Vanvn- “Gió thốc ngoài kia rét căm tường lạnh/ Cây lá xôn xao giây phút chuyển mùa/ Ta cũng xôn xao bởi lòng chớm rét/ Trái tim chuyển mùa nào biết lí do?”
Nhà thơ trẻ Trang Thùy Lê tên thật Lê Thùy Trang sinh năm 1989 tại Cần Thơ, từng công tác tại tòa soạn Báo Người Lao Động, hiện đang là chủ vận hành kinh doanh chuỗi Câu lạc bộ Kiểm soát cân nặng và chăm sóc sức khỏe. Trang Thùy Lê đã xuất bản tập thơ “Biết yêu một người”.

CÀ PHÊ ANH
Buổi chiều rơi trong ly cà phê
Sóng sánh màu mắt anh đen đặc
Em uống buổi chiều bên anh
Từng ngụm
Từng ngụm
Ngây và say
Không có bất kì sự hồ nghi nào đành cho những phân vân
Niềm vui không bán mua và nụ cười không mặc định
Anh khuấy buổi chiều em
Tan giòn
Tan giòn
Tan giòn
Anh không ẩn trong dáng hình của nước
Không ẩn trong dáng hình của lửa
Ngọt và cây
Đắng và nồng
Từng hạt nâu đen ẩn trong anh bí mật
Ngọt ngào và sâu lắng
Yên lặng và ồn ào
Cạn chiều về đáy cốc
Em dịu dàng bên anh
ĐỎ LÁ
Có những ngày vội vã
Chúng mình lướt qua nhau
Chẳng nói được lời nào
Dòng tin im phăng phắc
Có bao lần thắc mắc
Rằng có phải yêu không
Em nhìn phía xa trông
Nhớ anh và bật khóc
Nắng chiều nay trong vắt
Trên những tán lá xanh
Mà mắt em chòng chành
Cả một trời đỏ lá
YÊU THẾ NÀO CHO ĐỦ
Trái tim thì màu đỏ
Nỗi nhớ lại màu xanh
Em đếm ngày xa anh
Bằng ban mai chờ đợi
Bằng nỗi buồn vời vợi
Cho những sớm mưa rơi
Bằng những chiều chơi vơi
Gửi tình yêu lên mắt
Bằng vô vàn khoảnh khắc
Em phải giấu vào đâu
Những ngày không có nhau
Nhớ gấp nhiều hơn nữa
Thương những lần gặp gỡ
Tiếc những lúc chia xa
Mùa nối lại mùa qua
Yêu thế nào cho đủ?
THƯƠNG NHỮNG ĐIỀU TRÁI NGƯỢC
Có những điều em biết
Mình rất trái ngược nhau
Em cười nói xôn xao
Anh lại hay trầm tĩnh
Màu xanh em yêu thích
Anh chỉ một màu đen
Trời càng nắng cho em
Anh lại mong mưa tới
Tính em không chịu đợi
Anh lại hay muộn giờ
Vũ trụ khéo tình cờ
Vì sao đưa anh đến
Để rồi khi lưu luyến
Lại thật khó chia xa
Trái tim em thật thà
Thương những điều trái ngược

CHUYỂN MÙA
Đã khuya lắm rồi sao nhà bên ấy
Đèn vẫn lặng tăm trống mãi gác buồn
Ô cửa ỉm im lững lờ đón gió
Rèm vắng bóng người hờ hững sương buông
Nào có gì đâu mà ta nghĩ ngợi
Tay phím lăn tăn gõ mãi tiếng chờ
Một thoáng bâng khuâng thấy mình thiệt lạ
Người đã lớn rồi đâu khiến ta lo
Gió thốc ngoài kia rét căm tường lạnh
Cây lá xôn xao giây phút chuyển mùa
Ta cũng xôn xao bởi lòng chớm rét
Trái tim chuyển mùa nào biết lí do?
KHÚC LẶNG
Căn phòng lặng im
Đơn lẻ bóng em không có bóng hình nào khác
Bàn phím chất đầy nỗi nhớ
Gõ gõ
Chỉ gương mặt anh
Chờ một dòng tin quen
Nhưng vọng về chỉ là những hồi âm lạ
Đêm trôi về phía bên kia tin nhắn
Nỗi nhớ chợt dâng đầy
Dâng đầy
Thôi thì trả anh lại cho những dấu yêu xưa
Giấc chiêm bao lúc nào không vội vã
Hiện thực phủ rộng rêu
Anh bây giờ xa lạ
Dâng một ngực biển đầy
Tìm cuộn sóng phía không anh
THẤY TIM MÌNH ĐANG HÁT
Nghĩ rằng không yêu nữa
Nhưng rồi gặp được anh
Trái tim em mong manh
Lại một lần khe khẽ
Em bỗng như đứa trẻ
Thấy những chiều xôn xao
Bình yên từ phía nào
Nở hoa hương thơm ngát
Tình yêu như nốt nhạc
Trong những sớm tinh khôi
Khi nhớ về một người
Thấy tim mình đang hát!
TRÁI TIM GỤI GẦN MỘT NỖI NHỚ XA
Thật diệu kì đêm nay
Những vì sao phía ngoài xa kia đều thức
Chắc chúng cũng giống như em cứ giật mình trở giấc
Lo và mong anh
Em ngồi se se tay mình và đan từng sợi chỉ xanh
Sợi chỉ cũng buồn vì vắng bàn tay anh anh ạ
Em bỗng thấy mình tựa cây mùa trút lá
Chênh chao
Xuân đã tràn xuân hạ biếc trên đầu
Mùa cứ nối mùa thời gian không tuổi
Trời ạ em yêu anh anh làm sao hiểu nổi
Trái tim gụi gần một nỗi nhớ xa…
TRANG THÙY LÊ















