Bà nội và đòn bánh tét không nhân – Ký của Trần Mai Phương Ngọc

Vanvn- Vào những ngày còn nhỏ, ba má thường xuyên đi làm, người chăm sóc, gần gũi tôi nhất chính là bà nội. Người bà với gương mặt hiền từ, nụ cười tươi đã đến tuổi không còn đầy đủ bên trong nhưng vẫn rất thích cười, gương mặt nhăn hết lại nhưng tôi lại thấy rất dễ thương.

Bà mạnh lắm, cứ làm chuyện này, chuyện kia từ sáng đến chiều, bà nói bà đã quen rồi, ngồi không bà lại khó chịu. Cũng bởi vì ngày xưa, ông nội mất sớm, một mình bà chèo chống buôn bán nuôi cả đàn con thơ nên tâm lí bà luôn không thể ngồi yên được.

Bà là người rất cưng cháu, thích gì bà cũng để tiền mua cho. Nhà tôi rất gần nhà bà nên có cái gì ngon bà cũng đem xuống nhà và í ới gọi to “bé ơi, bé hỡi” để đưa cho tôi ăn bằng được. Tôi có chuyện gì cũng tìm tới bà, khi nghịch ngợm là lại bảo bà bao che cho khi má hỏi đến. Lúc đó bà như là cô tiên của riêng tôi, giúp đỡ tôi biết bao điều. Đến lúc tôi đậu đại học, lần đầu tiên xa nhà bà cứ khóc, lo lắng cho tôi một mình nơi xa không có ai nấu cho ăn, không có ai ở bên, sợ tôi bị ốm, cứ đi lên đi xuống rồi điện thoại cho tôi không biết bao nhiêu lần. Và mỗi dịp tôi về bà luôn để dành tiền rồi nhét vào tay tôi thật nhanh kêu tôi phải nhận cho bằng được để có cái mà xài.

Cây bút trẻ Trần Mai Phương Ngọc ở Quảng Nam

Một buổi chiều nào đó không còn nhớ rõ, tôi nhận được điện thoại của má sau mấy ngày liên lạc không được, tiếng rung điện thoại ở thời điểm đó cực kì khó chịu khiến tâm trạng tôi cũng run lên từng hồi. Má nói bà nội đột quỵ mấy ngày trước, má cùng ba phải lo lên trên bệnh viện chăm nom, cũng chẳng dám điện tôi, nhưng sức khỏe của bà đã đỡ, về nhà rồi, bây giờ bà chỉ nằm một chỗ. Tôi nghe điện thoại trong tâm trạng vừa lo lắng vừa thở phào trong nhẹ nhõm vì thật may bà vẫn ổn. Tôi rất sợ một cái tuổi mà người ta gọi là tuổi già, cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi không biết khi nào sẽ đi. Ở Sài Gòn xa xôi, lúc đó tôi đã không lựa chọn trở về, vì bà an ủi tôi lo học đợi tết hãy về thăm và trong thâm tâm tôi lúc đó vẫn cứ đinh ninh, tự tin rằng mình vẫn sẽ còn gặp bà và bà vẫn sẽ luôn đợi tôi ở nhà. Thời gian đó tôi cứ luôn trong lo lắng mà tất bật đến trường rồi về kí túc xá, tối lại gọi điện hỏi thăm bà.

Một buổi tối lăn qua lăn lại chẳng ngủ được, tôi đến trường như thường ngày, học được nửa buổi học, tôi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của má. Điềm chẳng lành, tôi băn khoăn gọi lại, tiếng tút tút như được kéo dài hơn mọi ngày. Tiếng bắt máy, tiếng nói chuyện gấp gáp bên kia đầu dây khiến tôi như lặng đi. Từ lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy những sự chia xa trong dòng họ, xóm làng, xem những bộ phim trên truyền hình thấy những cảnh quay diễn viên chính mất đi người thân mình, nhìn họ đau khổ dằn vặt, tôi luôn tự hỏi nỗi đau đó lớn đến nhường nào? Nhưng khi đã đối diện với điều đó tôi nhận ra nỗi đau không thể nào đo lường được. Trái tim tôi nhói lên từng hồi như có những cú đấm cứ giáng mạnh. Nước mắt không biết ở đâu mà nhiều vậy, nó cứ chảy xuống khắp mặt, dù tôi cố gắng lau không biết bao nhiêu lần. Con đường từ lớp học đi ra tới trạm xe buýt sao mà dài đến thế, tôi cảm thấy chỉ còn một mình bơ vơ lạc lõng trên thế gian này.

Tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ

Những lần trước tôi luôn lên máy bay với một tâm trạng háo hức, vui vẻ vì được về đoàn tụ cùng gia đình nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên máy bay về nhà trong một hoàn cảnh chia ly mất mát. Tôi nhắm mắt mà không thiết tha nhìn những đám mây trên cao như thường ngày. Những hình ảnh, ký ức của bà lại ùa về, loanh quanh trong đầu tôi, từ cái nhăn mày, mái tóc đã bạc trắng đến cách bà hút thuốc. Mỗi lần hút thuốc bà như lạc trong một không gian ký ức khác, một nốt trầm mà tôi không thể hiểu được và lúc đó tôi hay cằn nhằn sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên trước mặt tôi bà không bao giờ cầm điếu thuốc nữa. Bà lạ đời lắm, bao nhiêu bộ đồ đẹp nhưng bà lại cất kĩ, chỉ đem ra những bộ đồ đã cũ, có chỗ sờn rách để mặc, bà bảo như vậy là thoải mái. Bà thích ăn những món đơn giản và thích ăn mắm, bữa ăn chỉ cần một tô cháo trắng và một chén mắm kho như vậy là đủ. Tuy đã tới tuổi không theo kịp bọn trẻ nhưng bà lại rất cố gắng làm đồ ăn vặt cho tôi, nhất là món khoai lang chiên vàng rụm ngọt ngọt mặn mặn bắt miệng làm tôi nhớ mãi.

Tối nhớ mỗi năm tết đến bà lại tất bật chuẩn bị nào lá chuối, nếp, bột, đậu xanh,… để làm bánh. Từ bánh tét, bánh chưng, bánh tổ, bánh nào bà cũng làm được. Tôi rất ghét nhân của bánh tét, chỉ thích ăn phần nếp bên ngoài, bà biết ý nên sẽ làm riêng cho tôi vài đòn bánh tét không nhân, cột vào một cái dây có màu riêng. Tôi thích ý lắm, nên cứ đúng thông lệ 25, 26 tết sẽ lên xem bà làm bánh và sẵn tiện lấy bánh về ăn. Nhưng bắt đầu từ năm nay sẽ chẳng còn ai bận rộn gói bánh nữa, chẳng còn ai làm cho tôi đòn bánh tét không nhân và tôi sẽ chẳng còn cơ hội ăn những món ăn, món bánh do chính tay bà làm.

Tôi về nhà mà không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Bà đã quên mất lời hứa sẽ sống cho tới lúc tôi ra trường đi làm và còn phải đến dự lễ cưới của tôi. Má tôi nói rằng bà không muốn tôi trễ nãi việc học nên lúc sức khỏe trở nặng, bà không cho kêu tôi về liền, bà luôn sợ tôi buồn và sợ tôi lo lắng như vậy đó. Mọi người đều nói bà đã ra đi rất thanh thản mà không bị bệnh tật dày vò lâu, số bà sướng nên mới được vậy. Nhưng tôi rất muốn ích kỷ giữ bà lại thêm chút nữa, để cho tôi có thể nắm tay bà trò chuyện thêm chỉ vài câu thôi, để xin lỗi bà về những lần làm bà giận, để nói với bà hãy đợi tôi thêm chút nữa vì tôi thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt với khoảng trống thiếu vắng bà.

Giờ đây khi một năm nữa sắp qua, những ký ức đang dần phai nhạt đi, tôi lại luôn tự hỏi: “Biết đến bao giờ mới ăn lại được đòn bánh tét không nhân của bà?”.

TRẦN MAI PHƯƠNG NGỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *