Vanvn- Chị biết rằng nếu ở lại một đêm trong ngôi nhà sàn, dù đêm ấy vắng trăng hay vắng sao, dù đêm ấy trời mưa hay trời tạnh, chị sẽ luôn được nghe từ đâu đó, da diết lời hát gọi…

Nhớ gió
“Giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt/ Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà” (thơ Phạm Hữu Quang). Nỗi niềm ai đó sao mà giống tâm trạng của chị đến thế.
Vậy nhưng lâu lâu không ra khỏi nhà là chị không chịu được. Đôi khi chỉ là những hành trình vô định. Dừng lại ở bến sông vắng nào đó, bần thần đứng nhìn bóng mình trôi theo dòng nước. Hoặc chạy xe chầm chậm trên con đường đê gió lồng lộng thổi. Có đêm, chị vùng dậy mở cửa bước ra sân thượng, sung sướng đón từng luồng gió bấc lạnh đến tái tê.
Chị vẫn thực hiện những chuyến đi, dù chỉ quẩn quanh trên vùng đất chị ở. Có nơi đặt chân đến lần đầu, cũng không ít nơi trở đi trở lại, thế mà không hiểu sao, lần nào chị cũng ngập tràn những cảm xúc thật mãnh liệt
Đó là một sớm xuân mưa bụi, lần đầu chị đến nơi ấy, vùng đất nổi tiếng với những câu chuyện sập hầm khủng khiếp, những vụ đâm chém cướp giết nhau vì vàng. Vùng đất dữ ấy khiến chị ngỡ ngàng bởi một thác Mưa Rơi vô cùng êm ả, lãng đãng rêu và mây. Quãng quãng lại có cây cầu nhỏ, những bầy vịt trắng muốt mơ màng ngủ thành đôi. Khoảng không gian như lãng đãng sương. Dòng suối yên bình chảy dưới thảm thực vật um tùm. Cây nào cũng cố kiết vươn lên trong cuộc sinh tồn, để rồi cuối cùng là thoả hiệp. Trúc mọc chen với các loại dây leo, rêu xanh êm dịu. Cao hơn một chút là vương quốc của các loại đại thụ, ngước lên đỉnh núi chỉ thấy những tán cây xoè rộng. Từ đó nước mưa đọng lại, rồi như những dòng lệ, rỉ rả tràn qua các lùm cây, các thảm cỏ, buông mình xuống lòng suối không hề xối xả hối thúc mà chỉ dấm dứt, thấm thía. Chị những muốn có một lần được hòa mình giữa thiên nhiên hoang sơ ấy, sẽ để cho làn nước ve vuốt làn da trần mọng của người thiếu phụ đang tuổi đằm thắm nhất và cố hiểu những thông điệp từ lời rì rầm của cỏ cây.
Đó là một buổi chiều thu trời trong hơn ngọc. Chị trở lại để nhìn gió thổi trên mặt hồ. Trái ngược với bản tính ồn ào, chị luôn thích những khung cảnh khoáng đạt và tĩnh lặng.
Trước mắt chị là cả một mặt hồ lặng sóng, phẳng như tấm gương xanh khổng lồ. Ngó lên trời một lát, cúi xuống mặt hồ một lát là mất ngay phương hướng. Vẫn một màu xanh trong veo, vẫn những chùm mây trắng xốp như bông nõn, không biết lấy gì để phân biệt đâu thật là bầu trời, đâu là bóng mây phản chiếu trên mặt hồ. Thỉnh thoảng có một vài cánh cò sáng trắng như một tia chớp lướt ngang, sà xuống hồ, đậu lại y như giọt sương sớm long lanh trên phiến lá sen. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã kẹp ngang mỏ một con cá nhỏ dài, trắng lấp lánh như một thanh bạc rồi lại bay vút lên.
Chị búng xuống nước một cánh hoa, thích thú nhìn từng đàn cá mương chao lượn đớp mồi. Đôi lúc có con tép cuồng cẳng bật phóng mình lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, vang nên một tiếng tách đanh và gọn. Hàng cây ven bờ khẽ rùng mình mỗi khi sóng chạm vào. Vài chiếc lá chao liệng trên không trung một lát rồi mới nhẹ nhàng đậu xuống mặt nước, lập tức được bầy cá tìm đến làm quen. Nhìn bầu trời lồng lộng soi bóng trên mặt nước, chị thấy mình như đang trôi dần vào mây.
Rồi chị cũng thực sự được đi trong mây. Hôm ấy rất đẹp trời, từ cửa sổ máy bay, chị nhìn thấy rõ nền mây trắng nõn. Chị đặc biệt bị ám ảnh bởi màu trắng, thích đến nỗi có thể ngồi hàng giờ ngắm những viên nước đá trắng tinh đang tan dần trong khay. Khung cảnh khiến chị rất phấn chấn. Màu trắng trải mênh mông, mây trắng với vô số hình thù sắp xếp thành những rừng cây, những làng mạc với nhà cửa, ruộng vườn và cả những lối nhỏ đang ngủ yên dưới lớp băng. Chỉ cần một tia nắng rọi tới lớp băng sẽ hắt lên ánh vàng rực rỡ trước khi tan chảy nhường chỗ cho sự tươi tốt của mùa xuân. Chị cảm thấy tầng mây chắc chắn đến mức có thể bước lên. Sẽ có hai hàng dấu chân song song để lại trên con đường thênh thang không hề bị giới hạn bởi những hàng rào hoặc bờ cây. Nụ hôn đầu tiên của họ sẽ đánh thức ngôi làng tỉnh giấc.
Sau chuyến bay đó, chị luôn bị ảo giác. Chị luôn thấy mình ở nơi thượng nguồn của một dòng sông nước xiết, cả một vạt hoa lau bạt ngàn lay động. Những đám mây trắng ràn rạt đuổi nhau trên nền trời.
Và gió. Gió mãnh liệt như một bầy ngựa hoang đương sức. Những bông lau buông tuồng đón những cái hôn dữ dội gió đang ra sức miết lên.

Đi gặp lời hát
Có những lúc phải tất bật với một việc chán ngắt nào đó hay phải ngồi ở một nơi tạm bợ nào đó, chị cồn cào thèm một không gian bao la, có gió reo, thác reo, có cây có núi, có những nếp nhà mơ ngủ giữ sương, mây. Thế là chẳng ngần ngừ, hẵng cứ mặc kệ công việc bề bộn chồng chất, chị xin nghỉ một ngày. Hành trình rất ngắn thôi, có chưa đầy ba chục cây số từ trung tâm thành phố, chị đi qua cầu Gia Bẩy, thẳng đường theo hướng đông bắc. Chị biết chắc đi về hướng ấy sẽ gặp con sông Cầu đang miệt mài chảy về thành phố. Những căng thẳng mệt mỏi sẽ lẳng lặng bỏ đi ngay khi chị bắt đầu nhìn thấy những cây cọ già tuổi trên những đồi chè mới bén rễ hoặc những vườn rừng tái sinh.
Và nhà sàn nữa. Ngay ở thành phố đã lác đác xuất hiện những nhà sàn. Song trông chúng thật lạc lõng và khổ sở. Chị tin rằng muốn chiêm ngưỡng gì, cần phải được thấy nó ở đúng chỗ của nó. Ví như muốn nhận xét một người đàn ông, phải chứng kiến cái cách anh ta xử lý công việc, hay muốn đánh giá một phụ nữ, cần theo cô ta ra chợ, vào bếp…Phải chênh vênh bên những sườn núi, nhà sàn mới phô diễn hết nhẽ của nó. Ở đấy, chị được nghe tiếng thác gào vào mùa mưa lũ và tiếng gió hú vào những ngày đông giá.
Ở nơi nhà sàn luôn dịu dàng nép mình vào ngực núi. Trước bất cứ lối vào ngôi nhà nào, chị đều có thể dừng xe. Chủ nhà sẽ đón chị như đón một người thân đi xa trở về. Vẫn còn những bếp lửa giữa nhà, tiếng nước sôi ồn ã và vui vẻ. Trên những chái nhà treo nào khung cửi, nào chăn đệm giành riêng cho khách quý.
Chị thích ngồi bên hiên nhà, nhìn qua khung cửa sổ vuông vắn, mở ra một khu vườn đầy mận, mơ, ngô và rau cải. Mỗi lúc như vậy, chị đều bị ảo giác nhấn chìm, chị dưới thung lũng xanh mướt kia có một nếp nhà sàn, xung quanh toàn đào và mận, đám trẻ con nô đùa xô nhau đuổi theo đàn sóc nâu, còn chị lặng lẽ ngồi dưới chân cầu thang, dõi chờ một người đàn ông mỗi buổi chiều.
Từ khi trở thành thiếu nữ, những giấc mộng đẹp của chị luôn gắn với một căn bếp và một vườn hoa. Ước mơ về thiên đường của chị chỉ giản dị có vậy. Trong thế giới riêng ấy, chị sẽ mang hạnh phúc ngập tràn đến cho những ai sống bên chị. Phần nào, chị đã thỏa nguyện. Căn bếp của chị dù rất nhỏ nhưng cũng mở ra một khoảng trống thơm ngát hương hoa hồng nhung. Giống hồng ta. Nở rất nhanh và tàn rất vội. Bù lại, hương thơm của nó thì không gì sánh được. Tiếc rằng mảnh vườn thơm ngát của chị lại bị vây kín bởi những ngôi nhà cao tường, hương hoa không thể nào bay lên, không thể nào tỏa đi, không như những khóm hồng trước nhà nơi xứ núi. Những bụi hoa hồng dại với những cánh hoa rất nhỏ, rất đỏ, rất mỏng và rất thơm này chị còn gặp duy nhất ở những xóm bản miền núi, chúng càng hồng rực dưới mưa xuân.
Một chiều mưa nào đó, chị nghe vẳng về một giọng nữ, lẫn trong tiếng mưa gió rì rầm vừa như tiếng thì thầm lại vừa như một tiếng thở dài: “…Không lấy được nhau, em nuôi con gái khôn lớn, gả cho con trai anh để chăm sóc anh lúc tuổi già. Nhưng vẫn không gì bằng ta lấy được nhau…”. Rồi rõ dần lên một giọng nam trầm ấm, lời bài hát quẩn vào từng con tim, mang đẫm hương hoa hồng dại: “... mùa xuân lá hoa nở chỉ riêng anh vắng nàng....”.
Chị biết rằng nếu ở lại một đêm trong ngôi nhà sàn, dù đêm ấy vắng trăng hay vắng sao, dù đêm ấy trời mưa hay trời tạnh, chị sẽ luôn được nghe từ đâu đó, da diết lời hát gọi:
Đợi nàng nàng có hay
Bao tháng bao ngày
Nàng, nàng ơi
Gọi nàng nàng có hay…
LƯU THỊ BẠCH LIỄU















