Vanvn- Lời xin lỗi của Thủ tướng Nhật là lời gợi cảm những ai đó có lòng trắc ẩn và mong muốn sự khoáng đạt trong tâm khảm, dám nhìn xa hướng về tương lai tốt đẹp cho mọi người.

Cuộc sống trên trái đất này thật nhiều bi tráng. Đã ở tuổi U80, nhưng thế hệ chúng tôi cũng chỉ được biết qua học lịch sử về thảm cảnh 2 triệu người Việt chết đói năm 1945 do quân đội Nhật bắt hủy các đồng lúa để trồng đay phuc vụ cho chiến tranh. Và rồi cái gì con người cần đến là sẽ đến.
Ngày 2.5.2026, sau 81 năm muộn màng, nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khi thăm Việt Nam đã đưa ra một lời xin lỗi gửi đến người dân Việt Nam.
Tôi xúc động vì nhiều lẽ.
Trước hết hãy cúi đầu hướng về linh hồn của hàng triệu đồng bào ta đã chểt oan uổng trong những ngày cách mạng giải phóng. Thứ đến, tôi cảm nhận như có lỗi lớn với tư cách từng là một Đại sứ Việt Nam tại Nhật (1992-1995) song đã không “gợi ý quân sư” được cho phía Nhật, mặc dù rất mong muốn, về một cử chỉ đó sớm hơn.
Sau chót, tôi lại nghĩ đến văn hóa con người, về đạo lý, về lẽ phải trên đời này khi nghĩ về cách ứng xử giữa các quốc gia đang “quằn qoại với oán hận” dù đều biết rằng không ai có thể làm lại được quá khứ?
Tôi không quên cuộc Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp Ông Murayama Tomiichi, Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên thăm Việt Nam vào tháng 4.1995. Khi đó không ít người cho rằng phía Nhật có thể sẽ có hành động xin lỗi về quá khứ để góp phần mở đầu chương mới trong quan hệ hai nước sau các cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á.
Nhưng điều đó đã không diễn ra, và người Nhật đã có cách riêng “rất Nhật” của mình. Cuộc thăm đã tập trung vào nội dung chính là vấn đề cung cấp Viện trợ Phát triển (ODA) cho Việt Nam vay, biến Nhật thành nước tiên phong trong việc chấm dứt cấm vận về kinh tế, tài chính; góp phần giúp Việt Nam có điều kiện bắt đầu mở cửa, hội nhập để phát triển.
Từ đó đến nay, Nhật bản vẫn duy trì là nước viện trợ tay đôi ODA nhiều nhất cho Việt Nam, biến ODA thành công cụ để xây dựng mối quan hệ Nhật – Việt thời hòa bình.Tức người Nhật chọn phương cách “xin lỗi bằng hành động thực tế”.


Còn phía chúng ta chưa bao giờ nêu yêu cầu chính thức đòi phía Nhật phải xin lỗi. Trong cuộc sống có bao cung bậc và tầng nấc của lời xin lỗi. Trong quan hệ giữa con người cụ thể với nhau đó là nét đẹp của văn hóa ứng xử; cái đó thật đáng quý của nhân cách, theo lẽ phải của đạo lý “đừng làm cái gì với người khác mà mình không muốn người khác làm với mình”.
Tôi lại thoáng nhớ đến những lời xin lỗi của một số cựu chiến binh Mỹ khi thăm Việt Nam về các tội ác mà họ gây ra trong chiến tranh. Ở góc độ quốc gia, một lời xin lỗi lại mang những ý nghĩa lớn.
Chúng ta những người bình thường không tiếp nhận mọi lời xin lỗi là để quên quá khứ, mà bằng sự thoáng đạt “nhìn về tương lai” với mong muốn hai bên thực tâm và nhiệt lòng mở ra một thời kỳ mới, một kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt – Nhật. Tuy muộn nhưng thời điểm người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cúi mình và xin lỗi, là tín hiệu lịch sử.
Từ nay Việt Nam và Nhật Bản đã hiểu văn hóa của nhau và cần nhau hơn bao giờ hết để cùng phát trỉển và hùng cường.
Quan hệ Việt – Nhật đến nay đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng đã không ngừng đi lên từ khi hai nước thiết lập quan hệ Ngoại giao (1973). Chính sách của Nhật cũng là sự hòa quyện của văn hóa Đông-Tây khi nước Nhật là một nước châu Á duy nhất đã từng mở cửa sớm và liên minh với phương Tây.
Người Nhật thường tự hào về mối quan hệ đó với thế giới văn minh. Nhưng thời nay, Nhật bản nhận thấy gia tăng quan hệ với vùng phên dậu châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, một khu vực đang phát triển năng động nhất thế giới, là thiết yếu và gắn với tương lai của Nhật. Trong thời của Toàn cầu hóa và sự tùy thuộc sâu giữa các quốc gia thì các chính sách đối ngoại càng phải “tích hợp” và nhìn tổng thể hơn. Bao cuộc xung đột đang cản trở hòa bình, nhưng những tiến trình thực chất đó vẫn tiếp diễn.
Cùng với việc Thủ tướng Nhật viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ Việt Nam và các Thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực then chốt của công nghệ tiên tiến, Lời xin lỗi cấp quốc gia của Thủ tướng Nhật như là một tổng thể giải tỏa “tâm can con người” khỏi chính những ám ảnh về các hạn chế không đáng có để rộng đường hành động trong kỷ nguyên mới.
Việt Nam đang bước vào một vị thế chính trị quốc tế mới, cùng với mọi quốc gia lớn, nhỏ xây dựng một trật tự thế giới lẽ phải hơn nhiều, trong đó quan hệ của Việt Nam với các trung tâm như Mỹ, Nhật, Nga,Trung Quốc, EU, Ấn Độ…đều được phát triển.

Con số “Hàng triệu người Việt Nam” đã mất mát, hy sinh trong suốt hàng nghìn năm đấu tranh để Việt Nam có tên một cách tự hào trên bản đồ thế giới, vẫn tiếp tục khắc sâu trong tâm khảm mọi người dân Việt.
Đến nay, cũng con số “hàng vạn, hàng triệu” thương vong tương tự của bao sự kiện quốc tế trong quá khứ vẫn đang cản trở sự mở lòng và giải tỏa các mối quan hệ giữa nhiều quốc gia từng xung đột.
Lời xin lỗi của Thủ tướng Nhật là lời gợi cảm những ai đó có lòng trắc ẩn và mong muốn sự khoáng đạt trong tâm khảm, dám nhìn xa hướng về tương lai tốt đẹp cho mọi người. Để có lời xin lỗi cần hành động từ cả hai phía, sự sám hối của phía đã làm điều không tốt, và sự rộng lượng và vị tha từ phía chịu hoạn nạn. Và cái gốc là ở cốt cách văn hóa của mỗi dân tộc…
NGUYỄN TÂM CHIẾN/ TCVM















