Vanvn- Nếu mọi người vẫn muốn tin vào những lời ma mị để kẻ ngoài dắt mũi làm khổ gia đình, thì đó là việc của các anh các chị. Nhưng với tư cách là con cháu trong nhà, em không cho phép bất kỳ ai đem cụ nhà mình ra làm trò cười thêm một lần nào nữa. Từ giờ phút này, việc gì đúng đạo lý em làm, việc gì sai trái em kiên quyết không đồng ý!

Màn kịch của lão thầy bói “Kính Đen” cuối cùng cũng khép lại trong ê chề. Tất cả những lời phán truyền hùng hồn, những nghi lễ rình rang suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan thành mây khói, ngay giây phút nhát cuốc cuối cùng xới vào lòng đất lạnh: Không có tiểu quách, cũng chẳng có dấu tích nào cả. Dưới nấm mồ chỉ là lớp đất sét nâu xỉn, trơ trọi như một lời mỉa mai cay nghiệt vào sự mê muội của người đời. Lão thầy cùng đám đồ đệ vội vàng cuốn gói, lủi thủi rời đi trong nhục nhã.
Anh Minh – Trưởng họ, đứng lặng đó, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Cả cơ thể cường tráng và dáng vẻ phấn chấn khi nãy bỗng chốc rũ xuống như nhành cỏ héo trước ngọn lửa lớn. Không chỉ là nỗi nhục nhã vì bị lừa gạt, mà một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy tâm trí anh. Những lời thao túng về “vận hạn”, về “người âm quở trách” của lão thầy trước đó giờ như những bóng ma lởn vởn, khiến lòng tin bấy lâu nay trong anh hoàn toàn vụn vỡ.
Giữa lúc anh Minh đang chơi vơi như người chết đuối, thì người lái máy xúc khoảng 40 tuổi đã lặng lẽ quan sát mọi việc từ sáng đến giờ tiến lại gần. Gã đặt bàn tay thô ráp lên vai anh Minh, thì thầm bằng giọng ra vẻ thấu cảm:
– Em biết có một thầy này cao tay lắm, em sẽ giới thiệu giúp anh. Anh yên tâm, chắc chắn gia đình sẽ tìm thấy các cụ thôi.
Như người sắp chết chìm vớ được cọc gỗ, anh Minh bừng tỉnh, nắm chặt lấy bàn tay sạm nắng của người lái máy xúc như thể nếu không gã sẽ biến mất:
– Thầy ở đâu? Chú làm ơn giới thiệu giúp tôi. Chú giúp gia đình tôi với chú nhé!
– Vậy tối nay em sẽ đưa các anh qua gặp thầy.
Câu nói ấy như một liều thuốc tiên. Anh Minh bỗng chốc “xanh tươi” trở lại sau cơn héo rũ ban chiều.
Tối hôm ấy, sau một ngày kiệt sức dưới cái nắng đầu mùa oi ả, đại gia đình vừa dùng xong bữa cơm muộn, anh Minh đứng dậy, nói giọng nghiêm nghị của người ra lệnh:
– Các chú tranh thủ uống nước rồi theo tôi đi có việc ngay!
Anh Ánh, chú Tuân và Hoàng vội vã buông chén nước uống dở. Anh Minh quơ vội cái áo khoác lên vai rồi nhanh chóng giục mọi người. Chiếc xe lao đi trong đêm, ánh đèn pha xé toạc màn sương đang bắt đầu bảng lảng giăng trên những cánh đồng trũng. Bên trong xe, một bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt. Anh Minh ngồi ở ghế phụ, mắt dán chặt vào những vệt sáng lướt qua cửa sổ, tay liên tục vân vê chiếc điện thoại như chờ đợi một phép màu.
Hoàng – vốn là một thầy giáo, người từ trước tới nay không tin vào chuyện bói toán, không nhịn được anh lên tiếng:
– Anh Minh này… mình có vội vàng quá không? Tay lái máy xúc đó liệu có chắc chắn, hay lại là một gã “cò mồi” khác dẫn mình đến cho một lão “Kính Đen” thứ hai?
Câu hỏi của Hoàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kỳ vọng đang bùng cháy của anh Minh. Tuân ngồi ghế sau cũng dè dặt hùa theo:
– Em cũng lo lắm. Hồi sáng mình mất mặt với dân làng thế là đủ rồi. Giờ mà lại bị lừa nữa, thiên hạ cười cho, lại bảo nhà mình có tiền mà không có trí.
Anh Minh không quay đầu lại, giọng anh khản đặc nhưng đanh thép:
– Các chú thôi đi! Còn nước còn tát. Lòng tôi đang như lửa đốt đây này. Nếu không tìm được các cụ làm sao tôi yên lòng được chứ. Thật giả đến nơi sẽ rõ.
Câu nói của anh Minh khiến Hoàng thoáng lặng người. Anh nhận ra phía sau sự cố chấp ấy là cả một gánh nặng trách nhiệm mà người anh trưởng đang gồng gánh.
Anh Ánh ngồi cạnh Tuân, vốn là người ít nói nhất, chỉ khẽ thở dài. Anh gầy gò, nay mặt mày lại càng hốc hác, dáng vẻ thất thần như kẻ mất hồn. Anh cũng giống anh Minh, không chỉ đơn thuần đi tìm mộ, mà đang đi tìm một lối thoát cho sự hoảng loạn đang gặm nhấm tâm trí sau những lời hù dọa ác độc của lão Kính Đen.
Xe dừng lại ở bên một ngôi làng cổ. Gã lái máy xúc đã đợi sẵn, đứng tựa lưng vào gốc đa già, đốm thuốc trên tay lập lòe đỏ rực giữa màn đêm.
– Đến rồi, các anh đi bộ theo em. Thầy không thích tiếng động cơ làm phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây.
Cả nhóm đi bộ vào một con ngõ sâu hút, lát gạch nghiêng đã rêu phong. Trái ngược với điện thờ nguy nga, sặc sỡ của lão ‘’Kính Đen’’, nơi ở của thầy này hiện ra là một ngôi nhà ba gian mái ngói cổ kính, sân gạch rải rác lá rụng. Không có tiếng chuông khánh rộn ràng, chỉ có mùi thơm thanh khiết của hoa mộc thoảng trong gió đêm.
Dưới hiên nhà, một người đàn bà có vóc dáng đậm đà, vững chãi đang thong thả pha trà. Cô ta có móng tay nhọn hoắt sơn trắng tinh và đôi môi đỏ chót tựa như được quét sơn. Đôi mắt một mí cụp xuống, cô ta khoảng hơn 40 tuổi, toát lên một vẻ bí ẩn vừa sắc sảo vừa khó đoán. Đó là cô Liên. Thấy nhóm người đi vào, cô không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên rót nước vào bốn chiếc chén nhỏ:
– Các anh đường xa vất vả, uống chén nước cho tịnh tâm đã. Chuyện dưới đất, cứ để lòng mình yên thì đất mới mở lời.
Anh Minh bước lên định quỳ xuống, nhưng cô Liên đã giơ tay ngăn lại. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, dịu dàng nhưng dường như xuyên thấu tâm can:
– Anh đang sợ? Sợ lời phán của kẻ khác, hay sợ chính sự hoài nghi của mình?
Anh Minh bỗng khựng lại, đôi vai run lên bần bật. Câu nói của cô như nhát dao gỡ bỏ lớp vỏ bọc mà anh dày công che đậy. Cõi tâm anh bấy lâu nay quả thực đang lạc lối trong nỗi sợ hãi mà lão Kính Đen đã gieo rắc.
Sáng hôm sau, anh em con cháu trong gia đình tôi đã tề tựu đông đủ. Không khí buổi sớm vốn dĩ thoáng đãng, mát mẻ là thế, vậy mà lòng người ai nấy đều nặng trĩu những bồn chồn lo âu. Chúng tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy chiếc xe ô tô trắng từ từ tiến đến rồi đỗ xịch.
Từ trong xe, cô Liên bước ra. Nhìn cô ta chẳng khác nào một diễn viên đang chuẩn bị lên sàn diễn với phục trang cầu kỳ, cứ thế lừng lững, lặng lẽ đi vào giữa những ánh mắt đang nín thở dõi theo.
– Con chào thầy!
Anh Minh cùng mấy người nữa vội vã chắp tay, khom lưng cung kính. Một vài người đứng đó, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn e dè, im lặng quan sát. Cô Liên lẳng lặng đi thẳng về phía trước, nét mặt lạnh tanh, uy nghiêm đến phát sợ. Gã lái máy xúc và hai đệ tử lục đục xách đồ lễ theo sau. Theo cái chỉ tay đầy quyền uy của cô Liên, hàng loạt đồ mã xanh đỏ, mũ quan, hoa quả, xôi chè được bày biện ra choáng ngợp cả một khoảng đất. Con cháu chúng tôi răm rắp ngồi xuống phía sau lưng “thầy” như những quân cờ đã được sắp đặt sẵn.
Cô Liên lấy từ trong túi ra chiếc áo choàng dài màu gụ, thứ trang phục mang vẻ u tịch của chốn tu hành. Những nén nhang được thắp lên, khói mù mịt cả một góc trời. Tiếng mõ bắt đầu điểm:
– Choeng… choeng… choeng…
Tiếng chuông quyện vào khói hương nghi ngút, cùng tiếng cúng bái ngân nga, trầm bổng đầy ma mị. Bỗng nhiên, cô Hoa – cháu gái cụ tôi, miệng méo sệch, mắt trợn ngược, ú ớ không thành tiếng. Chị Kha, vợ anh Minh, thấy vậy liền lao đến mếu máo:
– Ối cụ ơi! Con là cháu dâu của cụ đây. Chúng con lặn lội đi tìm để rước cụ về nhà mới, cụ có linh thiêng thì chỉ bảo cho con cháu với cụ ơi!
Chị Kha cứ thế ôm lấy đứa cháu chồng, vừa khóc lóc vừa kể lể đầy vẻ nịnh bợ. Cô Liên đứng bên cạnh, gương mặt lạnh băng, đôi mắt lim dim rồi phán một câu xanh rờn:
– Cụ về nhập vào cô ấy đấy!
Nghe thế, cả nhà cuống quýt xúm xít vái lạy như tế sao. Nhưng trong khi Hoa vẫn còn đang ú ớ không ra lời, mặt mũi ngơ ngác, thì cô Liên lại đột ngột đổi giọng, âm sắc trở nên khàn đục, đầy ghê rợn:
– Cụ thoát rồi! Bây giờ là vong khác nhập!
Anh Minh nghe vậy thì hồn siêu phách lạc, giọng líu cả lại vì sợ:
– Thế… thế người đang nhập này là ai hả cô?
Ánh mắt cô Liên bỗng trở nên bí hiểm, đầy vẻ đe dọa. Cô ta hạ thấp giọng, từng lời thốt ra như luồng gió lạnh buốt:
– Người này là quan cai quản cụ của anh. Họ đang ngăn trở, không cho gia đình tìm thấy cụ đâu.
Cô Liên chưa dứt lời, anh Minh đã run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp không rõ tiếng:
– Vậy… vậy bây giờ phải làm thế nào hả cô… Xin cô làm phúc chỉ đường cho nhà con…
– Phải lập đàn cúng lớn để bắt lấy cái vong ấy nhốt lại! – Cô Liên chém tay vào không trung. – Nếu không, nó sẽ theo về quấy quả, ám quẻ cho các anh tan cửa nát nhà đấy. Nguy hiểm lắm!
Anh Minh run rẩy đến mức đứng không vững, vội vã khẩn khoản:
– Gia đình con trăm sự nhờ cả vào cô. Xin cô ra tay cứu giúp, tốn kém bao nhiêu nhà con cũng chịu ạ!
Cô Liên khẽ lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nan giải:
– Khả năng của tôi cũng có hạn, tôi chỉ cúng bước khởi đầu được thôi. Phải là chị tôi – người có đủ pháp lực trấn áp mới bắt nổi cái vong này. Chị tôi cũng phải kết hợp với sư thầy ở đền… mới nhốt được nó lại. Sau đó mới dùng đến máy xúc mà đào. Và anh nên nhớ cho kỹ…
Cô ta dừng lại một nhịp, nhìn xoáy vào mắt anh Minh như muốn thôi miên:
– Ở cái đất này, chỉ có tôi mới nhìn thấy cụ. Còn lại, tất cả các anh đều đã bị màn sương mù che mắt hết cả rồi!
Cả không gian lặng đi. Những khuôn mặt cúi gập xuống, nỗi lo âu hiển hiện rõ mồn một. Tôi và Hoàng nhìn nhau, lòng nặng trĩu một nỗi bất an tột độ. Những lời phán kia chẳng khác nào những mũi dao tẩm độc, nhắm thẳng vào sự yếu mềm để bào mòn tâm trí, khiến người ta chết dần chết mòn trong nỗi sợ hãi vô hình. Tôi nhìn anh Minh – người đang hoàn toàn bị khuất phục trước những kịch bản tâm linh ác ý kia, rồi nhìn sang những người thân đang thất thần, gương mặt xám xịt như tro tàn. Một tiếng thở dài não lòng bật ra từ lồng ngực tôi. Trong cái mê cung của những âm mưu núp bóng thần thánh này, liệu ai sẽ là người đủ tỉnh táo để thoát ra?
Chiều hôm ấy, tôi đang ở khu từ đường thì nghe tiếng quát tháo ầm ĩ phía nhà trên. Dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng đi lên. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hỗn loạn: anh Minh và anh Ánh mỗi người nằm thượt ra một giường, gương mặt hốc hác đầy vẻ kinh hãi. Chị Kha và chị Mi đang xúm xít quanh chú Thi – con trai thứ hai của chú chồng tôi. Vì quá khiếp sợ trước những lời phán truyền, chú mượn rượu giải sầu đến mức say khướt, ngồi không vững, giọng khản đặc luyên thuyên vô nghĩa. Thế nhưng, hai người chị dâu lại quả quyết rằng “cụ” đang nhập, cứ thế tung hứng rồi sum xoe khép nép gọi chú là “cụ”. Trong cơn say bét nhè, chú Thi cũng bắt đầu lên giọng bề trên để dạy bảo con cháu.
Nhìn cảnh tượng nực cười đến xót xa ấy, lồng ngực tôi như có ngọn lửa bùng lên. Sự im lặng bấy lâu nay đã vỡ òa thành một quyết tâm sắt đá. Tôi nhận ra mình không thể đứng nhìn thêm một giây phút nào nữa, không thể để mặc gia đình này tiếp tục rơi xuống hố sâu của sự cuồng tín và bị kẻ khác dắt mũi thêm được nữa.
Tôi nhìn chị Kha, hỏi bằng giọng sắc lạnh:
– Có chuyện gì mà mọi người ầm ĩ cả lên thế ạ?
Chị Kha chỉ tay vào chú Thi, vẻ mặt sùng bái xen lẫn hù dọa:
– Cụ về đang nói chuyện! Cụ bảo nếu không nhờ cô Liên cúng cho thì cái vong ấy sẽ về bắt vài mạng nhà mình đấy thím à!
Tôi nhìn sang chú Thi, gương mặt chú tái nhợt vì rượu, người lảo đảo không trụ vững. Tôi tiến lại vỗ vai chú, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
– Chú say rượu quá rồi. Chú về nhà nghỉ đi.
Chú Thi trợn mắt quát:
– Tao không nói chuyện với mày! Mày là con cháu tao…
Không để chú nói hết câu, tôi chỉ thẳng tay vào mặt chú, giọng đanh lại đầy uy quyền:
– Chú say lắm rồi. Chú về nhà nghỉ ngay cho tôi!
Trước sự quyết liệt đột ngột của tôi, chú Thi im bặt, lóng ngóng hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm như kẻ mắc lỗi. Chị Kha thấy “kịch bản” bị phá hỏng, môi run lẩy bẩy, cố tỏ vẻ ngây ngô hòng che đậy sự lúng túng:
– Thím… thím quát tháo cụ như vậy là hỗn đấy? Cụ đang về dạy bảo mà… Thím làm như vậy sẽ bị quở trách đấy…
Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt chị, không chút kiêng dè:
– Chị thôi đi! Chị không thao túng tâm lý tôi được đâu. Đừng cố tình lấy cái danh người chết để gán cho người say rượu nói linh tinh nữa. Cụ nhà mình khi sinh thời là người khôn ngoan, đức độ, không bao giờ mượn lời của một kẻ say rượu bét nhè để dạy bảo con cháu luyên thuyên như thế cả. Chị đừng có đem linh hồn của cụ ra mà hù dọa mọi người rồi làm trò cười như thế nữa!
Bị nói trúng tim đen, chị Kha cứng họng, mặt tím tái lại vì vừa thẹn vừa giận. Chị ta không còn lý lẽ nào khác, bèn chống nạnh, cao giọng lấy vị thế dâu trưởng ra đè nén:
– Thím… thím đừng cậy bỏ tiền ra mà lấn át mọi người. Nên nhớ thím chỉ là dâu thứ thôi. Việc thờ cúng, mời thầy là quyền của vợ chồng tôi, thím không có quyền can thiệp!
Tôi cười nhạt, ánh mắt đanh lại đầy bản lĩnh:
– Chị nhắc đến quyền hạn, vậy sao chị không nhắc đến trách nhiệm? Chị ạ, em tin chắc chắn rằng cụ sẽ không bao giờ quở trách em. Bởi vì ở cái nhà này, ai tốt xấu thế nào mọi người đều biết, các cụ linh thiêng cũng sẽ thấu cả. Em gánh vác công việc nhà chồng ra sao, phụng dưỡng bố mẹ lúc ốm đau thế nào, trời đất đều biết. Em không mời thầy về cúng bái rùm beng, nhưng tuần rằm mồng một, giỗ chạp Tết nhất, em chưa bao giờ để lạnh lẽo khói hương.

Tôi tiến lên một bước, giọng nghẹn lại vì uất ức nhưng vẫn đầy uy lực:
– Còn anh chị thì sao? Tự nghĩ lại đi! Bỏ mặc bố mẹ lúc ốm đau, thậm chí bố mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng không thấy mặt đâu. Công việc gia đình thì thoái thác hết cho các em. Giờ anh chị lại mang thầy về cúng bái rồi cho rằng như mình mới là có hiếu với các cụ. Anh chị tỉnh lại đi, đừng có dùng cái danh Trưởng tộc để che đậy cho sự ích kỷ của mình nữa!
Chị Kha mặt tím lại, chỉ lắp bắp không rõ tiếng. Đúng lúc đó, Hoàng từ dưới từ đường nghe tiếng chạy đến, giọng anh vang lên dứt khoát:
– Em thực sự không hiểu nổi các anh các chị nữa! Em đã cố nhắm mắt để mọi người mời hết thầy này đến thầy kia về cúng bái, dù em thừa biết cúng bái chẳng phải cho người chết, mà chỉ để yên lòng các anh các chị. Nhưng hết bài học từ cô Hương, ông Dũng rồi đến gã ‘’Kính Đen”, sự việc đã sờ sờ ra đó mà mọi người vẫn không chịu rút kinh nghiệm? Bây giờ lại tiếp tục dẫn dắt cả nhà lún sâu theo cô Liên này sao?
Hoàng dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua những gương mặt đang bàng hoàng, rồi tiếp tục bằng giọng đanh thép:
– Người ta bảo “tái tam ba bận”, đằng này các anh các chị mời đến sáu, bảy thầy cúng rồi nhưng đều xôi hỏng bỏng không hết. Hễ ai bảo đâu có thầy giỏi là lại lao vào như thiêu thân, cuồng tín đến mức mất cả lý trí!
Hoàng gằn giọng:
– Nếu mọi người vẫn muốn tin vào những lời ma mị để kẻ ngoài dắt mũi làm khổ gia đình, thì đó là việc của các anh các chị. Nhưng với tư cách là con cháu trong nhà, em không cho phép bất kỳ ai đem cụ nhà mình ra làm trò cười thêm một lần nào nữa. Từ giờ phút này, việc gì đúng đạo lý em làm, việc gì sai trái em kiên quyết không đồng ý!
Cả gian nhà lặng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và mùi khói nhang nồng nặc đến nghẹt thở. Anh Minh và anh Ánh đang nằm bệt trên giường cũng phải giật mình ngồi dậy, gương mặt hốc hác hiện lên vẻ bàng hoàng. Họ ngơ ngác nhìn người em trai vốn dĩ bấy lâu nay luôn giữ thái độ nhẹ nhàng để giữ hòa khí, nay bỗng chốc trở nên kiên nghị đến lạ kỳ.
Nói rồi, Hoàng dắt tôi bước qua đống vàng mã xanh đỏ đang bày bừa giữa nhà. Phía sau lưng, tiếng chị Kha vẫn lu loa xỉa xói, cố vớt vát lấy chút quyền uy đang rạn vỡ:
– Anh Minh, chú Ánh thấy chưa? Các anh để chú thím ấy lộng quyền thế à? Nếu chú thím ấy không đồng ý cúng, xảy ra chuyện gì với cái nhà này thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
Anh Minh không đáp lời, chỉ cố ngồi dậy rồi hắt ra một tiếng thở dài thườn thượt. Hoàng nắm tay tôi đi thẳng ra cổng. Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành của buổi chiều – thứ không khí thuần khiết không còn đặc quánh mùi khói hương u tịch. Tôi nhìn anh, khẽ hỏi:
– Anh không sợ mọi người nói mình ghê gớm sao?
Hoàng nhìn tôi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi:
– Thì anh thà để em mang tiếng là nàng dâu ghê gớm, còn anh làm thằng em ngang bướng. Ít nhất, chúng ta còn giữ được cái đầu tỉnh táo để phụng thờ tổ tiên đúng cách.
Tôi thở phào, lòng nhẹ bẫng. Đúng vậy, đôi khi người ta phải chấp nhận đóng vai “ghê gớm” để bảo vệ những giá trị thực sự. Chúng tôi cứ thế bước đi, để lại sau lưng cái mê cung lầm lạc đang tự sụp đổ trong chính nỗi sợ hãi của nó.
Nắng cuối ngày nhảy nhót trên những tán lá bưởi xanh mướt. Đi bên cạnh Hoàng, tôi thấy đôi vai anh như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Tôi ngoái lại nhìn ngôi nhà từ đường, nơi tổ tiên ngự trị, bỗng thấy thương cho các cụ vô cùng. Có lẽ ở cõi vĩnh hằng, các cụ cũng đang đau lòng khi thấy con cháu dùng tên tuổi mình làm bình phong cho những nỗi sợ hãi hèn nhát và sự lười biếng trong tâm hồn.
Người ta cứ mải miết đi tìm những “ngôi nhà mới” bằng gạch đá, tiểu quách dưới lòng đất sâu, nhưng lại để mặc cho ngôi nhà tâm linh của chính mình trở nên hoang lạnh, phủ đầy cỏ dại của sự mê muội. Anh Minh, anh Ánh, chị Mi, chị Kha… họ không chỉ lạc lối giữa cánh đồng tìm mộ, mà đang lạc ngay trong chính đức tin lệch lạc của mình. Họ bám víu vào cô Liên, vào gã Kính Đen… như những người lữ hành khát cháy giữa sa mạc, mải miết đuổi theo ảo ảnh mà cứ ngỡ là nguồn suối mát.
Tôi siết chặt tay chồng, cảm nhận hơi ấm của thực tại. Tôi hiểu rằng hiếu thảo không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay những lời phán truyền huyền bí. Nó nằm ở cách chúng ta sống tử tế với nhau khi còn tại thế, và giữ cho hương hỏa tổ tiên được thanh sạch, không vấy bẩn bởi những toan tính u tối.
Chúng tôi bước tiếp về phía cánh đồng rộng lớn, nơi gió bắt đầu thổi lồng lộng, quét sạch những tàn dư của mùi khói nhang ngột ngạt phía sau lưng. Cánh đồng bát ngát hiện ra trước mắt, như một chân trời mới của sự thanh thản và bình yên.
NGUYỄN THỊ BÍCH VƯỢNG
- Ánh sáng của lòng trắc ẩn – Tiểu luận Hoàng Kim Ngọc
- Đọc “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” của Hồ Quang Lợi: Những điểm “độc sáng”
- Từ tranh chấp ‘Em bé Napalm’ đến hành vi đạo tên tác giả…
- Một vài ý nghĩ trong khi đọc “Nghe mưa” của Hà Phạm Phú
- Văn học Việt Nam sau 1975 từ một góc nhìn “bên lề” – Tiểu luận của Nguyễn Khắc Phê















