Vanvn- Cuộc sống là những điều thú vị đi cùng ta mỗi ngày. Có những khoảnh khắc ta không nhận ra mình đang đi qua cho đến khi nó sắp rời đi. Và rồi, khi ngoảnh lại, chúng ta ngỡ ngàng tiếc nuối vì sự bỏ nhịp của chính mình.
Tháng Tư đến cũng là vậy! Không báo trước, không ồn ào. Chỉ là một buổi sáng nào đó, ánh nắng bỗng vàng hơn, gió bỗng ấm hơn, và lòng người bỗng chùng xuống mà chẳng hiểu rõ rõ tại sao. Cuối xuân, đầu hạ… đất trời như đang đứng giữa một nhịp thở, chưa hẳn rời đi, cũng chưa hoàn toàn bắt đầu.

Bầu trời cao hơn một chút, xanh hơn một chút, như vừa được gột rửa qua những ngày xuân êm ả. Nắng không còn mỏng và nhạt, mà đã ấm lên, vàng hơn, len qua từng tán lá, trải dài trên những con đường dài, trên từng góc phố thành những vệt sáng lung linh. Gió cũng đổi khác, không còn se lạnh mà mềm và ấm hơn, khẽ chạm vào da, mang theo hương thơm rất nhẹ của lá, của hoa, của những ngày hạ đang lớn dần trong lặng lẽ.
Buổi sáng hôm nay bỗng thật lạ!
Vừa bước xuống cổng trường, tôi bỗng thấy lòng mình như có một điều gì vừa bỗng chợt ngang qua rất khẽ. Sân trường vẫn vậy, hàng xà cừ vẫn sừng sững ngay lối cổng chào, nhưng mọi thứ dường như đã đổi khác. Như thể thời gian, sau khi lặng lẽ trôi suốt một năm dài, giờ đây quay đầu nhìn lại.
Những tán bàng, tán phượng trước lớp đã thôi e ấp, lá xanh đậm và dày hơn, che kín cả một góc trời. Đâu đó, những chùm hoa đầu tiên khẽ hé miệng chúm chím, chưa rực rỡ nhưng đủ để báo hiệu một mùa chia tay đang đến rất gần. Buổi trưa trở nên dài hơn, ánh sáng đổ xuống đầy đặn, làm không gian như trôi chậm lại. Tiếng ve chưa giục giã gọi hè, nhưng đã có những âm thanh khe khẽ vang lên, như một bản nhạc dạo đầu.
Giữa khung cảnh giao mùa dịu dàng ấy, sân trường vẫn rộn ràng mà cũng lặng hơn theo một kiểu gì đó rất khác lạ. Ở đó, những cô cậu học sinh cuối cấp đang sống những ngày tháng vừa đẹp đẽ, vừa chông chênh nhất của tuổi học trò. Tâm hồn tuổi teen vẫn trong veo nhưng không còn cho phép mình được vô tư, hồn nhiên như những ngày trước đó. Đó là vẻ đẹp của những trái tim biết mơ, nhưng cũng bắt đầu phải biết lo.
Những trái tim có nắng biết nâng niu một ước mơ, nhưng cũng hiểu rằng để chạm tới, mình sẽ phải đi qua rất nhiều những gian khó. Ước mơ không còn là những điều xa xôi mơ hồ, mà đã hiện lên rõ ràng trong từng trang vở, từng đề thi, từng con số điểm cụ thể qua mỗi lần thi thử. Có những ước mơ thật cao, thật xa những cũng có người chỉ mong một cuộc sống bình an và đủ dịu dàng. Những ước mơ ấy, khác nhau nhưng đều lấp lánh một thứ ánh sáng rất dịu – ánh sáng của hy vọng.
Ước mơ đẹp, nhưng ước mơ bao giờ cũng đi liền với áp lực. Áp lực đến từ những bài học nối dài, từ những kỳ thi đang đến gần, áp lực từ ánh mắt kỳ vọng của gia đình, thầy cô. Có những buổi sáng đến lớp với đôi mắt còn vương dài mệt mỏi, những buổi tối cặm cụi tới khuya khi cả thế giới đã ngủ yên. Và có những khoảnh khắc rất lặng, khi chính bản thân tự hỏi: “Liệu mình có làm được không?” Áp lực lớn nhất không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Nó nằm trong những nỗi sợ rất khẽ — sợ không đủ giỏi, sợ chọn sai con đường, sợ ước mơ không thành. Những câu hỏi ấy cứ lặng lẽ lớn dần, khiến trái tim non trẻ nhiều khi chông chênh như chính khoảng trời cuối xuân đầu hạ này.
Dẫu vậy, chính trong những cái được gọi tên là “áp lực”ấy, lại ánh ngời lên vẻ đẹp của những tâm hồn trẻ, của ý chí, nghị lực bền bỉ nhất: vẫn lặng lẽ ngồi lại sau giờ học để giải thêm một bài toán khó; vẫn mở lại trang sách dù đã mệt nhoài, vẫn tự nhủ: “Cố thêm một chút nữa thôi.”

Và ở phía sau những nỗ lực thầm lặng ấy, luôn có một sự đồng điệu rất dịu dàng – từ thầy cô. Thầy cô không nói nhiều về những lo lắng của mình, nhưng ánh mắt thì không giấu được. Đó là ánh nhìn dõi theo từng học sinh trong lớp, là sự trầm ngâm lâu hơn sau mỗi giờ kiểm tra, là những lời nhắc nhở tưởng chừng nghiêm khắc nhưng lại chứa đựng biết bao yêu thương. Thầy cô hiểu rõ hơn ai hết những áp lực mà học trò đang gánh, bởi đã từng đi qua những ngày tháng như thế, và bởi vì chính thầy cô cũng đang mang một nỗi lo rất riêng – lo cho tương lai của từng đứa học trò mình đã dạy dỗ.
Càng gần những ngày chia tay, tình cảm ấy càng trở nên lặng sâu hơn.
Có những lúc, thầy cô bước vào lớp, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên từng gương mặt quen thuộc – như thể muốn ghi nhớ thật rõ từng đứa học trò của mình. Những khuôn mặt từng khiến thầy cô nhắc nhở, từng khiến thầy cô lo lắng, giờ đây lại trở nên đáng thương, đáng nhớ đến lạ. Có lẽ vì biết rằng, chẳng bao lâu nữa thôi, những chỗ ngồi này sẽ trống, những cái tên quen thuộc sẽ không còn được gọi mỗi ngày.
Những lời trách móc dường như cũng nhẹ đi. Thầy cô không còn nặng lời như trước, không phải vì các em không mắc lỗi, mà vì lòng đã mềm lại. Có những điều trước đây có thể nghiêm khắc, thì giờ chỉ là một cái nhìn nhắc khẽ, một lời nói dịu đi rất nhiều. Như thể thầy cô cũng muốn giữ lại những ngày cuối cùng ấy thật êm, thật đẹp – để khi nhớ lại, không có gì phải nuối tiếc.
Có những buổi học, thầy cô giảng chậm hơn, không chỉ để các em hiểu bài, mà còn như muốn kéo dài thêm một chút thời gian được đứng trên bục giảng, được nhìn xuống lớp học thân quen. Có những khoảnh khắc, ánh mắt thầy cô lặng đi vài giây – không phải vì quên lời, mà vì đang cất giữ một cảm xúc rất khó gọi tên.
Và rồi, tháng Tư cũng là mùa kỷ yếu, mùa của những kí ức lưu lại trong các khung hình tươi đẹp.
Sân trường bỗng rực rỡ hơn trong sắc áo đồng phục được là phẳng phiu, trong tà áo dài trắng tinh khôi, trong những bộ vest còn hơi lạ lẫm nhưng đầy háo hức. Tiếng cười vang lên nhiều hơn, trong trẻo hơn, như thể ai cũng muốn gom hết niềm vui vào những ngày cuối cùng này. Những bức ảnh được chụp dưới tán cây, trên hành lang, trước bảng đen quen thuộc – nơi đã ghi dấu biết bao kỷ niệm. Có những dáng đứng còn vụng về, những nụ cười chưa thật hoàn hảo, nhưng lại chân thành đến lạ. Người ta chụp ảnh không chỉ để lưu lại khuôn mặt của tuổi trẻ, mà còn để giữ lại cả một quãng thời gian – nơi có bạn bè, có thầy cô, có những ước mơ vừa chớm nở.
Giữa những khung hình rực rỡ ấy, thầy cô cũng đứng đó – không nổi bật, nhưng luôn hiện diện. Một nụ cười nhẹ, một ánh mắt trìu mến, như muốn nói: “Các em đã lớn rồi.” Và sâu hơn thế, là một nỗi lưu luyến rất khẽ – muốn nhìn các em thêm một chút nữa thôi, muốn giữ lại hình ảnh này lâu hơn một chút nữa.
Chiều tháng Tư buông xuống dịu dàng. Nắng nhạt dần, nhuộm vàng cả sân trường. Những bóng người kéo dài trên nền gạch, chậm rãi hơn thường ngày. Có những học sinh nán lại lâu hơn một chút, và có lẽ, ở đâu đó, cũng có những thầy cô đứng lặng nhìn theo – không gọi, không nói, chỉ dõi mắt rất lâu…
Bởi họ biết, những ngày này rồi sẽ qua.
Nhưng những cảm xúc của tháng Tư – những ước mơ, những áp lực, những nỗ lực âm thầm, và cả tình yêu thương lặng lẽ của thầy cô – sẽ còn ở lại, rất lâu, trong ký ức của mỗi người. Tháng Tư vừa chạm. Và trong cái chạm dịu dàng ấy, ta chợt hiểu rằng: trưởng thành không phải là khi mọi thứ trở nên dễ dàng, mà là khi ta đủ can đảm để đi qua những ngày khó khăn – và nhận ra rằng, phía sau mình luôn có những ánh nhìn dõi theo, những yêu thương chưa từng rời đi.
Và rồi, khi các em rời khỏi cánh cổng trường, mang theo hành trang là tri thức, là ước mơ, là cả những ngày tháng đã nỗ lực không ngừng, có lẽ điều mà thầy cô mong mỏi nhất không chỉ là những thành công rực rỡ. Mà là các em sẽ sống thật tử tế. Biết kiên cường trước khó khăn, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng trong tâm hồn.
Biết đi xa, nhưng không quên nơi mình đã bắt đầu. Bởi trong ánh nhìn dõi theo rất lâu của thầy cô ngày hôm ấy, không chỉ có sự lưu luyến, mà còn có cả niềm tin – một niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ rằng: Các em rồi sẽ trưởng thành theo cách đẹp nhất của riêng mình.
Và tháng Tư năm ấy – cuối xuân, đầu hạ – sẽ mãi là nơi bắt đầu của những hành trình rất dài… nhưng cũng rất đáng để đi.
PHAN HỒNG CẨM















