Chùm thơ Nguyễn Hưng Hải: Chân trời lên cánh hoa

Vanvn- Mùa hoa Lê ki ma/ Em đến thăm Côn Đảo/ Viếng chị Võ Thị Sáu/ Cùng bao người nằm đây// Vui với chị hàng ngày/ Chỉ xạc xào tiếng lá/ Gió mang cả biển cả/ Chân trời lên cánh hoa// Mùa nối mùa đi qua/ Vô tình không biết chị/ Vẫn như ngày còn trẻ/ Hiện lên cùng ánh trăng

Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải

GIỌT SỮA CUỐI CÙNG

Kính dâng hương hồn liệt sĩ Nguyễn Thị Tư

 

Chồng mày đâu? Chồng mày đâu?

Tui không biết, chị lắc đầu, ôm con

Ứ căng bầu sữa căng tròn

Con đang khát, lũ giặc còn không tha

Chúng vây chặt lấy quanh nhà

Xiết quanh chị, vì chị là vợ anh

Vợ người lính ở rừng xanh

Không bao giờ muốn chiến tranh đau buồn

Chĩa vào chị, chĩa ra vườn

Chĩa vào bầu sữa mà con đang chờ

Sau lưng viên đạn bất ngờ

Ngàn năm nay có bao giờ khác đâu

Giặc quen bắn lén đằng sau

Che cho con chị giơ đầu, giơ lưng

Chị ơi, giọt sữa cuối cùng

Cho con mà chị cũng không kịp rồi

Bao nhiêu đứa trẻ mồ côi

Như là con chị suốt thời chiến tranh

Bao người như chị hy sinh

Che cho đồng đội, chồng mình, cho con

Hình như bầu sữa vẫn còn

Ứa ra từng giọt đau buồn hôm nay

Như là giọt máu chị đây

Như là nước mắt tháng ngày mồ côi…

 

VIẾNG CHỊ VÕ THỊ SÁU

Kính dâng hương hồn chị Võ Thị Sáu anh hùng

 

Mùa hoa Lê ki ma

Em đến thăm Côn Đảo

Viếng chị Võ Thị Sáu

Cùng bao người nằm đây

 

Vui với chị hàng ngày

Chỉ xạc xào tiếng lá

Gió mang cả biển cả

Chân trời lên cánh hoa

 

Mùa nối mùa đi qua

Vô tình không biết chị

Vẫn như ngày còn trẻ

Hiện lên cùng ánh trăng

 

Hiện lên những tháng năm

Gông cùm không khóa được

Yêu giống nòi, yêu nước

Mà bị đày ra đây

 

Em đứng trước vòm cây

Hoa đang mùa xui gió

Thơm cho từng ngôi mộ

Trắng như là máu xương

 

Bạt ngàn cả Hàng Dương

Bao cuộc đời như chị

Làm sao mà yên nghỉ

Những con người kiên trung

 

Lòng em cứ rưng rưng

Trước từng bông hoa trắng

Chị ngồi trong im lặng

Cài hoa trên tóc mình

 

Cài lên cho biển xanh

Dạt dào thêm tiếng song

Có ai, ngày biển động

Chị ngồi canh mộ mình

 

Trong gió nắng thanh bình

Em cài hoa lên mũ

Cả một thời thiếu nữ

Chị ở đâu hiện về…

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

KHI KHÔNG CÒN NGƯỜI THÂN

Gửi Hà Phương

 

Không kịp dù đã định

Khi nào thơ in xong

Là sẽ về Hà Nội

Tặng em cùng Thăng Long

 

Binh pháp Nguyễn Phú Trọng

Đúc rút từ ngàn năm

Là binh đao yếu lược

Trải nghiệm từ đời ông

 

Là người thân em biết

Anh như trẻ vỡ lòng

Đam mê thì anh viết

Như anh Lành bao năm

 

Hôm qua vừa điện thoại

Báo tin, em rất mừng

Chúc mừng anh, em nói

Hẹn bao lần nhớ không?!

 

Vậy mà hôm nay khóc

Thương em, anh nghẹn lòng

Tổng Bí thư vừa mất

Bản thảo còn chưa xong

 

Chỉ mong em đau đớn

Khi không còn người thân

Vượt lên trên tất cả

Hôm nào anh xuống thăm

 

Hôm nào in xong sách

Tập thơ này xin dâng

Nhờ em thắp hương giúp

Cho bao nhiêu tấm lòng

 

Tiếc là khi còn sống

Chưa một lần gặp ông

Em cũng còn ý tứ

Nên bây giờ chỉ mong…

 

Tổng Bí thư sẽ đọc

Cả cõi Trần, cõi Tiên

Ông là người quý sách

Như bao nhiêu tài hiền

 

Hiền tài như ông hiếm

Sách vẫn còn chưa in

Thì in vào tâm trí

Hẹn rồi, không được quên…

 

VIẾT LẠI CHUYỆN TÌNH

 

Thủy Tinh còn hận lắm

Thách cưới như trò đùa

Tìm đâu gà chín cựa

Ngựa hồng mao dâng Vua

 

Chậm chân nên em đã

Theo ai lên núi rồi

Sơn Tinh cười hay khóc

Mưa vẫn mưa rủn trời

 

Công chúa làm sao biết

Lỗi tại đâu hai người

Mang em ra thách cưới

Vua cũng vì Vua thôi

 

Anh chỉ là Thái Giám

Ở bên ngoài, em ơi

Nếu em mà để lộ

Cả em, anh đi đời

 

Có đi đời cũng kệ

Đã yêu nhau thật lòng

Chỉ vì Vua kén rể

Mới như người theo không

 

Hà Phương ơi, đêm xuống

Không biết là Thăng Long

Trăng tròn hay trăng khuyết

Em có buồn hay không?!

 

Nếu buồn, tin nhắn nhé

Nước nào không có Vua

Khi đã là Công chúa

Chẳng một ai dám đùa

 

Anh đùa vì anh biết

Lễ vật em chả cần

Chả cần Lầu kén rể

Chỉ cần anh nói không…

 

Không theo không ai cả

Sơn Tinh và Thủy Tinh

Em cũng đâu đã gặp

Mà bảo lỗi do mình!?

 

Tại anh là Thái Giám

Em là cả Triều đình

Thích thơ Vua Cha bảo

Viết lại câu chuyện tình…

 

Viết thế nào em nhỉ

Bút anh đang mực đầy

Ngoài Thành không có giấy

Em cầm mang ra đây…

 

NGUYỄN HƯNG HẢI

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *