Boris Pasternak – Chàng Hamlet của văn học Nga

Vanvn- Trong suốt cuộc đời dài của mình, Boris Pasternak đã biến đổi từ một người bắt chước theo chủ nghĩa vị lai thành một nhà thơ độc đáo.

Boris Leonidovich Pasternak (1890 – 1960) là một nhà thơ, nhà văn Nga – Xô viết đoạt Giải thưởng Nobel Văn học năm 1958.

MỤC TIÊU CỦA SỰ SÁNG TẠO LÀ CỐNG HIẾN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ PHÔ TRƯƠNG

Ngày 29 tháng 1 năm 1890, một cậu bé mang tên Boris chào đời tại Moscow trong gia đình Pasternak. Nhà thơ tương lai được bao quanh bởi sự sáng tạo từ thời thơ ấu. Cha của Pasternak là thành viên của Học viện Nghệ thuật St. Petersburg. Leonid Osipovich đôi khi vẽ con trai mình. Mẹ của Boris, Rosalia Isidorovna, chơi piano. Chính bà là người đã dạy con trai tình yêu âm nhạc, cho Pasternak những bài học vế thứ âm thanh kỳ lạ ấy.

Mẹ của nhà thơ tương lai cũng tổ chức các buổi hòa nhạc tại gia, thường có sự tham dự của Alexander Scriabin và Sergei Rachmaninoff. Nhân tiện, tác phẩm của hai người ấy đã mê hoặc Pasternak: nhà thơ tương lai mơ ước trở thành như Scriabin. Một thần tượng khác của Boris trẻ tuổi là Frédéric Chopin, người mà sau này nhà văn đã dành tặng một bài luận văn khá dài. Khi ấy, Pasternak không hề biết rằng mình sẽ đi vào lịch sử không phải với tư cách là một nhà soạn nhạc, mà là một nhà thơ.

Tình yêu cái cao cả của Pasternak đòi hỏi ông phải được học hành. Năm 1908, chàng trai trẻ bắt đầu học luật tại Đại học Moscow. Tuy nhiên, ông sớm chuyển sang khoa triết học của Khoa Lịch sử và Ngữ văn. Song song với việc học, Pasternak, với sự giúp đỡ của Scriabin, đã hoàn thành chương trình sáng tác. Trong cùng thời gian này, Boris Leonidovich đã viết những bài thơ đầu tiên của ông, nhưng nhà thơ trẻ chưa bao giờ cho ai xem chúng – tính khiêm tốn đặc trưng của Pasternak đã ngăn cản ông khoe khoang tài năng làm thơ của mình. Sau này, nhà thơ trữ tình đã viết những dòng thơ:

Nổi tiếng không phải là đẹp.

Đó không phải là điều nâng tầm con người.

Không cần phải xây dựng một kho lưu trữ,

Để bận tâm đến các bản thảo.

Mục tiêu của sự sáng tạo là sự cống hiến,

Cùng năm đó, “Song sinh trên mây”, tập thơ đầu tiên của Pasternak, được xuất bản. Những ẩn dụ khác thường, vần điệu không theo quy ước và hình thức sống động là dấu ấn đặc trưng trong thơ ca thời kỳ đầu của Pasternak, chịu ảnh hưởng từ các nhà thơ theo chủ nghĩa vị lai Nga, đặc biệt là Vladimir Mayakovsky. Tuy nhiên, không giống như tác giả của “Đám mây trong quần”, Pasternak giữ thái độ khiêm tốn trong sáng tác và không bao giờ tìm cách gán cho thơ mình giọng điệu “diễn thuyết” hay “kích động”.

Năm 1913, Pasternak, giống như nhiều nhà thơ thời kỳ Bạc, là thành viên của một nhóm văn học có tên là “Những người trữ tình”. Boris Leonidovich đã tốt nghiệp Đại học Moscow. Kiến thức của ông đã làm cho thơ ca của nhà thơ tốt nghiệp ngành triết học này trở nên độc đáo: yếu tố trí tuệ, thể hiện qua những tham chiếu văn học và tôn giáo phức tạp, là một đặc điểm nổi bật.

Năm 1914, Pasternak cùng một số người bạn trong nhóm “Lyrika” rời nhóm văn học và thành lập hội sáng tác riêng của mình, có tên là “Centrifuge”. Một chấn thương ở chân khi còn nhỏ trong một lần cưỡi ngựa đã ngăn cản Pasternak tham gia Thế chiến I năm 1914. Ban đầu, Pasternak phản ứng với những biến động cách mạng năm 1917 với sự nhiệt tình lớn. Không giống như Mayakovsky, Boris Leonidovich chưa bao giờ là một nhà cách mạng hay một người chống chế độ quân chủ có thái độ tiêu cực đối với triều đại Romanov. Pasternak coi cuộc cách mạng không phải là một sự thay đổi chính trị xã hội, mà là một sức mạnh tự nhiên có khả năng giải phóng một nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào. Chính vì lý do này, vào mùa xuân và mùa hè năm 1917, Pasternak đã sáng tác một trong những tuyển tập hay nhất của mình, “Chị gái tôi, Cuộc đời tôi”, một cuốn sách mãi đến những năm 1920 mới được xuất bản.

Chị gái tôi- cuộc sống,

ngay cả hôm nay vẫn đang tuôn chảy

Vỡ tan vào mọi người trong cơn mưa xuân…

Pasternak liên tưởng cuộc sống ở một đất nước mới với sự thức tỉnh của mùa xuân. Hầu hết gia đình Pasternak đã rời Nga sau Cách mạng. Tuy nhiên, Boris Leonidovich quyết định ở lại quê hương.

NƯỚC NGA XÔ VIẾT: NHÀ THƠ TRONG THỰC TẠI MỚI 

Chính sách kinh tế mới (NEP) đã mở đường cho nhiều nhà thơ trẻ. Vào thời điểm này, Vladimir Mayakovsky và Sergei Yesenin không còn đơn thuần là những nhà thơ nữa – họ và các nhà thơ trữ tình khác tích cực tổ chức các buổi hòa nhạc, ngâm thơ cho đông đảo công chúng. Tất nhiên, Pasternak không thể đạt được danh tiếng rộng rãi như vậy. Thơ trữ tình của ông thiếu tinh thần cách mạng của Mayakovsky, cũng không có sự giản dị của Yesenin. Nhưng sự tinh tế độc đáo trong những câu thơ của ông đã thu hút một số tầng lớp trí thức của những năm 1920. Ví dụ, nhà phê bình văn học Konstantin Mochulsky đã ca ngợi phẩm chất “bí ẩn, gây xáo trộn và thú vị” trong thơ trữ tình của Pasternak.

Vào những năm 1920, Pasternak gặp thần tượng của mình, Mayakovsky. Nhà thơ vô sản đã mời Boris Leonidovich tham gia nhóm văn học “LEF”. Pasternak là một trong những nhà thơ nổi bật nhất của nhóm, nhưng tính chất phi chính trị trong thơ ông và sự miễn cưỡng ca ngợi thành tựu của Cách mạng đã khiến ông xa lánh các nhà thơ khác. Mayakovsky từng nói với Pasternak, người đang triết lý về những vấn đề muôn thuở: “Anh yêu tia chớp trên trời, còn tôi yêu nó trong bàn là điện”.

Pasternak lại nghiêng về tinh thần của các nhà thơ theo chủ nghĩa thẩm mỹ hơn. Đó là lý do tại sao ông bắt đầu liên lạc với nhà thơ theo chủ nghĩa acmeist Osip Mandelstam. Boris Leonidovich cũng tích cực thư từ với Marina Tsvetaeva. Pasternak rất thích giao tiếp với những nhà thơ này, vì họ là những người bạn đồng hành sáng tạo của ông.

Vào những năm 1930, Pasternak tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà văn Liên Xô. Kết quả là, sách của Pasternak bắt đầu được xuất bản thường xuyên hơn, và nhân vật nổi bật trong đảng, Nikolai Bukharin, đã công khai tuyên bố tại đại hội đầu tiên của Hội Nhà văn Xô Viết  rằng Pasternak là “người giỏi nhất”.

Có ý kiến ​​cho rằng Pasternak là “nhà thơ xuất sắc nhất của Liên Xô”. Trong thời kỳ khủng bố lớn, bất chấp tình cảm của Bukharin, người đã bị xử bắn, dành cho ông, Boris Leonidovich đã không bị tổn hại sâu sắc. Rõ ràng, tính chất phi chính trị trong thơ trữ tình của Pasternak đã tồn tại nhà thơ trong giai đoạn lịch sử khắc nghiệt của đất nước.

Phải nói rằng Boris Leonidovich đã chứng tỏ mình là một người đàn ông cao thượng nhất trong thời kỳ khó khăn đó. Người ta biết rằng ông ấy đã từ chối đăng ký vào các trạng thái báo cáo vì ông  coi việc làm tố cáo là một điều ghê gớm. Cuộc đối thoại giữa Pasternak và Joseph Stalin rất nổi tiếng. Nhà thơ đã nói chuyện với “cha của nhân dân” về số phận của Mandelstam, người bị bắt vì một bài thơ chống Stalin. Sau cuộc điện thoại này, Osip Mandelstam được đưa từ Perm đến Voronezh, nơi điều kiện sống thoải mái hơn. Pasternak cũng đã viết thư cho Stalin yêu cầu người thân của Anna Akhmatova được thư giãn từ nhà tù. Thật không ngờ, nhà lãnh đạo đất nước đã nghe theo lời nhà thơ – chồng và con trai của Anna AKhmatova đã được tự do làm.

Bản thảo viết tay của tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago”

TIỂU THUYẾT “BÁC SỸ  ZHIVAGO”

Vào những năm 1940, Pasternak tích cực dịch các tác phẩm của William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller và các nhà thơ vĩ đại khác. Bản dịch thơ của Boris Leonidovich vẫn được coi là mẫu mực. Những bản dịch này không chỉ giúp Pasternak kiếm tiền mà còn truyền cảm hứng cho ông sáng tác một sản phẩm văn học lớn với những ý nghĩa thanh học sâu sắc. Boris Leonidovich đã viết cuốn tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”, lấy cảm hứng từ các mô típ của Faust và Hamlet. Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Pasternak đã được sơ tán đến Chistopol. Ở đó, ông đã viết những bài thơ về chủ đề chiến tranh. Chúng không đạt được sự nổi tiếng như những tác phẩm lưu trữ tình của Konstantin Simonov hay Alexander Tvardovsky – sự phức hợp và tính chất ẩn của chúng đã ngăn cản thơ của Pasternak đến được với đông đảo công chúng. Nhưng chính sự phức tạp vốn có này đã làm cho Pasternak trở thành một nhà thơ độc đáo.

Sau chiến tranh, Pasternak bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết lớn phản ánh quan điểm của ông. Chính cuốn sách này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời nhà thơ. Pasternak đã dành mười năm để viết cuốn tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago”. Trước cuốn sách này, Boris Leonidovich đã nhiều lần cố gắng viết văn xuôi, nhưng đều không thành công.

Trong cuốn sách này, nhà văn đã có thể thông qua thế giới nghê thuật bộc lộ thế giới quan của mình. Bằng cách cho người đọc chứng kiến cuộc đời của nhà thơ- bác sĩ Yury Zhivago, Pasternak đã nói với chúng ta quan điểm của ông về tôn giáo, tình yêu, số phận của nước Nga và sự sáng tạo. Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng những vần thơ tuyệt đẹp đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn từ sự phức tạp về hình thức (chủ nghĩa vị lai) sang sự phức tạp về nội dung (chủ nghĩa tượng trưng). Như ta đã rõ, vào mùa thu năm 1958, Pasternak đã được trao giải Nobel Văn học với lời tuyên dương: “vì những thành vật đáng kể trong thơ trữ tình hiện đại, cũng như vì sự tiếp nối truyền thống của tiểu thuyết sử thi vĩ đại của Nga”.

Trước đó, trong số các nhà văn Nga, chỉ có Ivan Bunin được đề cử giải Nobel. Nhà văn Pháp Albert Camus đề xuất Pasternak cho giải thưởng này  vào năm 1958. Điều đáng chú ý là Pasternak lẽ ra đã có thể đoạt giải từ năm 1946 đến năm 1950: tên ông được đề cử mỗi năm trong giai đoạn đó. Sau khi nhận được điện tín từ Thư ký Ủy ban Nobel Anders Österling, Pasternak đã trả lời Stockholm với những lời sau: “Tôi biết ơn, và vui mừng, tự hào và xúc động “. Nhiều bạn bè của nhà văn và nhiều nhân vật văn hóa đã bắt đầu chúc mừng Pasternak. Tuy nhiên, hầu như toàn bộ giới văn học đã phản ứng cực kỳ tiêu cực trước giải thưởng này.

GẢI NOBEL VÀ SỰ ĐÀN ÁP NHÀ THƠ

Ngay khi tin tức về việc đề cử đến tai chính quyền Xô Viết, áp lực lập tức được đặt lên Pasternak. Konstantin Fedin, một trong những thành viên tích cực nhất của Hội Nhà văn, đã đến ngay vào sáng hôm sau và công khai yêu cầu Pasternak từ bỏ giải thưởng. Tuy nhiên, trong một cuộc tranh luận gay gắt, Pasternak đã từ chối. Nhà văn sau đó bị đe dọa trục xuất khỏi Hội Nhà văn cùng các biện pháp trừng phạt khác có thể hủy hoại tương lai của ông.

Nhưng trong một bức thư gửi Hội, Pasternak đã viết: “Tôi biết rằng dưới áp lực dư luận, vấn đề trục xuất tôi khỏi Hội Nhà văn sẽ được nêu ra. Tôi không mong đợi công lý từ các ông. Các ông có thể bắn tôi, trục xuất tôi, làm bất cứ điều gì các ông muốn. Tôi tha thứ cho các ông trước. Nhưng đừng vội vàng. Điều này sẽ không mang lại hạnh phúc hay vinh quang nào cho các ông. Và hãy nhớ, dẫu sao chỉ vài năm nữa thôi các ông cũng sẽ phải phục hồi danh dự cho tôi. Đây không phải là việc làm lần đầu trong sự nghiệp của các ông”. Từ thời điểm đó, cuộc đàn áp công khai đối với nhà văn bắt đầu. Ông bị tấn công dồn dập bằng đủ loại lời đe dọa, lăng mạ và lời nguyền rủa từ toàn bộ báo chí Liên Xô.

Các thành viên của Hội Nhà văn, những người tuyên chiến với Pasternak, cảm thấy khó chịu trước đánh giá tiêu cực của nhân vật chính trong tiểu thuyết (thực chất là tác giả) về cuộc cách mạng. Đây là những gì Yuri Zhivago đã nói về những nhà cách mạng và hoạt động của họ:

“Đối với những người truyền cảm hứng cho cách mạng, sự hỗn loạn của thay đổi và biến động là yếu tố tự nhiên duy nhất của họ. Họ sẽ không ăn bánh mì, nhưng hãy cho họ thứ gì đó trên quy mô toàn cầu. Xây dựng thế giới, thời kỳ chuyển tiếp—đó là mục đích tự thân của họ. Họ không học được gì khác, và họ không biết gì cả”.

Pasternak cũng gọi Chính sách Kinh tế Mới (NEP) là “giai đoạn mơ hồ và sai lầm nhất của Liên Xô”. Nhưng bản chất chống Liên Xô của tác phẩm không xứng để biện minh cho sự phỉ báng rộng rãi như vậy. Ví dụ, Mikhail Sholokhov, trong cuốn tiểu thuyết sử thi ” Sông Đông êm đềm” đã miêu tả những nỗi kinh hoàng mà chế độ Bolshevik gây ra cho người Cossack. Nhưng nhà văn vẫn được tôn trọng ở Liên Xô.

`Nội dung tôn giáo của cuốn tiểu thuyết cũng được dùng làm cái cớ để phỉ báng. “Magdalene,” “Vườn Gethsemane,” “Đêm Đông,” “Tháng Tám”—những tác phẩm này và các tác phẩm khác trong tập thơ “Thơ của Yuri Zhivago” đều thấm đẫm sắc thái tôn giáo. Chính phủ Liên Xô, vốn cổ vũ chủ nghĩa vô thần, không thể cho phép thơ ca được viết dưới ảnh hưởng của chủ đề tôn giáo được xuất bản. Sự áp chế tang lên mỗi ngày.

Trong khi đó, báo chí phương Tây tích cực ủng hộ Pasternak. Nhưng lại cũng nhiều người coi giải thưởng này là một sự phản bội thực sự. Sau một nỗ lực không thành công trong việc xuất bản cuốn tiểu thuyết ở quê nhà, Pasternak quyết định giao bản thảo cho Giangiacomo Feltrinelli, một đại diện của nhà xuất bản Ý. Không lâu sau, “Bác sĩ Zhivago” được dịch sang tiếng Ý và trở thành- như người ta nói ngày nay- một cuốn sách bán chạy nhất. Cuốn tiểu thuyết bị coi là chống Liên Xô, theo lời các nhà phê bình, vì nó phơi bày những thành tựu của Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Ngay trong ngày lễ trao giải, ngày 23 tháng 10 năm 1958, theo sáng kiến ​​của Mikhail Suslov, Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã thông qua nghị quyết “Về cuốn tiểu thuyết vu khống của Boris Pasternak”, coi quyết định của Ủy ban Nobel là một nỗ lực khác nhằm lôi kéo Pasternak vào cuộc Chiến tranh Lạnh.

Tờ “Báo Văn học” tiếp tục cuộc đàn áp nhà văn với sự nhiệt tình đặc biệt. Ngày 25 tháng 10 năm 1958, tờ báo đăng tải những dòng sau: “Pasternak nhận được ‘ba mươi đồng bạc’, số tiền mà giải Nobel được dùng để đổi lấy. Ông ta được trao giải vì đã đồng ý làm mồi nhử cho cái lưỡi câu gỉ sét của tuyên truyền chống Liên Xô… Một kết cục nhục nhã đang chờ đợi tên Judas hồi sinh, bác sĩ Zhivago, và tác giả của nó, người sẽ phải chịu sự khinh miệt của nhân dân”. Số báo được xuất bản ngày hôm đó hoàn toàn “dành riêng” cho Pasternak và cuốn tiểu thuyết của ông. Một độc giả cũng viết trong một bài vạch trần: “Những gì Pasternak đã làm – phỉ báng chính những người mà ông ta đang sống cùng, chuyển tác phẩm giả mạo của mình cho kẻ thù của chúng ta – chỉ có một kẻ thù trắng trợn mới có thể làm được việc này. Pasternak và Zhivago có cùng một khuôn mặt. Khuôn mặt của một kẻ hoài nghi, một kẻ phản bội. Chính Pasternak-Zhivago đã chuốc lấy sự phẫn nộ và khinh miệt của nhân dân”.

Vào chính thời điểm đó,  câu nói nổi tiếng “Tôi chưa đọc nó, nhưng tôi lên án nó!” đã xuất hiện. Nhà thơ bị đe dọa truy tố hình sự vì tội “phản quốc”. Pasternak không thể chịu đựng thêm nữa và đã gửi một bức điện tín tới Stockholm vào ngày 29 tháng 10, với nội dung: “Với tầm quan trọng mà giải thưởng được trao cho tôi trong cái xã hội mà tôi thuộc về, tôi phải từ chối nó. Xin đừng coi sự từ chối tự nguyện của tôi là một sự sỉ nhục”. Nhưng điều đó không làm giảm bớt tình trạng của Pasternak. Các nhà văn Liên Xô đã kêu gọi chính phủ tước bỏ quốc tịch của ông và trục xuất ông ra nước ngoài, điều mà Pasternak sợ hãi nhất. Cuối cùng, tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago” bị cấm, và Pasternak bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn. Trong suốt phần đời còn lại, nhà thơ không xuất bản thơ của mình trên báo chí văn học. Kiệt sức vì sự đàn áp, nhà thơ đã trải qua căng thẳng tột độ. Pasternak đã viết về những ngày đó trong bài thơ “Giải Nobel”:

Tôi biến mất, như một con vật trong chuồng

 Đâu đó có con người, tự do, ánh sáng,

Và phía sau tôi là tiếng ồn ào của sự truy đuổi,

Tôi không có lối thoát…

Không lâu sau đó  Boris Leonidovich đã qua đời vì ung thư phổi tại làng Peredelkino. Câu chuyện về giải Nobel không hề dang dở. Ba mươi năm sau, con trai của Pasternak, Yevgeny, đã nhận được giải thưởng này như một sự tôn trọng dành cho tài năng của nhà văn. Sau đó, trong thời kỳ Glasnost và Perestroika ở Liên Xô, tác phẩm “Bác sĩ Zhivago” được xuất bản, và người dân Nga có thể đọc được văn bản của tác phẩm bị cấm. Các nhà ngữ văn học hiện đại coi Pasternak là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất trong lịch sử Nga. Bảo tàng Nhà Boris Pasternak, nơi nhà thơ viết hầu hết các tác phẩm của mình, hiện nay tọa lạc tại làng Peredelkino.

TÔ HOÀNG dịch

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *