“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”: Trầm, lạnh và không!

Vanvn- “Trầm”, “lạnh” và “không” đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi đọc cuốn tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên. Ba từ đơn này xuất hiện nhiều nhưng được xếp đặt một cách khá tinh tế mang theo độ rung cảm của câu văn và hàm chứa sự đa nghĩa ở những đoạn nội dung mà chúng được đưa vào. Đối với tôi, đó là các nốt nhạc được đặt để khá sáng tạo làm nên bản hòa âm khơi gợi thông điệp chủ đạo của tác phẩm: Tội ác trong thời đại số tựa dòng mã vô thuỷ vô chung xoáy buốt nhói đến tận cùng nỗi đau, còn dấu vết thì dễ dàng tan biến như chưa từng tồn tại.

Nhà văn Dương Bình Nguyên

Khi anh Dương Bình Nguyên nói đang trong quá trình hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự, tôi khá bất ngờ vì với tôi anh là “nhà văn của thanh xuân” từng tạo dấu ấn qua các tác phẩm viết về tuổi trẻ như “Làng nhan sắc”, “Về lại thiên đường”, “Hoa ẩn hương”… và đặc biệt là “Giày đỏ” đến mức bạn bè có người gọi anh là Dương Trí Giày (tên thật của anh là Dương Trí Toàn). Lúc anh cho biết tên cuốn tiểu thuyết, tôi đã bật cười hơi vô duyên đáp rằng “Tiểu thuyết trinh thám mà nghe tựa đề giàu chất thơ vậy.”

Nhưng rồi cũng đúng, nó “thơ” thật, “thơ” theo nguyên nghĩa tức là ngôn từ trí tuệ và súc tích, đó là bút pháp anh đã sử dụng để làm nên cuốn tiểu thuyết khá đột phá ở thể loại trinh thám hình sự này.

Trải nghiệm của bản thân khi đọc đến hai phần ba cuốn tiểu thuyết, tôi đã không còn quá chú tâm rằng mình đang theo dõi một vụ án để tìm hiểu chân tướng. Chỉ có cảm giác của người đi lạc trong rừng, biết rằng có lối ra nhưng chưa chắc mình đang đi đúng hướng. “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên chính xác là đề tài hình sự nhưng bằng chủ đích sáng tạo, tác giả đã từ chối phục tùng cấu trúc quen thuộc của thể loại này: vụ án xảy ra, điều tra viên xuất hiện, manh mối dần hé lộ, hung thủ bị lật mặt, công lý được thực thi.

Bìa tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên

Tất nhiên vì là tiểu thuyết hình sự nên tác phẩm đã bắt đầu bằng những cái chết được cho là tự sát, chúng rải rác dường như không liên quan, thuộc về những con người có hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau: một nghệ sĩ trẻ bế tắc khi ai đó khơi ra những chuyện trong quá khứ, một cô gái có hoàn cảnh khó khăn bị kẻ xấu dùng khuôn mặt và căn cước để làm những việc cô không hay biết, những người vay tiền qua ứng dụng điện thoại rồi mắc kẹt trong vòng xoáy không thoát ra được… Ranh giới giữa án mạng và tự nguyện, giữa nạn nhân và kẻ đồng lõa không biết mình là đồng lõa ngay từ đầu đã được tác giả xóa nhòa một cách cố ý. Đây là sự lựa chọn hướng đi quan trọng của cuốn tiểu thuyết: Ai là thủ phạm không phải câu hỏi trọng tâm. Câu hỏi thực sự là hắn đã làm điều đó như thế nào, và động cơ của hắn là gì?

Câu trả lời không đến theo đường thẳng kèm những khúc cua rồi về lại đường chính như mô típ thông thường. Dương Bình Nguyên xây dựng tác phẩm bằng kết cấu phân mảnh, phi tuyến tính, nơi hiện tại điều tra, hồi ức cá nhân, nhật ký và độc thoại nội tâm liên tục đan cài vào nhau. Người đọc bị đặt vào vị trí như một điều tra viên thực thụ: thu thập mảnh ký ức này, đối chiếu mảnh chi tiết kia, tự ghép lại thành bức tranh mà tác giả không vẽ sẵn cho thành hình rõ nét. Và điều thú vị ở đây là mỗi độc giả có thể ghép theo một cách khác nhau mà rồi vẫn thấy chân dung sự thật, hoặc một phiên bản sự thật mà họ có thể chấp nhận được. Đây là điểm gần gũi nhất giữa hình thức kể chuyện của cuốn tiểu thuyết và chính đề tài nó khai thác: thế giới dữ liệu vận hành theo cách tương tự, đôi khi không theo quy luật, chẳng rõ nguồn gốc, nhưng vẫn lưu lại dấu vết nếu chúng ta kiên trì và thêm những “điểm chạm” cá nhân riêng có.

Nhân vật trung tâm Lãnh Hoàng Bách, là người đang điều tra vụ án trong khi chính anh cũng bị độc giả bóc trần bởi quá khứ của mình. Cha mẹ tự sát vì nợ nần và ám ảnh đau khổ, tuổi thơ lớn lên trong cô đơn ở vùng núi phía bắc, những vết thương tâm lí ấy khiến anh hiểu quá rõ thế nào là cảm giác bị dồn đến bước đường cùng mà không có ai đưa tay ra. Điều này làm thay đổi căn bản cách anh nhìn các nạn nhân và cũng là lý do anh “thấy” những điều mà người khác bỏ qua. Không phải năng lực phân tích, sự đồng cảm mới là thứ vũ khí thực sự của Bách trong việc điều tra chuyên án này.

Những nhân vật còn lại đều tồn tại vấn đề của cá nhân theo cách liên đới ít nhiều tới tổng thể câu chuyện. Người thầy cũ của anh, biểu tượng tri thức và cũng là nhân vật đầy hoài nghi, sở hữu thứ quyền lực chi phối tinh thần mà Bách chưa bao giờ hoàn toàn thoát khỏi. Mối quan hệ thầy trò giữa hai người là sự pha trộn giữa ngưỡng mộ, lệ thuộc, và một thứ tình cảm mơ hồ không dễ gọi tên, dần dần trở thành những nút thắt cảm xúc nặng nề oan trái nhất của câu chuyện. Đường Hoa nữ đồng nghiệp của Bách khá tinh tế và bản lĩnh, nhưng phẩm chất ấy được tạo lên từ những mất mát đớn đau mà cô chưa từng dám trải lòng cùng ai. Công Triện, điều tra viên cùng đơn vị đôi khi ở ranh giới mong manh giữa người giải mã và kẻ bị mã hóa. Lưu Bạch Đàn thủ trưởng của họ, đóng vai trò quan sát tổng hợp rồi đưa ra quyết định bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh cũng từng mang nỗi đau mất đi người thân yêu mãi mãi vì nguyên nhân liên đới tới công việc.

Và ở phía bên kia nơi bóng đen cái ác bao phủ, MrX kẻ đứng sau biểu tượng tội phạm PhantomNet trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết ở chỗ: động cơ của hắn không phải lòng tham tầm thường, hay bạo lực để tự vệ. Hắn là kẻ đi săn quá hiểu các con mồi, sâu đến mức biết chính xác ai đang ở đâu trong bản đồ cô đơn của mình và cần đúng bao nhiêu áp lực để họ quyết định không còn muốn tiếp tục tồn tại nữa. Chẳng cần trực tiếp ra tay, hắn thiết kế môi trường, kiến tạo nỗi tuyệt vọng rồi đợi chờ và tận hưởng nạn nhân làm đúng theo điều hắn muốn. Và đó cũng là lý do tại sao hắn vô hình trong suốt gần như toàn bộ tác phẩm, bởi lẽ những gì hắn để lại không phải dấu tay hay vết máu, mà là chuỗi dữ liệu, thuật toán cùng những con người mang trong lòng sự thương tổn, hoài nghi và cả hi vọng để rồi vô thức trở thành công cụ của hắn.

Bên cạnh đó là một loạt các nhân vật phụ xuất hiện trong các mảng miếng ký ức của nhóm điều tra viên, đặc biệt những phần được tác giả đặt tên là Nhật ký Lưu Bạch Đàn. Trong đó tôi ấn tượng với câu chuyện về những đứa trẻ. Một cậu bé bị hội chứng đếm mũi giày người đi đường, em nhỏ khác thích xếp nhặt các sim rác thành hình thù theo tưởng tượng trước khi mang nó đi đến tay người nhận để lĩnh “phần thưởng” từ nhân vật giấu mặt, hay bé gái dửng dưng vô cảm khi chính bản thân bị lạm dụng….

Qua hệ thống các nhân vật, rõ ràng tác phẩm đã chạm đến một trong những luận điểm nhân văn sâu sắc của nó: không ai trong câu chuyện này thực sự vô tội theo nghĩa hoàn toàn trong sạch, và ở chiều hướng ngược lại cũng chẳng có ai hoàn toàn có tội theo nghĩa sinh ra để làm điều ác. Nhưng tất cả đều cùng chạm nhau ở một thứ, đó là nỗi cô đơn. Cả hai phía chính tà đều đang phản ứng lại cơn đau từ vết thương quá khứ mà họ chưa tìm được phương pháp để khiến nó lành lặn hay nguôi ngoai đúng cách. Tội ác trong “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” không đến từ bản năng xấu xa, nó đến từ môi trường, từ hệ thống và điểm nhấn mang tính thời đại chính là từ công nghệ được tạo ra để phục vụ con người nhưng vô tình hay hữu ý biến con người thành nhiên liệu để vận hành cỗ máy tội ác.

Cách tác phẩm xử lý yếu tố công nghệ cũng khá thuyết phục. Thao túng bằng sinh trắc học, rửa tiền qua ví điện tử, khai thác dữ liệu cá nhân sau cái chết của nạn nhân, những chi tiết này không được trình bày như thông tin kỹ thuật khô khan mà được lồng vào tự sự nhân vật hay một đoạn miêu tả không gian với ngôn ngữ khơi gợi tạo hình rất thú vị. Tác giả đã thành công khi áp đặt được cảm giác bất an lan tỏa qua từng trang sách bởi nhịp điệu câu văn và cách dùng từ thể nghiệm một thi pháp mới mẻ. Để rồi khi đọc hết tác phẩm, tôi khá dám chắc rằng độc giả không nhớ những con số hay quy trình, nhưng sẽ giật mình chợt nghĩ rằng biết đầu bản thân đang bị quan sát, rằng có thứ gì đó đã biết về ta nhiều hơn gấp bội những gì chúng ta đang hình dung.

Chính bởi vậy “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” là một cuốn sách cần đọc chậm. Tôi cho rằng nó hoàn toàn không khó hiểu nhưng được thiết lập nội dung để thẩm thấu dần. Cấu trúc phi tuyến tính của tác phẩm không hề là trò chơi thể hiện hình thức, đó là sự lựa chọn có ý thức: sự thật đâu đến theo thứ tự biên niên, ký ức chẳng đơn thuần muốn lấy ra là được và một vụ án không kết thúc khi tên hung thủ được nêu ra hay thậm chí là sa lưới. Vụ án kết thúc hay đúng hơn là tạm khép lại khi ta nhận ra rằng câu trả lời cho bản chất tội ác hóa ra lại giản đơn nằm trong cách chúng ta sống với nhau, cụ thể hơn là cách ứng xử với nỗi cô đơn của người khác.

Nhà văn Vũ Liêm – tác giả bài viết

Văn học trinh thám hình sự Việt Nam khá quen thuộc với những nội dung nhuốm màu bạo lực thể hiện qua những cuộc rượt đuổi giật gân hay hiện trường đẫm máu cùng các tình tiết đan cài để đem lại những “cú lật” bất ngờ. Thế nhưng, bước vào kỷ nguyên số cái ác đã khoác lên mình một nhân dạng mới: vô hình, tàn khốc hơn gấp bội. Sự chuyển dịch mang tính thời đại ấy đã được nhà văn Dương Bình Nguyên nắm bắt và khắc họa đầy ám ảnh trong tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” qua câu chuyện thẳm sâu đầy ắp những ẩn ý về bi kịch nhân sinh.

Nhan đề “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” gợi lên một không gian hoang sơ, nguyên thủy và đầy bất trắc. Nhưng “khu rừng” trong tác phẩm của Dương Bình Nguyên không chỉ là thảm thực vật chằng chịt, mà còn là một phép ẩn dụ sắc sảo cho một mê hồn trận khác: mạng lưới dữ liệu khổng lồ của không gian số. Ở đó, con người hiện đại tưởng như đang kết nối chặt chẽ lại hóa ra có thể bất cứ lúc nào lạc lối, bị bóc trần để rồi chịu tổn thương nặng nề. Bên cạnh đó tựa đề tiểu thuyết cũng là một câu trần thuật gợi lên sự tiếp diễn chứ không phải kết thúc. Những con người trong tác phẩm vẫn mang nỗi đau cá nhân, tiếp tục sống trong thế giới mà dữ liệu của bản thân  đang bị kiểm soát, và cái mê lộ mà họ vừa thoát ra lại liên tục được một hay nhiều kẻ thủ ác xây lên ở nơi khác. Đó là điều bất an mà tác phẩm để lại nhằm nhắc nhớ chúng ta rằng hãy lí trí, cảnh giác để tỉnh thức trước khi quá muộn.

Điểm tôi khá thích và chắc sẽ còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là văn phong của Dương Bình Nguyên trong “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” có sự giao hòa giữa nhịp điệu dồn dập, sắc sảo của một tiểu thuyết hình sự và những khoảng lặng trăn trở đôi khi còn khá êm đềm mượt mà của dòng văn tình cảm lãng mạn. Anh cũng rất khéo léo tiết chế những màn hành động cơ bắp để nhường chỗ cho cuộc đấu trí căng thẳng trên không gian mạng và những giằng xé trong tâm hồn con người.

Gấp lại cuốn sách, tôi nghĩ nhiều độc giả cũng như mình không tìm kiếm sự thỏa mãn khi kẻ ác phải đền tội mà đích xác là sự suy nghiệm sâu sắc ở nội tâm tĩnh tại. Gió vẫn thổi qua những tán cây của rừng nhiệt đới, như dòng chảy của thời đại công nghệ đang cuồn cuộn chảy. Trong cơn cuồng phong lạnh giá của những thuật toán và dữ liệu đen ấy, tác phẩm của Dương Bình Nguyên thắp lên ngọn lửa của căn tính bản thiện, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình người và sự tỉnh táo, tử tế để không đánh mất chính mình giữa những hệ luỵ của đời sống hôm nay. Đó chính là chiều sâu nhân văn cốt lõi giúp tác phẩm trở thành một dấu ấn đáng nhớ của văn học Công an nhân dân đương đại.

Hà Nội 19.4.2026

VŨ LIÊM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *