Di sản văn hóa không phải ‘mảnh đất’ để trục lợi

Vanvn- Di tích quốc gia đền Tranh tại xã Ninh Giang (Hải Phòng) bị mạo danh, di sản văn hóa trở thành ‘mảnh đất’ để trục lợi.

Một trong 2 công trình mạo danh đền Tranh. Ảnh: THU HƯƠNG

Đền Tranh, nơi thờ Quan Lớn Tuần Tranh, thủy thần sông Tranh, từ lâu đã giữ vị trí quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng sông nước.

Trải qua nhiều lần di dời do biến động tự nhiên và lịch sử, ngôi đền hiện nay được xây dựng khang trang, bề thế, cách vị trí cũ khoảng 300 m về phía Bắc. Chính yếu tố “dịch chuyển” này trong một thời gian dài đã vô tình tạo ra khoảng trống thông tin, khiến không ít người dân và du khách khó phân định đâu là địa điểm chính thức.

Lợi dụng thực tế đó, một số cá nhân đã tự ý xây dựng công trình, gắn biển “đền Tranh” với nhiều biến thể tên gọi khác nhau, tạo nên sự nhập nhằng có chủ đích.

Đây không còn là hành vi “hiểu nhầm” hay “tự phát tín ngưỡng”, mà là biểu hiện của sự toan tính: đánh vào tâm lý “có thờ có thiêng”, vào nhu cầu hành hương, lễ bái của người dân để trục lợi.

Và hậu quả không chỉ dừng ở việc người dân “đi lễ nhầm chỗ”, mà còn làm sai lệch thông tin về giá trị của di tích thật, làm suy giảm uy tín của một không gian văn hóa tâm linh đã được khẳng định qua thời gian.

Bất cập lớn hơn ở chỗ, tình trạng này không phải mới xuất hiện. Các công trình mạo danh tồn tại từ nhiều năm trước, thậm chí len lỏi vào cả không gian số như Google Maps, dẫn tới việc “định vị sai” vị trí đền Tranh. Việc vi phạm tồn tại trong thời gian dài mà chưa được xử lý dứt điểm cho thấy những hạn chế trong công tác quản lý địa bàn thời kỳ huyện Ninh Giang, sự phối hợp liên ngành và cả nhận thức về tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Ở góc độ quản lý di tích văn hóa, tâm linh, đây là bài học đáng suy ngẫm. Di tích không chỉ là một công trình vật chất, mà còn là một “thực thể sống” gắn với ký ức cộng đồng, với niềm tin và giá trị văn hóa.

Một khi thông tin về di tích không được chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ, thì rất dễ “nhiễu loạn”, bị lợi dụng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, khi người dân ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng bản đồ, mạng xã hội để tìm kiếm thông tin, thì việc để tồn tại các “điểm giả mạo” trên môi trường số càng trở nên nguy hiểm, bởi mức độ lan tỏa và ảnh hưởng rất lớn.

Việc UBND thành phố Hải Phòng đồng thời yêu cầu xử lý vi phạm trong thực tế và gỡ bỏ thông tin sai trên Google Maps thể hiện cách tiếp cận toàn diện. Đây không chỉ là việc “dẹp” một vài công trình vi phạm, mà là nỗ lực khôi phục lại trật tự thông tin, trả lại sự minh bạch cho di tích.

Để xử lý tận gốc, không thể chỉ dừng ở một đợt kiểm tra hay một quyết định hành chính. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng cơ chế quản lý bền vững hơn. Trước hết, cần hoàn thiện hệ thống nhận diện chính thức đối với các di tích: từ biển chỉ dẫn, tài liệu tuyên truyền, đến dữ liệu số trên các nền tảng phổ biến. Người dân cần dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác, để không còn “đất” cho những sự “nhập nhằng” tồn tại.

Bên cạnh đó, vai trò của chính quyền cơ sở rất quan trọng. Những biến động nhỏ trên địa bàn, như việc xuất hiện một công trình tín ngưỡng mới, việc gắn biển tên gây hiểu nhầm… cần được phát hiện và xử lý từ sớm, tránh để tích tụ thành vấn đề lớn. Cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng, thực hành tín ngưỡng đúng, không tiếp tay dù vô tình cho các hoạt động sai lệch.

Một yếu tố không thể bỏ qua là trách nhiệm của các nền tảng số. Trong thời đại số, Google Maps hay các ứng dụng tương tự đang trở thành “bản đồ mặc định” trong đời sống. Việc phối hợp với các cơ quan quản lý để cập nhật, xác thực và gỡ bỏ thông tin sai lệch cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Xử lý nghiêm vụ việc mạo danh đền Tranh không chỉ là bảo vệ một di tích cụ thể, mà còn là bảo vệ nguyên tắc: di sản văn hóa không phải là “mảnh đất” để trục lợi.

Khi niềm tin tâm linh bị lợi dụng, thì không chỉ người dân bị tổn thương, mà cả nền tảng văn hóa cũng bị xói mòn.

HẢI HẬU

Báo Hải Phòng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *