Viết luận là để bàn

Vanvn- Trong tập chuyên luận, bình luận mới này, Nguyễn Tri Thức lựa chọn những đề tài lớn, tưởng như khá quen thuộc, tưởng như sẽ chẳng có gì để bàn thêm, tưởng như với người viết quen tay thì ngồi trước máy tính khoảng một đến hai giờ đồng hồ là có thể cho ra lò những viên đá tảng chữ nghĩa. Đấy vừa là cái thuận, vừa là cái khó cho tác giả. Thuận là có những đề tài “cũ”, người viết đã thuộc lòng như thuộc tính nết, thuộc từng sợi tóc trên đầu đứa con của mình, bây giờ chỉ việc gọi tên. Khó là, gọi ra được cái “mới” trong những gì xưa cũ

Bìa cuốn sách Tín nhiệm và niềm tin của tác giả Nguyễn Tri Thức

Tín nhiệm và niềm tin là tập sách thứ 13 của nhà báo, TS. Nguyễn Tri Thức. Anh viết “ào ạt”, đa dạng nhưng không bị rơi vào “đồng phục” bởi có phong cách độc đáo. Phong cách ấy được đồng nghiệp nhận xét: chắc chắn, uyển chuyển, giàu chất văn và luôn luôn… nóng. Giàu chất văn thì đã rõ. Nguyễn Tri Thức đã in một tập đủ cả thơ, phóng sự, tản văn Chỉ sợ bay qua những thân thiết cuộc đời, bốn tập phóng sự, ghi chép, bút ký, chân dung, tản văn dày dặn, trong đó có những tác phẩm viết về quần đảo Trường Sa, về những chuyến đi công cán nước ngoài.

Dù với thể loại nào, tác giả cũng thể hiện rõ sự dấn thân, trải nghiệm, in dấu ấn cá nhân trên mỗi trang viết. Nghề báo đã giúp anh có điều kiện đi nhiều. Nghề văn hun đúc trong anh ngọn lửa tình yêu, ngôn ngữ giàu hình tượng. Nghề lý luận đào luyện nên một phong cách nói gì, viết gì cũng lớp lang, với đầy đủ luận cứ, luận điểm. Mỗi câu, mỗi chữ ghim lên mặt giấy phải là “chắc như cua gạch”. Nghĩa là đọc anh, thu nạp được nhiều kiến thức và thêm hứng khởi, không lo “lỗ vốn”, trong tình hình sách in hiện nay, nhất là sách lý luận rất kén bạn đọc, rất khó phát hành.

Trong tập chuyên luận, bình luận mới này, Nguyễn Tri Thức lựa chọn những đề tài lớn, tưởng như khá quen thuộc, tưởng như sẽ chẳng có gì để bàn thêm, tưởng như với người viết quen tay thì ngồi trước máy tính khoảng một đến hai giờ đồng hồ là có thể cho ra lò những viên đá tảng chữ nghĩa. Đấy vừa là cái thuận, vừa là cái khó cho tác giả. Thuận là có những đề tài “cũ”, người viết đã thuộc lòng như thuộc tính nết, thuộc từng sợi tóc trên đầu đứa con của mình, bây giờ chỉ việc gọi tên. Khó là, gọi ra được cái “mới” trong những gì xưa cũ.

Tôi đã đọc nhanh, đọc chậm, đọc xuôi và đọc ngược, ghi ra những ý hay, câu hay và ngộ ra rằng, mảnh đất chính trị, văn hóa, xã hội còn rất màu mỡ. Chỉ cần người khám phá say mê tới đâu, hiểu biết tới đâu, dũng cảm tới đâu, và ngón nghề tới đâu. Cuốn Chuyên luận đã bàn tới bốn vấn đề lớn: Xu thế, tầm vóc phát triển của đất nước ta; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Vai trò, nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; Sứ mệnh to lớn của nhân dân, ý Đảng – lòng dân. Đương nhiên, còn nhiều tác phẩm báo chí đề cập các vấn đề khác từ đại sự đến… tiểu sự, trong đó có vấn đề còn nóng hôi hổi, còn đang có nhiều tranh cãi không dễ “kết luận”.

Viết về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ta hôm nay, Nguyễn Tri Thức có những bài thật hào sảng, tiếp lửa cho những bước chân đi vào thời hội nhập quốc tế, của kinh tế số, xã hội số (Nghĩ nhỏ về tầm vóc lớn; Vững vàng Việt Nam). Trong bài Vững vàng Việt Nam, tác giả khái quát “thế đi đứng” hôm nay của toàn dân tộc: “Chúng ta không hề tự nói về mình, đó là những gì cả thế giới đều chung nhận định về tầm vóc, cơ đồ, vị thế, uy tín của Việt Nam. Chúng ta cũng biết rõ những tồn tại, yếu kém cần khắc phục, sửa chữa. Đó là lý do chúng ta chú trọng, thường xuyên thực hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.”

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, anh lại có đóng góp ở phần tổng kết lý luận, nêu lên những vấn đề mới về nội dung, quan điểm, giải pháp. Bài nào cũng bám sát thực tiễn với những liên hệ cụ thể, thái độ rõ ràng, dứt khoát – điều này chúng ta thường nói là chính kiến của người viết, chính là cái làm nên thương hiệu tác giả và tờ báo. Cố nhiên, tỏ rõ chính kiến thì cũng dễ đụng chạm. Nhưng, như lời của một nhà báo lão thành: bài báo làm vừa lòng tất cả mọi người là bài báo thất bại. Họ khen anh khéo tay, họ kính anh mà không phục, không trọng anh. Những bài báo thể hiện rõ bản lĩnh, phong cách nhà lý luận – thực tiễn về lĩnh vực này có thể kể đến: Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; Công phá những “vùng cấm”; Lời xin lỗi muộn màng… Đặc biệt, tác giả đã có những bài viết thẳng thắn và mạnh mẽ lên án nạn tham nhũng, tiêu cực. Sự phân tích thấu đáo những vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến những cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đều có nguyên nhân sâu xa là chủ nghĩa tư bản thân hữu, một số cán bộ cấp càng cao thì “sân sau” càng lớn. Và họ đã sa ngã, rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân, “nhiều tiền mà chả biết để làm gì”.

Với nghề báo, cái nghề gian khổ, đáng yêu, đáng quý và cũng dễ sa chân lỡ bước, được tác giả dành những trang viết sắc sảo, mê đắm, chân thành. Cảm ơn anh đã nói hộ hoàn cảnh, điều kiện, tâm trạng của đội ngũ người làm báo hôm nay; nói về cái đẹp/chưa đẹp và cái khó của nghề qua các bài viết Giám sát và phản biện xã hội; Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo; Trầm cảm vì mạng…

Nguyễn Tri Thức viết về nhân dân, nghe lớn lao quá. Nhưng quả đúng như vậy. Anh viết trực diện về những vấn đề mang tính kinh điển, vai trò, sứ mệnh lớn lao của nhân dân qua các thời kỳ lịch sử, chuyện Việt Nam và chuyện loài người. Anh viết về giới tinh hoa, về những con người cần lao; về những ưu việt và những lỗ hổng, sự quan tâm chưa đúng mức và chưa đầy đủ trong chính sách của chúng ta. Về một bộ phận không nhỏ cán bộ xa dân, hách dịch với dân, trở thành “quan phụ mẫu” của dân. Vì lẽ đó, chúng ta “không đánh đổi phát triển kinh tế bằng mọi giá, mà là sự hài hòa, hợp lý, cân bằng giữa phát triển kinh tế với xã hội, văn hóa, an sinh xã hội; là sự thụ hưởng của người dân cả về vật chất và tinh thần, an sinh xã hội được xem trọng hơn” (Trọng dân, vì dân).

Nhà tơ Hải Đường (tác giả bài viết)

Bình luận được ví là khẩu đại bác trong giàn vũ khí báo chí. Mỗi loại vũ khí đều có lợi thế riêng. Tin là anh lính xung kích đi đầu, thọc sâu, gắn liền với đặc trưng nổi bật của báo chí là nhanh và mới. Tiểu phẩm là “con dao nhọn” rất lợi hại, sức mạnh được ví như “cơn bão trong tách trà”, được bạn đọc yêu thích từ buổi báo chí mới ra ràng cho đến hôm nay. Khi dàn trận là xe tăng, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, thì con dao nhọn vẫn chưa hề “cùn”. Còn khẩu đại bác vẫn lừng lững, oai phong xuất binh và nhả đạn. Có điều, những sĩ quan điều khiển loại súng lớn này không nhiều. Đúng là nghề chọn người. Người bình luận từ xưa vốn đã hiếm, bây giờ càng hiếm. Càng hiếm thì càng quý và càng… khó.

Rất mừng trong đội ngũ ấy có nhà báo Nguyễn Tri Thức. Anh có thế mạnh của nhà báo và nhà khoa học. Luận cứ, luận điểm chắc nịch, dám nói điều người khác ngại/sợ nói ra. Câu văn mềm mại, gần gũi với đời sống. Có như thế mới có thể đạt tới sự phân tích, lý giải những sự kiện, hiện tượng, vấn đề của cuộc sống đặt ra một cách “đời thường” giản dị, tùy trình độ người đọc mà có thể hiểu sâu, hiểu nông, hiểu những gì trong câu chữ và “đọc” được giữa hai dòng chữ. Tác giả thể hiện rõ trong các tác phẩm khả năng thao tác tư duy, như phân tích, chứng minh, giải thích, so sánh, tổng hợp. Từ đó đem đến một nhận thức mới, trước hết là thể rõ vấn đề, sau là thấu cảm, tự điều chỉnh những hoạt động thực tiễn cho phù hợp với quy luật.

Nhiều bài viết đã thuyết phục người đọc bằng cách dùng lí lẽ và dẫn chứng thực tế, rọi sáng của sự phân tích lên các thông tin, dữ liệu đó. Điểm nổi bật là những thông tin lý lẽ ấy không dừng lại ở sự khen hay chê, phê phán hay ủng hộ một hiện tượng mới nảy sinh mà là tỏ rõ thái độ, góp phần định hướng dư luận, nhất là trong tình hình hiện nay, khi mạng xã hội như một quán cà-phê khổng lồ đang “cạnh tranh” hằng ngày với báo chí, với rất nhiều thông tin thật giả lẫn lộn, chưa được kiểm chứng. Anh bình luận ra sao để người ta nghe được khi người ta đang “ngồi trên dư luận”, khi thông tin đến với người viết và người đọc gần như cùng lúc. Viết luận là để bàn chứ không phải để “lên lớp, dạy đời”.

Là nhà bình luận báo chí, Nguyễn Tri Thức đã kết hợp nhuần nhị giữa tư duy logic và tư duy hình tượng, giữa quan sát và suy ngẫm. Có những khi nêu hiện tượng, chỉ mô tả mà không bình, theo cách “thuật nhi bất tác”. Chẳng hạn, hai người nói với nhau: “Bạn có đồng hồ và tôi có thời gian”, chứ không nói: “Chúng ta cần một tiến trình dài nhằm đạt các mục tiêu chiến lược”. Trong một câu văn có hình tượng thì tác giả và người đọc đồng sáng tạo, đó là nét rất gần với văn học. Nhiều bài viết của Nguyễn Tri Thức giàu chất văn học, kỹ lưỡng, trau chuốt từng con chữ. Một số bài chuyên luận mang dáng dấp của một tùy bút chính trị, nhất là những bài viết về mùa xuân, đất nước, về công cuộc đổi mới gần 40 năm qua.

Thử dẫn ra đôi câu: “Liệu có tình trạng thờ ơ, bàng quan khi “cháy nhà hàng xóm”? Xin thưa là có! Những công chuyện thường ngày, hay trong không ít cuộc họp, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm dần ít đi. Lặp lại nhiều thành ra vô cảm…” (Cần người dân góp ý để bịt “kẽ hở” dẫn đến lãng phí, tham ô). “Thực tế, có không ít chỉ tiêu được đề ra khá… trên trời. Thậm chí, có những “chỉ tiêu khó lắm, nhiều năm chưa đạt được” nhưng vẫn chình ình ra đó” (Chỉ tiêu cho đẹp). “Vũ khí tối thượng của con người là trí tuệ, trong đó thứ có sức mạnh khủng khiếp nhất chính là niềm tin! Niềm tin giúp con người ta vượt qua mọi trở ngại, éo le, trắc trở về hoàn cảnh, điều kiện quanh bản thân mình, gia đình mình để vượt qua số phận, chiến thắng mọi “kẻ thù” hữu hình, vô hình, bằng sức mạnh vượt trội” (Niềm tin của chúng ta).

Trên đây là theo suy nghĩ có phần chủ quan của tôi về cuốn sách. Xin mời quý độc giả cùng mở sách để cảm nhận theo cách của riêng mình.

HẢI ĐƯỜNG

Báo Văn Nghệ 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *