Xuân về với người H’mông giữa Tây Nguyên – Tản văn dự thi của Nguyễn Thị Hiên

Vanvn- Nhìn qua cửa kính xe, tôi thấy trời đã bắt đầu sáng rõ. Dãy núi bên đường được phủ một lớp màu bàng bạc còn đẫm sương đêm. Chiếc xe khách dừng ở trung tâm thị trấn M’Drắk sau một chuyến đi dài. Anh trai tôi đã chờ sẵn ở đó.

Vậy là tôi sắp được về nhà, về với thôn người H’Mông của tôi sau gần một năm trời xa cách để ra Đà Nẵng học. Tâm trạng háo hức, tôi chỉ muốn về tới nhà thật nhanh để được sống trong không khí nhộn nhịp, náo nức của những ngày xuân về.

Tác giả Nguyễn Thị Hiên

Nhà tôi nằm ở thôn 7 xã Cư K’Róa cách thị trấn M’Drắk (Đắk Lắk) tầm 18km. Từ thị trấn đi vào hai bên là rừng núi trập trùng. Con đường về nhà quen thuộc trước giờ không thay đổi chút nào so với những gì còn in hằn trong trí nhớ. Cây cầu dẫn vào thôn của tôi kia rồi. Cây cầu mà mỗi mùa mưa lũ đến tôi lại thắt lòng vì thấy nó chìm nghỉm dưới dòng nước dữ, mọi người chỉ nhìn mà không dám đi qua vì sợ mình sẽ làm mồi cho cơn giận của thiên nhiên. Mùa mưa đã qua, trước mắt tôi bây giờ, cây cầu thật hiền lành, lặng lẽ.

Đến nhà, tôi thấy mọi người đang tất bật làm cỗ. Ở thôn tôi, chỉ toàn người H’Mông quê gốc ở Lào Cai xa xôi vào đây lập nghiệp đã mấy chục năm trời. Những đứa trẻ cùng lứa tuổi với tôi đều sinh ở trong này cả. Dù xa quê đã lâu nhưng mọi người trong thôn vẫn giữ thói quen ăn tết như hồi còn ở quê cũ. Tết sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp. Từ hôm ấy, các nhà trong thôn sẽ mổ heo làm cỗ mời mọi người đến tham dự. Người già ngồi lại bên mâm cỗ trò chuyện thân tình, trẻ con í ới gọi nhau tham dự vào những trò chơi quen thuộc, thanh niên tụ tập lại một chỗ để uống rượu, trò chuyện và bàn với nhau sẽ sắm sửa những gì và mọi thứ họ quan tâm. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi, dù trời đang lạnh vẫn thấy sắc nắng ngập tràn trên khuôn mặt bừng sáng và trong đôi mắt long lanh. Nhà cửa được dọn dẹp, trang hoàng sáng sủa hơn, những bộ váy áo truyền thống còn mới với nhiều màu sắc sặc sỡ, độc đáo được đem ra giặt giũ, phơi phóng để mặc vào dịp đầu xuân, nhìn xa như những cánh bướm đậu giữa núi, giữa rừng thăm thẳm.

Mỗi lần nhìn thấy các cô gái trong thôn mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình vào ngày tết tôi thích lắm. Tôi thấy họ xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Và người yêu tôi cũng vậy. Đi học xa, trong giấc mơ của tôi thường là hình ảnh người yêu mình đội chiếc mũ xinh xắn với vòng tua rua phủ xung quanh và bộ váy màu đỏ mà cô ấy đã tỉ mẩn ngồi dệt bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo…

Sớm mùng một, tôi tỉnh giấc khi trời còn chưa chiếu rọi những tia nắng đầu tiên. Cả thôn vẫn còn yên ắng. Khoảnh khắc đầu năm mới mọi thứ thật tinh khôi. Xung quanh, cây cối đang nhú khe khẽ những búp non để chờ ngày xanh tốt, rực rỡ, chậu cúc hôm trước tôi mua mơn mởn một sắc vàng đón xuân. Hôm nay mọi người sẽ ở nhà, quây quần bên nhau, dành trọn ngày đầu tiên của năm cho gia đình, cho người thân. Sự gắn kết của tình thân sẽ nhờ những giây phút như thế này mà thêm bền chặt.

Bắt đầu từ ngày mùng hai cho tới ngày rằm tháng Giêng, tôi và các bạn sẽ được trọn vẹn hòa mình vào những trò chơi, những lễ hội của người H’Mông như trò ném pao, ném quay, chọi trâu… Trò nào tôi và mọi người cũng chơi rất nhiệt tình, say sưa, cổ vũ hết mình dù thua hay thắng. Trong đó tôi thích nhất là trò ném pao. Trò chơi được diễn ra trên một khu đất rộng trong thôn. Chúng tôi sẽ cố để pao không bị rơi xuống đất. Những quả Pao sặc sỡ, bắt mắt được làm bởi các cô gái trong thôn dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ. Với trò chơi này, những mệt mỏi, nhọc nhằn thường nhật được xua tan đi. Không chỉ thế, ẩn sau những quả pao đẹp là nụ cười, ánh mắt, tình cảm lứa đôi kín đáo mà trao nhau giữa tiết trời xuân ấm áp, an lành.

Người H’Mông Thôn 7 – Cư K’Róa – M’DRắk chơi ném Pao trong ngày tết

Tôi vừa tham gia trò chơi vừa nghe văng vẳng bên tai mình những câu hát đã được nhà văn Tô Hoài ghi lại trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ: Anh ném pao, em không bắt/ Em không yêu, quả pao rơi rồi…Tham gia vào các trò chơi, lễ hội cũng là dịp mọi người gặp gỡ, vui chơi sau cả năm trời lao động vất vả, chăm chỉ. Ai cũng hi vọng nếu mình đón tết bằng nụ cười, niềm vui thì cả năm sẽ đầy sự may mắn, phúc lành… Với riêng tôi, khoảng thời gian được ở bên gia đình và những người tôi yêu thương như thế này chính là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tôi xa nhà đi học mà trong lòng luôn canh cánh nỗi nhớ da diết thôn bản, núi rừng thân yêu.

Cuộc sống trong thôn đang càng ngày càng tốt lên. Mọi người đã đủ cái ăn cái mặc và có thể lo cho con cái được học hành đầy đủ vì thế tết năm sau thường vui hơn năm truớc. Tôi thấy lòng mình lâng lâng niềm vui, nụ cười bất giác nở trên môi. So với mọi năm, không khí năm nay có vẻ trầm lắng hơn một chút vì dịch bệnh nhưng tôi và mọi người trong thôn vẫn tin rằng dịch bệnh Covid-19 rồi sẽ được đẩy lùi trong năm mới, bình yên sẽ sớm quay trở lại và trong giây phút sum họp, lòng người không vì bất cứ điều gì mà bớt náo nức đi.

Tôi và người yêu sẽ đi du xuân, sẽ thấy được sắc xuân đang tràn ngập núi rừng, tràn ngập khoảng trời trong xanh vời vợi. Mùa xuân đã về, đã thật sự gõ cửa từng nhà và gõ đều đặn từng nhịp yêu thương lên trái tim của mỗi người để mang đến trăm điều may mắn, vạn điều hạnh phúc và vô vàn những phút giây đẹp đẽ ngập tràn hi vọng về mọi thứ tốt đẹp đang chờ đón tất cả mọi người ở ngày mai.

NGUYỄN THỊ HIÊN (Đắk Lắk)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *