Về – Tản văn dự thi của Hoàng Mai

Vanvn- Bạn hỏi tôi, Tết này về chứ? Tôi nói, thôi, chắc đợi.

Đợi đến bao giờ, thì những người như chúng tôi đều có câu trả lời: Đến ngày dịch bệnh qua, đến ngày thế giới an bình, và đường bay quốc tế được mở lại bình thường, để trước chữ “về” không bị dựng lên một loạt những rào cản thủ tục, giấy tờ, xét nghiệm, cách ly, chi phí. Ngày nào đó, phía bên kia chữ “về” chỉ có “nhà”.

 Hoa đào ở Luân Đôn

Bạn tôi có người lên kế hoạch đi du lịch ngay trong dịp Tết. Hiếm khi có kỳ nghỉ dài, bạn tranh thủ đi những nơi mình muốn. Bạn nói, muốn đoàn viên hay sum họp thì ngày thường cũng được, đâu kém ý nghĩa chút nào. Phải chọn một ngày đặc biệt để làm điều gì đó đôi khi nói lên ngày thường ta làm điều đó chưa đủ. Tôi gật đầu, cũng không tranh cãi gì với bạn. Đó chỉ là sự khác biệt của cảm nhận mà thôi. Có những điều ngày thường đều làm, mà vào một ngày, một dịp đặc biệt lại làm cho nó thêm phần đáng nhớ cũng hay chứ. Như thể mỗi ngày đều yêu thương chính mình và vui sống đâu có gì mâu thuẫn với việc háo hức khi đến ngày sinh nhật và ăn mừng ngày ấy theo một cách khó quên nào đó. Lại cũng nói, có những điều mà ngày thường người ta quen với nó đến mức không coi như chịu đựng, nhưng cũng chính cảm giác đó, ở vào một dịp nhất định, lại không thể chịu nổi. Như thể sống ở nơi khác, quanh năm suốt tháng không gặp người thân, lắm khi người ta bận rộn và có nhiều mối lo toan khác đến quên nhớ. Nhưng khi Tết tới ngày càng gần, gần đến mức mình nghe được bước chân của Tết, mà vẫn không thể về nhà, tin tôi đi, bạn sẽ không muốn thể nghiệm điều đó.

Thật khó giải thích được thế nào là tương tư với những ai chưa từng yêu, cũng như khó diễn tả về một loại tình cảm tương đối mịt mờ như là tình hoài hương cho những người chưa xa xứ lâu năm. Người ly hương thì dễ, nhưng tách phần “quê hương” đã ăn sâu bám rễ khỏi lòng người là điều gần như bất khả. Người tách ra khỏi quê cũng như cây tách ra khỏi đất đem trồng nơi khác, người tuy thích ứng tốt hơn cây, có khi còn phát triển hơn lúc còn trên đất cũ, nhưng mỗi dịp Tết xa sẽ tránh sao được trong héo ngoài tươi bởi cách xa những thân thương ngày cũ. Từng chút một những nắng sớm mưa chiều, hay hơi ẩm những ngày nồm, hạ oi đông rét; những ngày hè nắng gắt hay trời giáp Tết se se lạnh; những mùa lá bàng đỏ dần trên cây, hay mùa những cánh sao xoay xoay dọc theo chặng đường dài lộng gió; âm điệu thân thương trong giọng nói quê nhà, hay tiếng rao khàn khàn thu thanh sẵn theo những chiếc xe bán hàng rong ngày đêm qua phố; những món ngon bày biện đẹp mắt trên mâm cỗ ngày giỗ ngày Tết hoặc chỉ đĩa rau luộc cá kho trong mâm cơm ngày thường,… những điều li ti bình dị đó không biết tự bao giờ trở thành máu thịt, đã ngấm vào tâm hồn, đã biến thành những sợi tơ vô hình, vừa gắn kết người với quê nhà, mà cũng cứa vào lòng người để lại những vết cắt sắc ngọt khiến người ta không dám nhìn thẳng vào nỗi nhớ.

Xa quê khó. Dù kẻ xuôi Nam vẫn sẽ vui Tết bên cành mai vàng tươi sáng, mà nào dễ quên sắc thắm cánh đào dịu dàng trong gió xuân; dẫu người ngược Bắc nhìn muôn màu thược dược, violet hay những đào những quất chưa chắc không yêu, nhưng hẳn vẫn khó nguôi niềm nhớ từng vạt hoa cúc vàng rực dọc đường về quê, và những cội mai nở ấm hơn sắc nắng.

Tác giả Hoàng Mai bên hoa đào

Xa nhà khó. Trăm vui không bù nổi một buồn. Nơi tôi ở người Việt tương đối đông, những năm khác nếu thích có thể hẹn người quen đến cùng gói bánh chưng và làm giò chả. Ngay cả khi năm nay vì bệnh dịch mà hạn chế tụ tập thì đã có sẵn khá nhiều siêu thị Việt, chỉ cần vài cú click chuột là sẽ có đủ bánh chưng bánh tết, giò chả, có hộp mứt, có gà trống đã làm sẵn còn đủ đầu chân lòng mề, có mâm ngũ quả, có hoa “mai Mỹ” thay hoa mai vàng, có hoa đào đơn đào kép thay đào Nhật Tân, có phong bao lì xì và những vật trang trí Tết giao tận nhà. Nói vậy nhưng trừ mua hoa cho có chút không khí xuân, tôi ít để ý bày biện ăn uống, bởi vì dù có chuẩn bị đầy đủ vật phẩm thì Tết xa luôn khuyết thiếu hai nhân tố quan trọng nhất để hình thành nên cái hồn Tết: không khí lễ hội tươi vui rộn rã bên ngoài, và phút giây sum họp đầm ấm trong nhà.

Những ngày này, tôi dựa vào tiếng nói người thân, dựa vào những câu chuyện ngày thường, dựa vào những lời động viên và hẹn mai kia gặp lại mà giữ cho mình một chút lạc quan, mà nhắc bản thân ở phía có nhớ thương và kỷ niệm mình còn một mái nhà. Dưới mái nhà ấy, những người ở lại vẫn luôn chắt chiu những ngọt bùi, những nồng ấm để đợi người xa, đợi phút sum vầy.

Bao nhiêu lần trước tôi về, mâm cơm vẫn những món thường ngày, cả nhà không ai làm gì, nói gì đặc biệt, chỉ là thêm nhiều những phút thảnh thơi cùng uống tách trà ngắm hoa mai nở bên thềm nhà hay ngồi dưới giàn hoa giấy trước sân nói vài câu chuyện phiếm.

Lần sau tôi về, hẳn cũng sẽ lặp lại nếp sống êm đềm bình đạm ấy bên người nhà, nhưng khi đó có lẽ mọi câu nói, mọi việc làm, mọi khoảnh khắc chia sẻ cùng người thân với tôi đều sẽ thành đặc biệt.

Mỗi lần chuẩn bị về, tôi hay hỏi người thân có ai thích gì, cần gì để tôi mang về một thể. Câu trả lời luôn là, “Tay xách nách mang làm gì, xa xôi bất tiện, mang người về là đủ”. Thế nhưng lần nào tôi cũng mua thêm một số cân cho hành lý quá cước. Lần tới có lẽ còn nặng hơn, bởi ngoài những tay xách nách mang như trước giờ, còn có một trái tim chất đầy nỗi nhớ của hơn một ngàn ngày không thấy được nhau.

HOÀNG MAI (Vương quốc Anh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.