Cách ly ké – Tản văn dự thi của Trang Võ

Vanvn- Tua ngược lại khoảng thời gian ấy, tôi không thể nào quên được hành trình lần đầu về quê bằng xe máy của mình. Trong căn phòng trọ với tiết trời nóng hầm hập của Sài Gòn, chiếc quạt quay vù vù thổi mát cho hai đứa, phòng ở ghép gồm bốn người, hai người về quê, hai người ở lại, cô bé sinh viên ấy quê Đắk Lắk, còn tôi Gia Lai.

Ở hơn một tháng, dịch vẫn phức tạp con số lại càng tăng, thấy tình hình không ổn, cả hai đứa quyết định về nhà, cô bé kêu đi chung xe với nó về tới Đắk Lắk , rồi ba tôi sẽ từ Gia Lai chạy qua đón, Đắk Lắk giáp Gia Lai nên không quá xa để cực cho ba. Sắp xếp xong cả hai đứa đi test Covid lấy giấy đi đường về nhà.

Hai đứa tới bệnh viện Quân Y 175, quá trời đông người, và đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy, mọi người rồng rắn xếp hàng từ chỗ bãi giữ xe ngoằn ngoèo vào trong bệnh viện, tôi nghĩ kiểu này biết chừng nào tới lượt, cả hai đánh xe chạy tận Hóc Môn nghe nói bệnh viện ở đó có test, chạy hai tiếng đồng hồ, vừa đi vừa dò đường, khi tới nơi thì họ lắc đầu đã hết mẫu test, hai đứa tự cười thà mất hai tiếng chờ test, còn hơn rảnh chạy như vậy, hai đứa đành quay trở lại bệnh viện Quân Y 175, nhưng xui, bệnh viện cũng hết. Cuối cùng tới chiều rồi cũng test xong.

Tối hôm đó, tôi vô group hội đồng hương, thấy nhiều người về nhà bị cách ly tập trung, tôi sợ lỡ bị cách ly như vậy, thì làm sao đảm bảo trong mấy người đó lỡ có F0. Con bé nói chỗ nó không thấy gì, rồi nói nếu sợ thì cách ly nhờ nhà bà ngoại cô bé, do dự mãi tôi cũng chịu. Ngày hôm sau hai đứa chất cả đống đồ lên xe, cả hai vừa đi vừa kể chuyện linh tinh, trên đường đi lúc nắng lúc mưa, hai đứa con gái vật lộn với thời tiết thất thường như thế. Chạy dọc trên đường nghỉ chân hai lần, mỗi lần qua được chốt cả hai đứa mừng dữ lắm, thời điểm đó vẫn chưa đông người về, mà lai rai vài chiếc chạy.

Bà ngoại của bạn

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Khi tới địa phận Đắk Nông, phải nói là hai ven đường có những hàng thông cao chót vót với những khúc cua rất đẹp, nhưng với tâm lý về nhà để tránh dịch, thì không có đứa nào có hứng để ngắm thiên nhiên, mà chỉ mong tới nơi. Nhưng địa phận Đắk Nông quá rộng, dù giáp với Đắk Lắk mà chạy mãi chưa tới. Hành lý cột sau không chắc chắn nên phải sửa đi sửa lại, và bị rớt dọc đường dính mưa, mưa lạnh hai đứa run cầm cập, đi một lúc phải dừng lại để chỉnh hành lý, may lúc chỉnh đồ, bên đường chú kia thấy vậy, chú cho cái bịch trùm ở phía sau không bị ướt, hai đứa cảm ơn ríu rít và tiếp tục hành trình.

Cuối cùng tới địa phận Đăk Lăk cả hai cùng chạy vô trạm khai báo xong. Về tới nhà, cô bé thắp nhang cho dì nó, và tôi cũng thắp theo mặc dù chỉ là người lạ không quen biết. Bà ngoại cô bé thân thiện, bà còn nấu cơm sẵn chờ hai đứa, nhưng tôi không đói vẫn ăn một ít cơm cho bà vui, khi mọi thứ đã ổn hết, chỗ ngủ cũng đã sắp xếp xong thì lúc này tôi mệt lả người và cảm thấy mình có hiện tượng nóng lạnh, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng cao, không lẽ giờ mới phát bệnh Covid? Con bé mạnh mẽ hơn, nó trấn an tôi.

Bữa sáng đầu tiên, bà ngoại cô bé cũng lo lắng đưa dầu gió cho tôi sức, nhưng rồi dần tôi cũng đỡ, tôi bị như vậy là do chưa bao giờ đi xa, chưa kể suốt quãng đường dầm mưa hai ba lần, và dầm nắng gắt với gió, không quen nên cơ thể tôi chưa kịp thích nghi nên mới đuối vậy, thiệt hú hồn.

Trong vòng 14 ngày cách ly ấy, tôi và cô bé ở chung không ra khỏi nhà, bà lạc quan nói bà già rồi sợ gì mấy con Covid, chứa hai đứa thì đâu có sao, lúc ấy tôi áy náy, thấy hai đứa cũng gan lắm. Bà ngoại cô bé đi chợ nấu ăn, tôi cũng xuống bếp phụ nhưng cũng đứng khoảng cách với bà, lúc đầu, ăn ngày nào bà mua ngày đó, đi lắt nhắt quá ông tổ trưởng nhắc nhở nên bà đi một lần mua nhiều, tôi cũng ý thức được ăn nhờ ở ké nên cũng đưa bà ít tiền đi chợ nhưng bà không nhận. Bà không biết mở Tivi qua mạng nên tôi mở cho bà xem, nhìn bà coi cười tít cả mắt, bà hay kể chuyện thời trẻ của mình cho tôi nghe, bà nói chồng mất sớm, bà ở vậy luôn, bà kể nhiều lắm.

14 ngày sắp xong, bà kêu mua sầu riêng Đắk Lắk ngon, đặc biệt mua tại vườn, bà nói để bà đi dặn, nhiệt tình bà về xách luôn năm ký, với người già 85 tuổi xách sầu riêng gai gốc cuốc bộ về, là biết sức khỏe của bà còn tốt, tuy nhiên lúc ấy tôi cảm thấy vừa áy náy vừa biết ơn bà, mặc dù tôi chỉ là người dưng lạ hoắc từ đâu tới ở ké, thấy thật ấm lòng.

Ngày về, ba tôi tới đón, cùng ăn bữa cơm trưa, và trò chuyện, ba không quên biếu cho bà ít quà. Về tới Gia Lai ba chở thẳng tôi vào trạm khai báo, tới nhà tôi ùa vào kiếm má, thấy má đang đứng nấu ăn dưới bếp nhìn ra mừng rỡ, tự nhiên tôi xúc động muốn chảy nước mắt, đây rồi, đây chính là cảnh thân thuộc của gia đình mình.

Đó là một cuộc hành trình thú vị, một trải nghiệm mới về nhà rườm rà của mình, và tôi may mắn hơn những người khác, khi thời điểm sau về càng khó hơn, hàng ngàn người dồn về quê, đi bộ, xe máy… có người thì chọn ở lại. Mấy tháng trôi qua, bây giờ khắp nơi đều dịch, điều tôi mong muốn mọi thứ sẽ sớm trở về bình yên, để có người xa quê về nhà không phải cách ly, không phải mất mát thêm người thân nào nữa, được sum họp bên gia đình. Và một điều nữa mà tôi không thể quên đó chính là bà ngoại Đắk Lắk, tuy tôi ở ké nhưng cảm giác giống như nhà mình vậy, chúc bà sức khỏe và có dịp lại ghé thăm bà.

TRANG VÕ (Gia Lai)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *