Vanvn- Nhà văn Tạ Kim Hùng, sinh năm 1934, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh, ông có gần 20 tác phẩm văn học đã xuất bản, có giải thưởng Văn nghệ Hạ Long, ông quê tỉnh Thái Binh nhưng cả đời sống và viết ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do tuổi cao và bệnh nặng, ông đã tạ thế ngày 20 tháng 3 năm 2025.

>> Thơ trào phúng của Tạ Kim Hùng: Có yêu lắm…
>> Vĩnh biệt nhà văn Tạ Kim Hùng
Tôi là thế hệ sau của nhà văn Tạ Kim Hùng về nhận công tác tại Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, khi tôi về làm việc ở cơ quan thì nhà văn Tạ Kim Hùng đã nghỉ hưu. Nhưng trong các nhà văn ở tỉnh, chúng tôi đã biết nhà văn Tạ Kim Hùng với vai trò nhà báo luôn xông xáo trên mọi đường của vùng than biển Quảng Ninh và các tác phẩm phóng sự báo sự luôn “nóng” trên các mặt báo.
Nhà văn Tạ Kim Hùng là lớp văn nghệ sĩ đầu tiên của Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh, ông cùng thế hệ các nhà văn Quảng Ninh đã tạo dựng được những thành công trên văn đàn cả nước từ những ngày đầu Hội được thành lập từ năm 1969.
Tôi nhớ hôm nào ông ra cơ quan Hội ông cũng mang theo khi túi ổi chín thơm lừng, khi vài cái kẹo hay phong bánh gì đó, dáng ông cao gầy, nụ cười rất tươi với mái tóc bạc trắng ông không có ý định nhuộm. Ông chuyện trò nhỏ nhẹ, ít thấy cao đàm khoát luận, và đặc biệt dù đã nghỉ hưu lâu rồi nhưng ông vẫn viết báo, những tác phẩm báo chí của ông đều rất “nóng” với các vấn để thời sự của tỉnh, của thành phố…
Tôi từng ở cùng phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh với ông, nếu như ông nổi tiếng trên văn đàn, có tên tuổi trong làng báo cả nước thì nhà ông cũng rất đặc biệt. Ông ở trên lưng quả núi nhìn ra toàn Vịnh Hạ Long rất thơ mộng, con đường lên nhà ông chúng tôi chỉ có thể đi bộ vì nó là cái dốc dài cheo leo lên thẳng lưng núi. Nhiều bận lên chơi với ông chúng tôi đều rất thích thú khung cảnh thiên nhiên Vịnh Hạ Long từ vị trí hiếm hoi này, nhưng đều lắc đầu bảo, bác cho cháu một ô đất ở đây cháu cũng không lên đâu, vì đường dốc thế này, cháu chịu không leo được ạ.
Ông cười bảo, bác vẫn đi xe máy lên thẳng sân nhà nhé, ông già hơn 60 tuổi vẫn chạy xe tốt, các cậu thanh niên mà lại thua ông già à. Chúng tôi chỉ biết cười trừ! Và đợt năm ngoái nghe tin ông ốm nặng chúng tôi lên thăm ông, khung cảnh vẫn vời vợi hình ảnh bức tranh thiên nhiên Vịnh Hạ Long kỳ vỹ nhìn từ sân nhà ông, nhưng người văn đã cạn sức. Mấy năm nay ông đã ốm lắt lay, khỏe lại một chặp rồi lại ốm, năm 2024 ông còn đến Hội VHNT tỉnh để Hội chúc thọ và cuối tháng hai ta năm nay thì ông đành buông xuôi theo quy luật muôn đời. Viết về ông, với lớp hậu sinh như tôi chỉ là một lát kỷ niệm mỏng manh như sương mờ ngày nhiều mây trước kỳ quan Hạ Long dưới chân ngôi nhà ông ở.

Tôi nhớ ngày tôi mới về nhận công tác tại Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh ngày nào nhà văn cũng ra cơ quan để chè nước với chúng tôi, ông luôn nghĩ ra đề tài mới, rồi ông bảo tôi, cháu thu xếp đi viết phóng sự nhé, vấn đề nghiện hút và cai nghiện hay lắm. Khi đó tôi đã biết ở Cẩm Phả có gia đình một người từng bị nghiện hút và người anh trai đã tự biết điều chế thuốc “cai nghiện”. Tuần đó hai bác cháu tôi đi xuống nhà anh đó, tôi quan sát được cách làm nghề của bác rất kỹ lưỡng,tỉ mỉ, và cách tiếp cận thông tin, xử lý thông tin cũng rất khéo. Các phóng sự của nhà văn Tạ Kim Hùng hồi đó thường được đăng tải trên các báo lớn như Tiền phong, Lao động, là các vấn đề xã hội “nóng” mà nhiều người quan tâm, nhất là tệ nạn nghiện hút, buôn bán ma túy…
Tôi lần giở lại câu chuyện xin giảm án cho tử tù Hoàng Trường Giang (bài đã đăng Báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam, vẫn còn lưu trên websit TranNhuong.net)- ông đã bằng tư cách Nhà báo gửi thư lên Chủ tịch nước xin giảm án cho một bị can trong Chuyên án 006-N đã phá tan một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, từ Miến Điện qua Lào, vào Việt Nam, thông sang Trung Quốc…Là người theo dõi vụ án này, Tạ Kim Hùng đã có mặt tham dự cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, xét xử bọn tội phạm thuộc chuyên án 006-N.
Theo đánh giá của ông được phản ánh trong đơn gửi Chủ tịch nước, thì: Mức xử phạt cho bọn chúng là khá chính xác. Song, chỉ duy nhất có mức án tử hình đối với Hoàng Trường Giang, khiến ông băn khoăn day dứt. Việc xin và chấp nhận đơn xin ân xá của một số đố tượng được xem là chưa thực sự buộc phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội cũng là việc làm thể hiện sự nhân đạo của luật pháp chúng ta. Song việc một nhà văn, với tấm lòng và trách nhiệm công dân của mình, đứng ra viết tâm thư xin ân xá cho một phạm nhân mà mình thấy chưa đáng tội chết thì có lẽ xưa nay chưa hề có.
Ông bảo đó là kỷ niệm với nghề báo trong cuộc đời làm báo của ông thật ý nghĩa. Với văn chương ông cặm cụi viết, những nhân vật của ông cũng là những số phận con người ở tầng lớp lao động nghèo khó, những con người bình dị biết vượt lên số phận để vươn lên tìm kiếm hạnh phúc giản đơn. Là tên các tập sách cũng rất ấn tường như tập truyện ngắn Thảm rượu mật xuất bản năm 1974, là tiểu thuyết Cuộc đời của Phin, xuất bản năm 1994…
Với thơ, ông đã cho xuất bản một số tập thơ, nhưng bạn đọc chú ý hơn là tuyển tập thơ ông viết với loạt bài thơ theo tinh thần “thơ châm biếm”, hài ước, dí dỏm, chất trào phúng thâm sâu của người mang nghiệp chữ nghĩa. Những câu thơ mang phong vị châm biếm cái xấu, cái chất hài hước ấy đã tạo nên giai thoại mà bạn bè thơ trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh đều nhớ câu thơ “nhại” về ông “Bác Hùng có một…Tạ Kim” là nói về cái “kim” thơ trào phúng đặc biệt ấy. Ông đã cho xuất bản tập thơ trào phúng- thể loại thời nay ít người đầu tư in ấn xuất bản, nhưng ông đã trình làng tập thơ trào phúng “Phong trần thi ký”, và bạn đọc lại thêm một giai thoại nữa về ông với câu “ Quảng Ninh bốn vạn nhà thơ, đi trong đêm tối vẫn…quờ thấy nhau”…
Mảng bút ký, phóng sự ông luôn trau chuốt ngòi bút với hàm lượng kiến thức về văn hóa, xã hội rất phong phú, các bút ký, phóng sự không bị lệ thuộc vào phương pháp minh họa bằng ngôn ngữ báo chí cho câu chuyện nhà báo muốn chuyển tải tới bạn đọc, mà đó là những tác phẩm báo chí nhiều chất văn học, chất nhân văn qua từng con chữ …
Nhà văn Tạ Kim Hùng đã rời chuyến tàu dương gian với bộn bề trăn trở về lẽ đời, lẽ người, ông đã lên chuyến tàu đi xa mãi, nhưng tình cảm của ông, trang viết của ông vẫn còn mãi với bạn bè văn chương, báo chí trong và ngoài vùng mỏ Quảng Ninh.
VŨ THẢO NGỌC














