Phảng phất tiếng cười sau màn sương ẩm – Tản văn dự thi của Tịnh Yên

Vanvn- Tôi đứng trên mỏm đá cao đầu làng trông về hướng núi. Gió Đông mang theo hơi chớm rét thổi qua cánh đồng xao xác. Nghe trong tiếng gió phảng phất tiếng nói cười sau màn sương ẩm…

Làng bây giờ lùi dần về phía Đông Bắc. Trên phía Tây Nam chỉ còn lại dấu vết của những mảnh vườn cây tạp, mấy dừa già cỗi, vài ba cái giếng đá mà bọng giếng đã vỡ lở và xanh rêu. Trong những giấc mơ dài không chạm đáy, luôn thấp thoáng những gương mặt cũ, những tiếng cười trong veo của một thời thơ dại rồi bỗng chốc chỉ còn lại mình tôi cùng mênh mông gió. Những người bạn thời thơ ấu của tôi đã đi đâu về đâu trong năm rộng tháng dài này và có còn nhớ về lời hẹn “trở – về – nhà” của ngày xưa cũ?

Làng cũ nhìn từ hướng Tây Nam. Ảnh: Tịnh Yên

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Làng khi ấy nằm sát chân núi. Mùa đông lạnh tái tê bởi những vệt sương kéo dài xuống cánh đồng trước mặt kèm theo gió núi thổi về hun hún. Những ngày như thế chúng tôi cho đàn bò vào những thoải đất mọc đầy cỏ tranh dưới chân núi, rồi tụm lại dưới những tán cây để tìm quả chín. Những chiếc áo mỏng tang với vài ba chỗ sờn vá không ngăn nổi cái lạnh song niềm vui thì ngập tràn trong không gian đầy cây cỏ dại. Tôi nhớ những mùa trái giấy rừng tím lịm, dính đầy hai bàn tay và giây lên vạt áo, những mùa dủ dẻ vàng ươm và hoa dủ dẻ đượm hương cả chặng đường về. Tôi nhớ những mùa trái lốt chín đỏ au, xen lẫn trong những cây nhãn chày quả chín đỏ như mặt trời chiều… Chúng tôi đếm mùa qua những loại trái rừng thay nhau chín và những mùa hè quẩn quanh dưới tàn cây trong khoảng đồi thoai thoải gió.

Có những ngày đông lạnh cắt da, cả bọn tập trung về khu nghĩa địa của làng để nhóm lửa sưởi ấm rồi vùi những củ sắn mì gòn có lớp vỏ lụa đỏ, ruột trắng bùi. Đó là một dải đất rộng tiếp giáp giữa núi và cánh đồng, là nơi cư ngụ của những người không còn thân nhân và người chết trẻ. Không mộ bia, không thành quách, chỉ có những nấm đất thoai thoải bên nhau xanh rì cỏ dại. Xen giữa những nấm mồ là những cây ổi rừng già theo năm tháng vẫn chắt chiu ra hoa kết trái. Chúng tôi quẩn quanh bên những ngôi mộ, nhét đầy túi áo những trái ổi sẻ. Ngoài những vết thâm đen bởi dấu móng tay bấm thăm chừng thì bề mặt còn lại căng lên bóng xanh trong gió sớm. Từ nơi này có thể thấy bao quát cả làng, thấy những nóc nhà khói lên yên ả. Mỗi đứa chúng tôi tìm đúng mái ngói nâu đen hay chái hiên lợp tranh chắn mưa của nhà mình, tìm những ụ rơm như những chiếc nón chóp khổng lồ rồi reo lên phấn khích. Đôi lúc đàn bò no cỏ không còn đi lung tung nữa mà nhẩn nha dưới bóng mát, chúng tôi cũng gối đầu lên những nấm mộ đất mịn cỏ, nhìn thấy khoảng trời rộng thênh thang qua tán lá và mỗi đứa mãi mê đuổi theo ước vọng của mình. Và những người lớn sẽ không bao giờ biết rằng, đám trẻ lên 10 lúc đó đã có một thỏa thuận không cần văn tự rằng, dẫu sau này có đi đâu thì cuối cùng vẫn sẽ trở về nơi này, để chỉ cần trông xuống đã thấy làng ngay trước mắt và gối đầu lên cỏ nhìn mây bay qua tán lá.

Thế giới của chúng tôi gói gọn vào những buổi học trường làng và những ngày theo sau đàn bò dang nắng tắm mưa. Chúng tôi đâu biết rằng dòng đời đầy những đổi thay bất ngờ, đã xô dạt những đứa trẻ áo quần lấm lem nhựa lá đi muôn nẻo. Năm ấy làng bị dịch sốt xuất huyết, đó là căn bệnh đáng sợ lúc bây giờ, lây lan nhanh và lấy đi không ít sinh mệnh. Buổi sáng tháng Giêng năm 1996, cái rét se của ngày tháng Chạp vẫn còn lượn lờ trên những nếp nhà tranh chờn vờn khói xám. Một đứa trẻ trong đám bạn chăn bò đã không còn thức dậy nữa. Khi ấy, tôi 12 tuổi. Một đứa trẻ quê 12 tuổi, luôn băn khoăn liệu có chăng một thế giới khác sau khi chết đi, cảm giác hụt hẫng mênh mông bởi mất đi một gương mặt, một tiếng cười sau vòm lá. Sao nó đã vội thực hiện lời hứa ấy quá sớm? Hôm ấy, cây dông trước nhà, loài cây thân gỗ đầy gai trồng làm hàng rào hiếm khi ra hoa lại xòe những cánh hoa đỏ ối. Và cho đến tận sau này, mỗi khi vô tình bắt gặp một đóa hoa dông gai nào, tôi vẫn cảm thấy lạnh và đau nhói nơi tim mình. Sau đợt dịch sốt kéo dài, làng xơ xác, người cũng xơ xác… Nhiều gia đình bỏ làng đi vùng kinh tế mới, bỏ lại mảng ký ức thấp thoáng nỗi buồn. Những người bạn chăn bò cũng theo gia đình tứ tán.

 Tuổi thơ đầy ắp tiếng cười trong những buổi chăn bò trên những ngọn đồi thoai thoải gió.

Tôi đứng đó và làng ở ngay trước mắt. Tôi trở về nhà sau bao được thua bởi trong bao nhiêu tính toan cơm áo, vẫn nhớ về lời hứa dưới khoảng trời thênh thang mây trắng mà chúng tôi nhìn thấy qua kẽ lá khi gối đầu lên những ngôi mộ cỏ. Tôi đi qua những thửa đất giờ chỉ còn dấu vết những móng nhà được ghè bằng đá chẻ bị dỡ bỏ loang lổ.

Những cây dông trên bờ dậu cũ cũng không còn, tôi sẽ không còn bắt gặp cái màu đỏ ối như một sáng tháng Giêng xa lắc năm nào, sao vẫn thấy nhói buốt nơi tim đến vậy. Tôi đi qua lối cũ trong hơi gió núi se se thổi về tê buốt. Nghĩa địa giờ thu hẹp lại. Có lẽ một vài nấm mộ đã có cháu con tìm về dời đi và một vài cái khác đã bị thời gian bào mòn dấu vết. Khi đợt dịch thứ tư bùng phát trở lại, trong dòng người lũ lượt bỏ lại giấc mơ cơm áo thị thành trở về nhà, đã không có bạn tôi. Tin nhắn cuối cùng trước khi hoàn toàn mất liên lạc, là bạn nói muốn về nơi cũ – về nhà của mình. Tôi gối đầu lên một trảng cỏ tranh, bên những ngôi mộ hiền như cỏ nhìn lên bầu trời tháng Chạp lạnh se, lững lờ mây xám. Có biết bao người như bạn tôi, giống những đám mây kia, vẫn còn đang lang thang đâu đó, dẫu nhẹ bẫng trôi đi song lại nặng nợ cố hương được quay về chốn cũ? Tôi biết ngôi nhà cuối cùng mà bạn muốn trở về. Gió núi vẫn thổi về xao xác. Hình như trong tiếng gió còn phảng phất tiếng ai nói cười sau màn sương ẩm.

TỊNH YÊN (PHÚ YÊN)

One thought on “Phảng phất tiếng cười sau màn sương ẩm – Tản văn dự thi của Tịnh Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *