ:
“Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi”. – Trích bài thơ Ốc nhồi.
Đương đại hôm nay, riêng thơ ca đã mở rộng biên độ hơn trăm nghìn lần, nhưng hình tượng “Mắt yếm” – không vì vậy, mà không truyền thống – không vì vậy, mà không táo bạo. Với bài thơ Mắt Yếm – linh hồn của cả tập thơ Mắt Yếm, nhà thơ Nguyễn Đức Phước đã biến hình ảnh dân gian ấy thành một biểu tượng thi ca giàu sức liên tưởng.
Ở đây, mắt yếm là con mắt của tình yêu, cũng là cửa ngõ của ký ức, là nơi vẻ đẹp người phụ nữ hiện lên bằng sự thanh khiết hơn là nhục cảm. Chính tác giả cũng xem “mắt yếm” như một sáng tạo ngôn ngữ gắn với vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
Hình tượng “mắt yếm” trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối truyền thống với hiện đại, cái riêng với cái chung, để từ một chi tiết văn hóa dân gian nâng lên thành biểu tượng nghệ thuật giàu sức gợi. Đây là giá trị nổi bật, tạo nên dấu ấn riêng của tập thơ trong đời sống thi ca đương đại.
MẮT YẾM
Bởi đâu nghe tiếng em cười
Lạc đôi mắt yếm cho người thương nhau
Yêu em yêu cuộc tình đầu
Yêu anh tóc đến bạc màu vẫn yêu
Trải qua ngang trái đã nhiều
Xa nhau một lối bao chiều ngóng trông
Về đâu một chiếc thuyền không
Chở vào năm tháng mênh mông đợi chờ
Tìm đâu được bến được bờ
Người xa xưa quá bao giờ gặp nhau
Đêm tàn sông nước nông sâu
Có người ngồi đợi câu trầu thêm vôi
Chạnh lòng một khúc à ơi
Là duyên là kiếp dạt trôi phương nào
Còn đây một phút ngọt ngào
Còn đây một sợi tơ đào hôm xưa.
ĐỒNG CHUÔNG TỬ















