Hai truyện ngắn thiếu nhi của Lê Đức Dương

Vanvn- Nhà văn Lê Đức Dương vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 về văn học thiếu nhi. Anh sinh ngày 25.10.1967 tại Hải Dương, hiện sống và làm việc ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã xuất bản các tác phẩm: Ơi con sáo Mùa Hạ (NXB Kim Đồng năm 1988), Cào cào áo đỏ (NXB Kim Đồng năm 2005), Chú ve sầu mùa thu (NXB Kim Đồng năm 2008), Thám tử tìm mèo (NXB Kim Đồng năm 2010), Con tim mùa phượng vỹ (NXB Kim Đồng năm 2017), Biển một thời xa vắng (NXB Hội Nhà văn 2017), Đảo Thần kiếm (NXB Kim Đồng 2017), Cá voi E ren đến Hòn Mun (NXB Kim Đồng 2021),…

Nhà văn Lê Đức Dương

Nhà khoa học và bạn mèo

 

Nhìn vào kính thiên văn của Vũ, thằng Hồng thốt lên sung sướng: “Ôi. Đúng rồi, hai hành tinh xanh rất đẹp! Mày sắp thành nhà thiên văn vĩ đại rồi!” Vũ phổng mũi như bánh phồng tôm ném trong chảo dầu. Nó tự đắc: “Mày xem lại đi!” Nhưng  thằng Hồng bỗng thét lên: “Ê, hai hành tinh chạy ra xa rồi…Vũ ơi!”

Chuyện thằng Vũ ham muốn trở thành nhà khoa học không phải ai cũng biết, ở lớp nhiều đứa còn gọi nó là “Vũ Edison” vì hy vọng cậu sẽ phát minh ra những công trình kỳ diệu như nhà khoa học Mỹ năm xưa như : máy hát, bóng đèn, máy phát điện, máy ghi âm…

Nhưng sở thích đầu tiên của Vũ lại muốn làm Galileo hay Copepnic, tức là thiên văn học. Ngẫu nhiên do cậu vớ được ống bằng nhựa của ông Tư bỏ đi. Cậu lôi về đem ra góc sân thượng và xin hai  mắt kính lão bỏ đi của ông nội gắn vào. Vũ tự an ủi: “Côpécníc  xưa làm gì đã có kính thiên văn mà biết Trái đất không phải trung tâm của vũ trụ!”. Kính thiên văn tự chế của Vũ ngang như khẩu đại pháo hướng vào bầu trời. Cậu hồi hộp chờ đợi màn đêm buông xuống, ít nhất cậu sẽ được ngắm dải Ngân Hà là dòng sông sữa.

Nhà khoa học tương lai tối đó ăn vội ăn vàng và chờ bố mẹ đi xem ti vi lẻn ngay lên sân thượng. Cậu cho tối nay là một tối lịch sử của nhân loại đương đại!

Sau khi kéo ghế trịnh trọng, đầy hy vọng, nhà thiên văn vĩ đại dán mắt vào kính và…trời ơi! Cái gì thế này? Chẳng cần chỉnh kính mà mà nhà thiên văn đã mừng rỡ thốt lên: “Ôi, hành tinh mới! Hành tinh thứ 10 hệ mặt trời là đây! Mà những hai hành tinh cùng chuyển động xanh biếc như sao Thuỷ!”. Cậu cúi xuống ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình: “ Ngày…giờ…phát hiện ra một cặp hành tinh mới có tên Song Vũ …” Vũ nhìn bầu trời, bầu trời cuối năm tuy nhiều mây nhưng vẫn lấp lánh những ánh sao lấp lánh như đầy ngưỡng mộ nhà khoa học trẻ thiên tài!

Sung sướng quá, nhà thiên văn quay ông kính ra chỗ khác nhằm  tìm thêm một số thiên thể khác bởi biết đâu tối nay may mắn “ngành” thiên văn thế giới. Nhưng kỳ lạ, hai hành tinh vẫn vẫn đeo bám ống kính của “nhà khoa học”.Cậu sung sướng ghi tiếp vào sổ tay:“Hai hành tinh  chuyển động với  vòng cung với tốc độ chưa từng có, đó là điều kỳ lạ…” Ghi xong “nhà khoa học” chạy ù xuống kêu thằng bạn hang xóm tên Hồng. Chẳng dè thằng bạn làu bàu vì mất dịp chơi điện tử trên ipad không tin tưởng về chuyện này: “Mày mà là nhà thiên văn! Tao cóc tin, huống hồ tìm ra hành tinh mới!” Tuy vậy, Hồng vẫn đưa cho nửa con mực nướng thơm lừng như lời động viên chúc mừng nhà thiên văn học “vĩ đại”!

Nhìn vào kính thiên văn của Vũ, thằng Hồng thốt lên sung sướng: “Ôi. Đúng rồi, hai hành tinh xanh rất đẹp! Mày sắp thành nhà thiên văn vĩ đại rồi!” Vũ phổng mũi như bánh phồng tôm ném trong chảo dầu. Nó tự đắc: “Mày xem lại đi!” Nhưng  thằng Hồng bỗng thét lên: “Ê, hai hành tinh chạy ra xa rồi…Vũ ơi!”

Vũ ghé mắt nhìn vào: “Ôi, đúng rồi…” cùng lúc ấy có tiếng kêu quen thuộc “meo meo…” và thằng Hồng ngã vật ra cười ằng ặc như bị thọc léc: “Ôi, ôi đúng là hai hành tinh mới! Đúng là nhà thiên văn vĩ đại!” Nó chạy tới xách tai con mèo khoang vừa từ trong tính thiên văn bò ra vì…cậu chàng đánh hơi mùi mực nướng nên bò ra hết muốn làm “hành tinh” nữa !

Quá bất ngờ nhà thiên văn học Vũ thẫn thờ nhìn thằng mèo đang kêu gào đòi miếng râu mực trên tay chủ.

Chán thiên văn sau vố của thằng mèo,Vũ chuyển sang: Chế tạo máy móc! Nó bỏ mấy ngày cưa đục chế chiếc máy xúc cát tự động! Công trình ngang như Robot Asimo nổi tiếng của Honda!

Mặc dù hay chế diễu Vũ nhưng lũ thằng Hồng, thằng Lân, thằng Khang và cả con Kim mỏ nhọn ăn quà như mỏ khoét đều háo hức xem máy robot xúc cát của Vũ.

Để trịnh trọng, nhà sáng chế phủ tấm khăn xanh lên công trình làm cả đoàn thấy hồi hộp như các khách chứng kiến lễ ra mắt siêu xe ở các triển lãm.

– Đây là chiếc máy tự động và thông minh như một robot thế hệ mới vì được sử dụng  trí tuệ nhân tạo.

Nghe thế các khán giả đều nín thở chờ đợi…chủ nhà kéo khăn ra.

Đó là một chú người gỗ dây điện chằng chịt như gỡ từ mạng nhện ra. Có tiếng cười hoài nghi : “Robot đây ư ?” Nhà phát minh hơi cụt hứng nhưng vẫn điềm nhiên:

– Đây, tớ đưa nó tới đống cát để nó tự động xúc vào xe tải nhé !

Rôbot từ tiến tới đống cát với tốc độ chậm nhưng chắc chắn và cầm xẻng xúc cát…Cả bọn nhìn thấy thế đều than phục vô cùng.

Cả bọn đang háo hứng trước Rôbot quá tài quá siêu bỗng con Kim nhíu mặt bịt mũi : “Cái gì mà chua lòm vậy?” Mấy đứa khác cũng gật gù xác nhận: “Đúng rồi, thúi rình à…”

Và thằng  Hồng cười ằng ặc chỉ vào người máy: “Thôi rồi, đúng rồi Rôbot đi xúc…của mèo!”

Thật quá bất ngờ thằng mèo vàng lại chơi chủ nó còn đau hơn cú thiên văn. Nó đã coi đống cát của Vũ là nơi “ giải sầu” để hôm nay chủ nó bẽ mặt như thế này.

Thằng Vũ không ngờ con đường để trở thành nhà khoa học của nó lại trắc trở từ chính cái thằng mèo mà nó yêu quý lâu nay ? Liệu có cho nó chui vào chân giường ngủ tối nay không đây?

Vì sao mèo con hay vuốt râu?

 

Đến một hôm, chiều ba mươi Tết, trời lúc đó gần sẩm tối, gà mẹ đi chợ sắm tết chưa về. Gà con đứng bên đống rơm chờ mẹ. Bỗng nhiên từ trong xó bếp một thằng chuột to như quả dưa leo lao xồ tới định cắn gà con. Sợ quá gà con nhảy vù, vừa chạy vừa la làng la xóm cầu cứu. Thoắt cái, đã thấy mèo con phóng tới chụp cổ thằng chuột.

Cứ sáng sáng thấy mèo con ra trước hè ngồi vuốt râu, gà con lạ lắm và có khi còn bực nữa. Gà con nghĩ: “Đúng là ra vẻ ta đây, có mấy cọng râu ngắn cũn mà cũng vuốt vuốt như bác mèo già.” Nhặt xong mấy hạt gạo mẹ dành cho, gà con đến bên mèo con chiêm chiếp hỏi:

– Này, anh mèo ơi! Sao sáng nào anh cũng nhìn nắng rồi vểnh râu vuốt như ông cụ thế ?

Mèo con chớp chớp đôi mắt xanh biếc như hòn bi ve cậu chủ đang đánh chơi với các bạn ngoài ngõ, cười:

– Thì tớ có râu tớ vuốt chứ làm sao hả gà con?

– Em thấy chướng lắm! Có mấy cọng mà cũng vuốt…

Gà con đỏng đảnh bực tức bỏ đi. Mèo con nhìn theo cười và tự nghĩ: “Gà con làm sao thế nhỉ?” Nhưng chỉ nghĩ đến đó rồi mèo con chạy vù ra gốc cau ngoài vườn, nơi mẹ đang tập võ.

Từ đó gà con nhìn thấy mèo con vuốt râu là trêu chọc:

– Ê bày đặt làm ông cụ non!

Nghe thế nhưng mèo con không giận bạn mình. Đến một hôm, chiều ba mươi Tết, trời lúc đó gần sẩm tối, gà mẹ đi chợ sắm tết chưa về. Gà con đứng bên đống rơm chờ mẹ. Bỗng nhiên từ trong xó bếp một thằng chuột to như quả dưa leo lao xồ tới định cắn gà con. Sợ quá gà con nhảy vù, vừa chạy vừa la làng la xóm cầu cứu.

Thoắt cái, đã thấy mèo con phóng tới chụp cổ thằng chuột.

Thoát chết, gà con rươm rướm nước mắt. Tối về mẹ gà mới thủ thỉ:

– Gà con biết không, không phải anh mèo làm bộ cụ non đâu. Anh ấy vuốt râu để cho râu sạch. Tối đi bắt chuột, những sợ râu sạch sẽ giúp anh mèo tinh nhạy hơn đấy.

“À ra thế, sáng mai mùng một Tết mình sẽ ra chúc Tết và xin lỗi anh ấy mới được.” Gà con nghĩ vậy và chui vào cánh mẹ ấm nồng.

LÊ ĐỨC DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *