“Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau” một hành trình còn dài

Vanvn- Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau là một hành trình còn dài không chỉ của Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang mà còn là của tất cả chúng ta, sự chiến đấu của chúng ta với tối tăm, bệnh tật và không chỉ tối tăm bệnh tật đang bủa vây chúng ta trong hành trình tiến tới văn minh của con người. Hành trình còn dài ấy cho chúng ta niềm kiêu hãnh và dũng khí để vượt qua những hạn hẹp vật chất và tâm hồn, cho chúng ta sức mạnh bước về phía trước…

Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang

 

Trong cuộc sống đang diễn ra rất sôi động và không ít phức tạp, chúng ta phải đương đầu với nhiều thứ, thậm chí có những việc không mong muốn cũng phải giải quyết. Cuộc sống với mỗi con người luôn là như vậy. Sự bề bộn và phức tạp, những diễn biến bề mặt và chiều sâu của nó luôn là những bài toán mà con người phải giải, tất nhiên mỗi đáp án sẽ khác nhau. Có người ưa thích giải những bài toán dễ dàng trong khuôn khổ bảng cửu chương với những đáp án có sẵn. Lại có số ít người ưa thích những bài toán hiểm hóc mà đáp số LUÔN mịt mùng hóc hiểm. Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang chắc chắn nằm trong số ít này. Tôi cam đoan như vậy sau khi đọc cuốn sách Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau của chị do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành năm 2025. Đọc mà khâm phục. Quả thực không phải là người có trí tuệ và sự đam mê khác biệt, chắc chắn không thể viết ra Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau.

Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau cho tôi hình dung một “tiểu Kim Dung” trong nghề văn bút. Những đầu sách đã được đọc, soi chiếu và luận giải, thống kê và so sánh, đồng cảm và phản biện, trích dẫn… đã cho thấy không chỉ sự đam mê mà trước tiên và trước hết phải là tinh thần khoa học xã hội nhân văn đã ngấm vào từng tế bào, từng con chữ của người viết. Vị chủ nhân Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau đã cho thấy vốn từ ngữ giàu có và thanh thoát của mình trong công việc không dễ dàng để hình thành và hoàn thành tập sách. Các khu vực nữ Tiến sĩ động đến thường rất dễ khiến người đời né tránh, lướt qua, đợi chờ người khác lên tiếng, thì chị đã cam tâm động bút, say mê, một mạch, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, quả đáng quý lắm thay!

Vẫn có câu trường văn trận bút. Thường người hiểu trong tâm thế lo thay người cầm bút mà ít ai biết được trường văn trận bút cũng là sự yêu thích của người can đảm, phải chứng minh mình trên đỉnh cô phong đối diện với tất thảy mới là lẽ công bằng của người cầm bút. Chúng ta, nếu không tự mình tìm lấy một con đường và dũng cảm đi đến tận cùng trên con đường đó mà chỉ trông chờ vào những gì có sẵn sẽ nghèo biết bao nhiêu trong nhàn nhã vô vị cuộc đời. Nghề văn bút chính là như vậy. Đối với người viết phê bình văn học càng là như vậy.

Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau đã cho thấy sự thực hành mạnh mẽ của giới nghiên cứu văn học ngày hôm nay vừa có tính tiên phong vừa thâu tóm và kế thừa những tinh hoa của người đi trước. Sự đọc đã rộng. Sự hiểu biết và làm chủ hiểu biết của mình cũng rất thuận thảo, phong quang. Để chứa đựng và truyền tải, chia sẻ kiến thức của mình thành từng trang văn nghiên cứu phê bình có ích cho người viết, người đọc đâu phải là chuyện dễ dàng. Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang không hiểu sao đã làm được điều đó cũng là một sự ngạc nhiên của không ít người, trong đó có cá nhân tôi.

Tác phẩm “Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau” của Nguyễn Thùy Trang

Chắc chắn phải có một nền tảng kiến thức văn học vững vàng và niềm đam mê lớn làm động lực để triển khai các thao tác nghề nghiệp với sự rung động mới có thể thực hành hàng trăm trang viết đồng quy về một chủ đề: Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau. Trong dòng đầu tiền của Lời cảm ơn, tác giả đã nói rõ về điều đó: “Chuyên luận Văn học và y học: Bắt mạch nỗi đau được khởi nguồn từ những suy tư, trăn trở của tôi trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn cầu. Sự giao thoa giữa văn học và y học, giữa thân thể và ngôn từ, giữa nỗi đau cá nhân và kí ức cộng đồng, đã gợi mở cho tôi hướng tiếp cận: dùng văn học như một “phương thức bắt mạch” những tổn thương con người. Chính từ trải nghiệm sống trong giai đoạn dịch bệnh, cùng quá trình chứng kiến vô số bệnh tật xảy đến bất ngờ với nhân loại, ý tưởng cho chuyên luận này đã phát triển, như một nỗ lực kết nối tri thức nhân văn với y học, để thấu hiểu và đồng hành cùng nỗi đau con người”.

Cách đặt vấn đề của Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang từ dấu mốc dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn cầu như một cú hích để tác giả giành thời gian và tâm huyết cho vấn đề mà mình thực hiện. Điều này có thể hiểu như một trách nhiệm công dân, trách nhiệm ngòi bút với tư cách nhà nghiên cứu trước vấn đề mới mẻ và lớn lao có liên quan trực tiếp tới sinh mệnh của loài người. Từ đó có thể thấy tính nghiêm túc và khát vọng thực hành trong nghiên cứu văn học để trình ra những sản phẩm hữu ích với con người, cũng là sự ghi nhận trên tinh thần nghiên cứu khoa học về y học từ các tác phẩm văn học. Điều này phương Tây đã thực hiện từ trước như Sigmund Freud với Đọc con người, một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đã sớm nghiên cứu và có các công trình đáng ghi nhận. Đây cũng là một cách lý giải văn chương từ góc nhìn y học, nhất là những đóng góp về cảm xúc thẩm mỹ của văn chương với con người từ các liên quan chỉ dấu tâm sinh lý y học, điều rất cần được nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng, trên tinh thần khoa học ở Việt Nam.

Nhà văn là loại người vốn khó nắm bắt, thậm chí từ thời thượng cổ đến hôm nay đã có lúc được xếp vào hạng “phản loạn”. Điều này là bản chất hay bất chấp? Tại sao giới cầm quyền đã không ít thời điểm, thể chế e ngại các nhà văn? Lẽ được nhiên, các tác phẩm của họ được soi chiếu, mổ xẻ, nhận định rất khắt khe, nhiều khi đã vượt ra ngoài văn bản. Ví như cuộc phê phán, tranh cãi, kết án Nỗi buồn chiến tranh thời gian vừa qua đã cho thấy văn học phải/ bị soi xét kỹ lưỡng đến mức nào? Ngay như với cá nhân tác giả, các mối quan hệ xã hội khác của anh ta cũng luôn được soi chiếu kỹ lưỡng quá mức cần thiết, tạo những áp lực không đáng có. Và các nhà văn đã phải chịu đựng như một lẽ đương nhiên.

Các nhà nghiên cứu phê bình có phải trải qua những cung bậc như vậy không? Tôi tin là có. Nhất là các nhà nghiên cứu phê bình tài danh đều chung số phận phải/ bị người đời soi xét, bình luận, xếp hạng, thậm chí là bị chính các nhà văn phán xét.

Từ thực trạng trên, việc thực hành nghiên cứu văn học trên tinh thần liên văn bản để mở rộng và định vị tính đa tầng đa nghĩa của văn chương trong đó có nghiên cứu về dịch bệnh dưới góc độ y học như đại dịch Covid-19 đã đang đặt ra tính cấp thiết của nó, đồng thời tính hữu ích của văn chương từ góc nhìn y học phải được coi là một trong những đặc trưng được ghi nhận. Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang là một trong số ít đã mạnh mẽ thực hành công việc trên say mê và tâm huyết theo chủ đề được lựa chọn.

Vượt qua tất cả, Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau đã khách quan và khoa học, căn cứ vào tác phẩm của các tác giả, trình bày có hệ thống và đáng tin cậy, vừa tài hoa vừa hữu ích quan điểm và chứng thực trên tinh thần khoa học từ kiến thức và trái tim với văn học và y học của mình. Bắt mạch nỗi đau – nữ Tiến sĩ đã cho thấy chiều sâu học thuật và bản lĩnh của người nghiên cứu phê bình với văn học, với cuộc đời. Tinh thần của cuốn sách chính là sự lắng nghe và thấu cảm của tâm hồn, trái tim và khối óc với các tác phẩm văn học qua lăng kính y học. Nhịp đập ấy, tâm hồn ấy cũng là sự đồng điệu, là thước đo, hàng thử biểu với các tác phẩm văn học của một thời đại, một dân tộc để từ đó đưa ra những thông điệp hữu ích cho đời sống văn hóa tinh thần của thời đại đó, dân tộc đó.

Trong Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau, Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang đã dày công nghiên cứu và trích dẫn về tác phẩm và hành trạng một số nhà văn nổi tiếng xuất thân là bác sĩ như: Anton Chekhov (Nga), Arthur Conan Doyle (Scotland), William Somerset Maugham (Anh), Friedrich Schiller (Đức), Cronin (Scotland), Nawal El Saadawi (Ả Rập), Khaled Hosseini (Mĩ)… Ở Việt Nam, thời trung đại, danh y Hải Thượng Lãn Ông được biết đến là một người thầy vĩ đại của nền y học cổ truyền, đồng thời là một ngòi bút tài hoa, hiểu sâu rộng về văn học và nghệ thuật. Thời hiện đại, các bác sĩ, y sĩ như Vũ Quần Phương, Thái Bá Lợi, Nguyễn Khắc Viện, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Lam Thủy, Trần Hữu Nghiệp… Từ thực tiễn tác phẩm và tác giả, Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang đã thực hành các nghiên cứu văn bản, soi chiếu và so sánh, đồng hành và chỉ ra những đóng góp thiết thực của văn chương và y học. Đến đây, tôi có sự liên tưởng khi thực hiện tái bản Thượng kinh ký sự của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã cho thấy văn học và y học như hai nhánh chi lưu lớn hợp thành dòng chủ lưu mạnh mẽ, như hai bờ của một con sông, như hai mặt của một tờ giấy, như hai bàn tay tạo nên tiếng vỗ tay. Điều đó chính là sự kỳ diệu của văn học và y học. Đó cũng là sức nặng đáng kể của Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau của Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang.

Trong Lời nói đầu, Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang đã đặt ra và thống kê một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu: “Đặc biệt là sự xuất hiện bộ phận tiểu thuyết hướng về chủ đề chấn thương, bệnh tật. Có thể liệt kê một số tác phẩm như Thiên thần sám hối của Tạ Duy Anh; Hồ đồ của Phùng Văn Khai; Tấm ván phóng dao của Mạc Can; Bàn tay nhỏ dưới mưa của Trương Văn Dân; Thoạt kỳ thủy của Nguyễn Bình Phương; Ngựa thép của Phan Hồn Nhiên; Dòng sông chết của Thiên Sơn; Những ngày cách ly của Bùi Quang Thắng; Đảo bạo bệnh của Đức Anh; Vết thương hoa hồng, Đắm bầy virus của Nguyễn Văn Học; Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới của Nguyễn Hải Nhật Huy; Người PTSD, Nalis xô dạt bờ định mệnh của Thương Hà, Rơi trong chơi vơi của An Hạ; Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh của Hồ Điệp Thanh Thanh; Im lặng sống của An Bình Minh; Bể trăng côi của Huỳnh Trọng Khang… Một số căn bệnh nguy hiểm trong lịch sử nhân loại đã trở thành đề tài sáng tác của nhiều nhà văn; chẳng hạn, ung thư (Dòng sông chết, Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh, Bàn tay nhỏ dưới mưa), đại dịch Covid-19 (Những ngày cách ly, Đảo bạo bệnh, Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái – nhật ký y tá thời Covid-19, Im lặng sống, Bể trăng côi), hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Tấm ván phóng dao, Ngựa thép, Người PTSD, Rơi trong chơi vơi), hội chứng chất độc dioxin (Hồ đồ)…”.

Đã không ít lúc, chúng ta, nhất là các nhà văn trong các tác phẩm của mình chưa ý thức trọn vẹn về tác động của tác phẩm với đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm của nhà văn được xuất bản thường có đời sống riêng mà tác giả của nó nhiều khi cũng không lường hết được, càng khó có thể chịu trách nhiệm về nó. Làm sao Nam Cao có thể chịu trách nhiệm về ốm đau bệnh tật của Chí Phèo? Vũ Trọng Phụng cũng chẳng thể nào chịu trách nhiệm về các hành vi của Xuân Tóc Đỏ. Ngô Tất Tố cũng chẳng thể làm gì trước ốm yếu bệnh tật của chồng chị Dậu… Nhưng với nghiên cứu về văn học, rất cần thiết phải có sự “bắt mạch” dưới lăng kính y học đúng về những gì văn học đề ra. Điều này luôn rất cần thiết vì đó là đóng góp để định vị văn học.

Nhà văn Phùng Văn Khai – tác giả bài viết

Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang vừa công phu vừa tâm huyết với sự đọc và chắt lọc để viết ra từng trang viết trong Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau. Tôi cũng đã được đọc nhiều bài viết độc lập của chị với các tác giả và tác phẩm được trích dẫn ở trên. Điều này cho thấy sức làm việc và niềm đam mê bền bỉ của người nghiên cứu với những gì mình đặt ra, đường đi và đích đến của nó, tất cả vì những đóng góp hữu ích của nó.

Văn học và y học – bắt mạch nỗi đau là một hành trình còn dài không chỉ của Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang mà còn là của tất cả chúng ta, sự chiến đấu của chúng ta với tối tăm, bệnh tật và không chỉ tối tăm bệnh tật đang bủa vây chúng ta trong hành trình tiến tới văn minh của con người. Hành trình còn dài ấy cho chúng ta niềm kiêu hãnh và dũng khí để vượt qua những hạn hẹp vật chất và tâm hồn, cho chúng ta sức mạnh bước về phía trước.

Xin trích dẫn Lời giới thiệu của thầy tôi – PGS.TS Đỗ Lai Thúy trong tập sách cũng là tạm kết cho bài viết nhỏ này: “Đích cuối cùng của văn học chính là con người với hai phạm trù tưởng như đối lập nhau là thân và tâm. Hướng nghiên cứu của Nguyễn Thùy Trang không chỉ dừng lại ở những trường hợp bệnh lí của thân hay tâm, mà quan trọng hơn là ở cả thân và tâm, đặc biệt là ở chỗ thân tâm là một. Đây là nỗi đau lớn nhất của con người, không chỉ với tư cách là một cá thể, mà cả với tư cách là một chủng loại, mà tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI đã đụng chạm tới. Và cũng nhờ đó mà tiểu thuyết đã có nhiều những thủ pháp nghệ thuật mới, một cái nhìn nghệ thuật mới vào con người và cuộc sống xã hội.”

Với tư cách một người sáng tác, cá nhân tôi xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thùy Trang.

PHÙNG VĂN KHAI

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *