Vanvn- Phép màu là tập thơ viết cho thiếu nhi của nhà thơ Trương Thiếu Huyền do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2024. Toàn tập có 32 bài thơ đều mang cấu trúc nhỏ nhắn, xinh xình nhưng lại ẩn chứa bên trong sức nặng về giá trị. Đó là tứ thơ mới lạ, độc đáo, là tính tinh nhạy của các giác quan, là thông điệp nhân văn sâu sắc gửi gắm trong bài.

Khác với đại đa số tác phẩm viết cho thiếu nhi của các tác giả khác là tập trung khai thác thiên nhiên, thơ thiên về mô tả cảnh vật với ngôn từ trong trẻo, quen thuộc. Phép màu của Trương Thiếu Huyền mang một màu sắc tươi mới, ông thiên về kể những câu chuyện xung quanh cuộc sống của bé, về những nhân vật, những đồ dùng, những cảnh vật quê hương đất nước mà bé vốn rất yêu quý trong tim. Mọi thứ hiện lên rất sơ lược về vẻ bề ngoài nhưng bên trong thì tiềm tàng, sâu vợi về ý nghĩ, về cảm xúc và sự kết đọng yêu thương trong mảnh đất tâm hồn.
Thật vậy, viết cảm nghĩ về những nhân vật bên cạnh bé, ngòi bút để lại ấn tượng gây xúc động mạnh mẽ cho người đọc trong các bài thơ như Bà tôi, Phép màu, Cô Thơm, Ước có phép lạ… Từng chi tiết được lật mở từ từ chậm rãi từ câu đầu tiên cho đến chữ cuối cùng tạo cảm giác tò mò, thích thú cho các bé trong suốt quá trình khám phá. Ví như bài Cô Thơm thì cái tựa đề đã cuốn hút sự chú ý của những thiên thần chỉ mới biết quan tâm vẻ đẹp bên ngoài, rồi phần mở bài giới thiệu nhân vật lại tạo ra cảm giác bỡ ngỡ, băn khoăn cho các bé khi cô ấy dị thường: Cô Thơm người khuyết tật/ Bởi chất độc da cam/ Cô không tự ăn cơm/ Chẳng thể làm các việc. Tiếp đến trong phần mô tả đặc điểm ông không nhắc đến ngoại hình mà chỉ tập trung vào hành vi, phản ứng của cô Thơm với thế giới xung quanh ấy là Gặp ai cô cũng vẫy/ Chào to và gật đầu hay Giơ tay ra cô đón/ Như nhận phiếu bé ngoan.

Những hành động bản năng tưởng ngô nghê, khờ khạo, không đáng bận tâm ấy đâu chỉ là đặc điểm bên ngoài nhận biết cô Thơm mà là điều mà mỗi người bình thường phải lắng lòng suy ngẫm đấy. Nếu ta cũng nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, trong trẻo, vô tư như cô ấy thì cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Ai ta cũng xem là bạn là người thân, đáng yêu, đáng quý thì tâm hồn sẽ luôn thấy niềm vui. Hành động này cũng là bài học rất nhẹ nhàng về cách chào hỏi, tính lễ phép và lịch sự khi giao tiếp mà các bé nên rèn giũa. Và kết thúc bài thơ là tình cảm yêu mến thiết tha của cậu bé dành cho cô Thơm khi cậu ước: Em muốn mình vẻ đẹp/ Đưa cô thơm vào tranh. Một cái kết vô cùng nhân văn khi xem cô Thơm không phải là người dị thường mà là một hình tượng đẹp về tâm hồn, đáng được quý được yêu.
Còn trong bài Bà tôi thì có một cách mở bài rất hợp với sở thích con trẻ thời nay là đưa ông Gu gồ lên đầu tiên vì ông có kiến thức vạn năng, hỏi gì cũng biết. Thế nhưng đằng sau đó là dụng ý tạo ra chiếc đòn bẩy để tung hứng cảm xúc nói về Bà. Mạng internet có thể cung cấp cho bé kiến thức về giải toán, làm văn và nhiều thứ khác nhưng không thể hiểu được cảm xúc, nhu cầu và biết quan tâm che chở bé giống bà đâu. Thế nên sau những việc bà làm được thì bé kết lại là: Bà em siêu thật đấy/ Giỏi hơn ông Gu gồ. Hay trong bài Phép màu thì ban đầu là nói về bà Tiên ông Bụt trong truyện cổ tích với những phép thuật siêu phàm làm cho mọi thứ trở nên theo ước muốn con người như một phép màu. Nhưng những điều ấy thật xa xôi viễn tưởng mà cái hiện thực thường ngày xảy ra mới cho bé cảm giác sướng vui, hạnh phúc biết bao khi bé thèm gì, muốn gì đều được đáp ứng. Chẳng hạn như ban đêm thấy bé ngủ mơ, miệng chép chép là ông bà biết bé đang thèm ăn gì và sáng mai vội chuẩn bị sẵn sàng khi bé chưa thức giấc. Đó chẳng phải là phép màu kì diệu lắm hay sao và ông bà chẳng phải là Tiên Bụt hay sao. Thế là bé quả khẳng định rất đáng yêu: Nhà em có Bụt/ Nhà em có Tiên/ Ông bà em đó/ Khi cần hiện lên. Sự tinh nhạy trong quan sát và chú ý của một người từng trải, từng thụ hưởng tình yêu vô hạn mình nhận được của mọi người và giờ đây là tình yêu mình dành cho cháu, cho con trẻ đã làm cho cảm xúc nhà thơ tuôn ra như mạch nước suối nguồn.
Sau con người là cỏ cây, loài vật, đồ vật thân thương của bé. Người viết vẫn thể hiện sự sáng tạo, tinh nhạy độc đáo riêng có của mình. Điển hình là các bài như Bức tranh với những câu thơ đầy ẩn ý và bất ngờ: Bức tranh tuyệt đẹp/ Từng nét mê ly/ Ai cũng tấm tắc/ Tác giả bút chì/ Những nét vẽ hỏng/ Đã được xoá đi/ Tẩy cũng góp sức/ Dù là tí ti. Sự bất ngờ nằm ở tác giả được ca ngợi không phải là người hoạ sỹ mà là chiếc bút chì, còn ẩn ý của bài thơ là nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự thành công đều có sự đóng góp của rất nhiều người, đừng chỉ tập trung ca ngợi, ghi công của người làm chính mà lãng quên vai trò của người phụ giúp dù rất ít, như thế sẽ vô tình làm họ tủi thân và nhụt chí sau này.

Rồi trong bài Như đồng dao với ấn tượng sâu sắc trong bốn câu thơ tả thực về cây nhưng ẩn dụ về các giác quan, bộ phận của con người: Na đây có mắt/ Mít đây có gai/ Bầu đây có ruột/ Hồng đây có tai. Nếu đọc qua thì đó là những cấu trúc bình thường, hiển nhiên nhưng khi chỉ đích bằng từ “đây” thì sức nặng của câu thơ lại nằm ở chỗ: Quả Na có mắt sẽ biết nhìn nhận, quan sát; quả Hồng có tai sẽ biết lắng nghe, Quả Mít có gai sẽ có bản lĩnh đấu tranh chống lại cái xấu và Quả Bầu có ruột sẽ có tấm lòng nhân ái, bao dung như những con người. Câu thơ muốn nhắc bé rằng khi các con muốn từng bước hoàn thiện mình thì phải phát trau dồi các kĩ năng nghe, nhìn, tư duy và bản lĩnh. Hay như trong bài Con Chữ, nhà thơ viết: Mỗi con chữ/ Một mầm cây/ Có cánh đồng/ Trong trang sách/ Mỗi con chữ/ Một cánh buồm/ Có biển khơi/ Trong trang sách/ Mỗi con chữ / Một ngôi sao/ Có bầu trời/ Trong trang sách. Biên độ giá trị của con chữ được mở rộng ra theo sự vật và không gian làm cho bài thơ trở nên lôi cuốn, hấp dẫn các bé vào trường tư duy, khám phá. Và còn rất nhiều bài khác ở chủ đề này cũng không kém phần thú vị phải kể đến như: Chân, Hạt thóc, Mầm, chồi, lá, Thời gian, Dĩa bưởi… Tất cả đều mang màu sắc tư duy logic và ngắm ngợi cái cốt lõi bên trong hơn là hình dáng bên ngoài. Điều này có thể nhiều người cho rằng tác giả hơi tham vọng về những đứa con tinh thần của mình khi muốn những đứa trẻ học được chiều sâu trong từng con chữ nhưng tôi nghĩ như thế mới phù hợp với tính ham tò mò, ưa khám phá và sự dễ dàng đón nhận và ghi nhớ thông tin khi não bộ trẻ còn đầy khoảng trống.
Cảm xúc thơ được mở rộng hơn khi người viết khai thác đề tài về quê hương đất nước. Với những vần thơ ngộ nghĩnh, vui tươi nhưng sâu sắc trong các bài như Núi, Bạn nhận ra tôi không, Sáng hè Bãi Cháy, Náo nức chân trời. Mỗi cảnh vật hiện ra không phải là đẹp tươi lộng lẫy như người ta vẫn tả mà ở đây người viết xoáy sâu vào tình cảm giữa bé với cảnh vật quê hương và ngược lại. Cảnh vật vì yêu trẻ mà trau dồi bản lĩnh cho chúng làm điểm tựa: Sáng Hè Bãi Cháy/ Gió reo hàng cây/ Biển đã thức dậy/ Đang chờ em đây (Sáng hè Bãi Cháy); Hay: Vững vàng cùng người lính/ Cảnh giác suốt đêm ngày/ Chúng tôi ai cũng hiểu/ Vì sao mình ở đây (Bạn có nhận ra tôi không)…Ngược lại, bé vì yêu cảnh vật, yêu quê hương mà lắng nghe tiếng gọi của núi sông: Náo nức chân trời/ Mở bao điều mới/ Núi sông vẫy gọi/ Khắp nơi, khắp nơi (Náo nức chân trời). Quả là những vần thơ không thể đáng yêu hơn.
Sự thành công của tập Phép màu còn làm nên bởi cảm xúc độc lập, riêng biệt trong từng thi phẩm. Ba mươi hai bài thơ nhưng không hề bị trúng tứ hay lặp lại một câu thơ, ý thơ nào dù là rất nhỏ. Đây là điều rất hiếm người làm được trong một tập thơ dài và cho thấy sự dày công nghiên cứu về ý tưởng và ngôn ngữ diễn đạt của người viết. Từng bài học nhẹ nhàng, từng thông điệp sống cứ từ từ mở ra, đưa độc giả nhí đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ thú vị này đến thú vị khác. Các em không chỉ học được, cảm được mà còn hình thành phẩm chất bên trong đẹp đẽ của tâm hồn.
LÊ THỊ XUÂN















