Vanvn- Trong gian nhà vắng, tiếng lá tre xào xạc như lời chào từ quá khứ. Trên ban thờ, hai khung ảnh đặt song song. Ánh mắt cha mẹ hiền hòa, xa xăm mà gần gũi lạ thường, như vẫn đang lặng lẽ dõi theo bước chân đứa con út.

Những ngày cận Tết, khi phố xá nơi xa bắt đầu rộn ràng ánh đèn, lòng người tha hương lại chùng xuống bởi một nỗi nhớ quen mà cũ. Nhớ quê hương. Nhớ con đường làng hun hút gió. Nhớ bếp lửa đỏ than chiều đông. Và hơn hết, nhớ ngôi nhà xưa – nơi đã cưu mang, nuôi dưỡng ta suốt một quãng đời dài bằng những yêu thương lặng thầm của cha mẹ.
Ngôi nhà ấy không lớn, cũng chẳng khang trang. Nó được dựng lên từ những tháng ngày chắt chiu, dành dụm của cha mẹ tôi giữa bao năm tháng cơ cực. Mỗi viên gạch, mỗi tấm ván đều thấm mồ hôi, lam lũ và hy sinh. Nhưng chính nơi ấy, chúng tôi đã lớn lên, đã cười khóc, đã bước những bước đầu tiên của cuộc đời, để rồi một ngày trưởng thành, tung cánh bay đi khắp những ngả đường mưu sinh.
Vậy mà trong vòng ba năm qua, tiếng cha đã xa, ngày mãn tang mẹ cũng vừa kề cận. Thời gian đi nhanh đến mức các con chưa kịp quen với sự trống vắng thì đã phải học cách chấp nhận. Ngôi nhà xưa vẫn còn đó, đồ đạc vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nhưng hơi người đã vơi đi rất nhiều. Gian bếp không còn tiếng gọi quen thuộc. Hiên nhà vắng bóng những bước chân lụm cụm của cha. Không còn nụ cười hiền hậu của mẹ mỗi khi thấy con về. Ngôi nhà vẫn đứng im, nhưng linh hồn của nó dường như đã theo hai đấng sinh thành mà lặng lẽ rời xa.

Bể nước mưa bên hông nhà vẫn xanh giàn trầu quấn quýt. Hàng cau năm nào vẫn trổ buồng đón nắng. Chỉ có bụi tre đầu ngõ là buồn rũ, những nhánh tre đan vào nhau như cố níu giữ chút ký ức mong manh khi bàn tay chăm sóc đã vắng từ lâu. Cánh cửa gỗ vẫn khép hờ, tay nắm đã mòn bóng theo năm tháng. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi vào sân gạch, mang theo mùi ký ức phảng phất, nhẹ mà đau.
Ngày giỗ đầu của cha, tôi trở về. Cánh cổng sắt cũ kêu cót két như già thêm vài tuổi khi gặp lại người quen cũ. Bước chân tôi bỗng chậm lại, tim thắt nghẹn khi đứng trước ngưỡng cửa thân thương. Trong gian nhà vắng, tiếng lá tre xào xạc như lời chào từ quá khứ. Trên ban thờ, hai khung ảnh đặt song song. Ánh mắt cha mẹ hiền hòa, xa xăm mà gần gũi lạ thường, như vẫn đang lặng lẽ dõi theo bước chân đứa con út. Tôi đứng lặng hồi lâu, đôi mắt cay xè, giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, không cần che giấu, bởi nỗi nhớ lúc này đã quá đầy.
Ký ức ùa về như một dòng nước mát. Tôi nhớ dáng mẹ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Mỗi lần nghe tin tôi về, mẹ lại tất tả ra chợ từ sớm. Mẹ mua bánh cuốn, bánh đa, đôi khi lại lựa mấy củ khoai bở vàng ruộm, thơm lừng. Tiếng cối xay trầu lách cách hằng ngày vẫn vang nơi góc bếp. Nụ cười móm mém, vệt trầu đỏ thắm trên môi giờ chỉ còn trong trí nhớ. Những buổi chiều, mẹ lom khom ngoài vườn, nhổ cỏ, vun luống rau – những việc làm bình dị mà đẹp đến nao lòng.

Tôi cũng nhớ cha. Gần chín mươi tuổi, cha vẫn tự lái chiếc Dream cũ đi lĩnh lương, đi mua cái búa, sợi dây, miếng ván để sửa sang nhà cửa. Cha luôn sợ ngôi nhà cũ sẽ xiêu vẹo theo năm tháng, sợ con cháu mỗi lần về không có chỗ nghỉ ngơi tươm tất. Tôi nhớ dáng cha bắc thang tỉa những nhánh tre rậm rạp đầu ngõ, dáng người nghiêng nghiêng giữa nắng chiều, lặng lẽ mà bền bỉ. Những điều tưởng chừng sẽ còn mãi, vậy mà chỉ sau một cái ngoảnh đầu, tất cả đã hóa thành hồi ức.
Là con út, thời gian được ở cạnh cha mẹ không dài như anh chị. Nhưng tôi biết ơn vì đã lớn lên trong tình thương trọn vẹn, trong sự tảo tần của đấng sinh thành giữa những năm tháng bao cấp gian khó. Cha mẹ ra đi nhẹ như làn khói nhang cuối chiều, không phiền con cháu, để lại sự thanh thản nơi cõi tạm. Chỉ có những đứa con ở lại, đôi khi chợt se lòng, ước chi trong một giấc mơ lành, được gọi “bố ơi, mẹ ơi” thêm một lần nữa.
Ngày giỗ cha, anh chị em tụ họp. Ngôi nhà bỗng ấm lên lạ. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng nói cười đan xen, khói nhang quyện vào buổi chiều làng quê yên ả. Tôi có cảm giác như đâu đó trong gian nhà cũ, cha mẹ vẫn đang mỉm cười nhìn con cháu sum vầy. Người đã đi xa, nhưng yêu thương thì còn ở lại. Ngôi nhà xưa không chỉ là một không gian vật chất, mà là nơi lưu giữ ký ức, là cội nguồn để mỗi lần nhớ về, trái tim lại thấy mình được trở về – bình yên và nguyên vẹn nhất.
DÂN HUYỀN















